Chương 15. Không ai được lợi.

Chương 15. Không ai được lợi.

Trời phủ dần tối Thiên Ân mới từ mộ Tuệ Minh trở về, bóng dáng lầm lũi, cô độc trải dài trên hành lang vắng lặng. Trước khi trở về, anh đã nghe một bài giáo huấn từ Trịnh Kiến Huy, vẫn là giọng điệu đe doạ ấy. Mệt mỏi, nhưng làm sao có thể từ bỏ đây.

Nhíu mày, Thiên Ân thở một hơi dài, bước chân chợt khựng lại thong thả bước tiếp.

Tuệ Minh đứng khoanh tay trước cửa, lẳng lặng nhìn Thiên Ân cả người còn ướt nước, ngực hơi thắt lại.

“Hẳn anh phải nói một câu xin lỗi với tôi nhỉ?” Giọng điệu mang theo vẻ chỉ trích.

Thiên Ân vẫn chậm rãi tiến tới cánh cửa quen thuộc, quay lưng về phía cô.

“Xin lỗi.”

Anh lãnh đạm nói, sau đó mở cửa bước vào. Ngày hôm nay anh đã đủ mệt mỏi, không con sức để đối mặt với cô nữa, chỉ cần đối mặt với cô, trong đầu anh sẽ lại hiện lên những câu hỏi vô nghĩa.

Thiên Ân vừa bước vào nhà đã trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo. Dường như, bóng tối này mới là nới thuộc về anh, bóng tối… sẽ ôm trọn sự cô độc.

Tuệ Minh trợn tròn mắt nhìn thái độ của Thiên Ân, nói xin lỗi mà quay lưng lại người cần phải xin lỗi. Cô hít một ngụm khí lạnh, quyết tiến lên gõ cánh cửa trước mặt.

Tiếng chuông đều đặn vang lên, Thiên Ân vẫn yên lặng gục đầu lên gối, coi như không hề nghe tiếng. Đến khi tiếng chuông ấy trở nên dồn dập, anh mới nhíu mày đứng dậy, chầm chậm mở cánh cửa nặng nề.

Đôi tay đang giơ giữa không trung của Tuệ Minh khựng lại, cô tức giận nhìn Thiên Ân.

“Có ai xin lỗi với thái độ như anh không? Ngang nhiên bỏ mặc người ta ngoài đường mưa gió rồi bỏ đi, song lại biểu hiện như bản thân mới là người đáng phải nổi cáu.”

Nói xong, cô không quan tâm thái độ của Thiên Ân như thế nào, liền quay người bỏ đi.

Mà Thiên Ân vẫn ngây ngốc đứng một chỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia. Tại sao mỗi hành động của cô đều khiến anh liên tưởng đến Lý Tuệ Minh đã chết. Là vì anh quá mê muội, hay bởi vì cô gái kia có điều gì che giấu?

Trong ánh đèn đường mờ ảo, Tuệ Minh chậm rãi bước đi. Gío lạnh khiến cả người cô hơi run lên. Hương hoàng lan cũng theo gió phả vào khứu giác, mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng tựa như thứ bùa chú mê hoặc con người. Tuệ Minh vô thức đi theo mùi hương thân thuộc ấy, đến khi phát hiện ra bản thân đã đứng trước cây hoàng lan ngay lối vào trung cư.

Đôi môi vô thức nhếch lên. Nhứng thứ đã là thói quen, phải mất bao lâu mới đủ để thay đổi. Khi nãy tức giận với Thiên Ân, cũng là cảm xúc bộc phát nhất thời. Bởi không quen với Thiên Ân như vậy, bởi chán ghét bản thân của hiện tại mà không kìm chế được cảm xúc cá nhân.

Nhạc DJ, cùng ánh đèn rực rỡ bao chùm toàn bộ căn phòng.

Khả Hân nhẹ lắc ly rượu sóng sánh, đôi mắt còn ngấn nước. Gần một năm rồi, cô không những không thay thế được vị trí Tuệ Minh trong lòng Thiên Ân, mà ngày càng xa cách với anh. Anh không còn tươi cười trước mặt cô, không còn vui vẻ trêu đùa cô như trước. Mỗi khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh đều bao chùm vẻ chán ghét, xa lạ.

Trong câu chuyện tình cảm này, cả cô, anh và Lý Tuệ Minh đều không thu được gì. Anh và Tuệ Minh không thể bên nhau, cô cũng chưa giờ phút nào có được tình cảm của anh.

Uống cạn thứ chất lỏng đặc sánh, giọt nước mắt lại lăn dài. Khả Hân vươn tay với chai Whisky còn non nửa, chỉ là cô vừa dâng chai rượu lên liền bị một bàn tay nắm chặt.

Khả Hân nheo mắt nhìn người đang giữ tay mình. Song, bật cười, hất mạnh cánh tay ấy ra, tiếp tục rót rượu vào li.

“Đừng uống nữa.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, tay người kia kéo li rượu về phía mình.

“Anh là ai mà quản tôi chứ, ai cho anh cái quyền ấy?” Khả Hân chỉ thẳng tay vào mặt Quân Vũ. “Anh chỉ là một tên lái xe quèn.”

Quân Vũ nhắm mắt, thở một hơi dài, anh đỡ lấy bả vai Khả Hân.

“Về thôi”

Giọng điệu mang theo vài phần ôn nhu, ấm áp tựa như làn nước dội vào lòng người. Bao năm luôn đi bên, nhưng lại vì thân phận mà chưa một lần thử tiến lại gần hơn khoảng cách với cô. Tình cảm chỉ đành chôn chặt trong đáy lòng, ngày ngày nhìn cô vì người con trai khác mà thủ đoạn, đau khổ.

Tình yêu, không phải cần cho đi hay sao? Vậy mà bởi một người ích kỉ mà phá vỡ tất cả, khiến tất cả đều đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: