Chương 14. Gần như vậy, xa đến thế
Chương 14. Gần như vậy, xa đến thế
Tuệ Minh mở cửa bước ra, tiến lại gần cánh cửa trước mặt, nhẹ nhàng gõ từng nhịp đều đặn, cô tin giờ này Thiên Ân hẳn vẫn chưa tới công ti.
Chưa đầy 3 phút, cánh cửa bỗng dưng mở ra. Thiên Ân không kinh ngạc khi nhìn thấy Tuệ Minh, anh chỉ chăm chú quan sát cô, đôi mắt mang theo tia lạnh lẽo âm u. Chuyện xảy ra tối qua vẫn không thôi ám ảnh anh, từng câu nói, cử chỉ của Tuệ Minh khiến đầu anh như muốn nổ tung ra.
“Tôi tới đi ké anh tới công ti, chắc không sao chứ.”
Tuệ Minh tinh nghịch tươi cười trước mặt Thiên Ân. Đôi mắt cô xoáy sâu vào vẻ mặt lạnh lùng của anh như thể muốn lớp băng lạnh bên ngoài kia tan chảy.
Thiên Ân mở rộng cửa, tránh người sang một bên cho Tuệ Minh bước vào.
“Chờ tôi một lát.”
Sở dĩ anh không từ chối Tuệ Minh bởi anh muốn biết mục đích của cô là gì, tại sao lại luôn tìm mọi cách tiếp cận anh, luôn ở trước mặt anh tựa như Tuệ Minh thật sự vậy.
Tuệ Minh lách người vào phòng, nhìn không gian so với gần một năm qua vẫn không có gì thay đổi, trái tim cô lại rách toạc ra đau đến không hít thở nổi. Hình ảnh Thiên Ân cùng Khả Hân ập về không báo trước, nỗi đau bị phản bội, sự mất mát to lớn tựa như cơn sóng dữ nhấn chìm cô. Tuệ Minh nắm chặt túi xách, cố nén nỗi đau vẫn đang không ngừng dày vò.
Thiên Ân chăm chú nhìn vào khuôn mặt Tuệ Minh, trên khuôn mặt ấy dù không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, nhưng… tay nắm chặt túi xách của cô đã lọt vào mắt anh. Trong phút chốc, đôi mắt Thiên Ân mở to, Rốt cuộc cô là ai.
Một buổi sáng mùa đông, mưa phùn lất phất rơi, gió nhè nhẹ thổi, bầu trời âm u tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tuệ Minh gác tay lên cửa, đưa mắt nhìn nền trời xám xịt, cô khẽ thở dài.
“Mùa đông năm nay thật dài… cuối tuần này mới được một năm.”
Câu nói “mới được một năm” này đánh mạnh vào tâm trí Thiên Ân, anh đánh mạnh xe vào nề đường.
Tuệ Minh trước hành động phanh bất ngờ của Thiên Ân không khỏi lao mạnh người về phía trước, may là cô có thắt dây an toàn.
“Cô vừa nói gì?”
Giọng Thiên Ân có chút run rẩy. Không thấy Tuệ Minh đáp trả, anh hét lên.
“Tôi hỏi cô vừa nói gì?”
Tụê Minh không hề sợ hãi, cũng không chút bất ngờ trước thái độ của Thiên Ân, cô chỉ cảm thấy thoả mãn. Đây là đang chột dạ sao.
Tuệ Minh mở to mắt nhìn Thiên Ân, giọng mang tia lo lắng.
“Anh làm sao vậy”
“Lặp lại những lời cô vừa nói.”
Mặt Thiên Ân xanh mét không chút máu, anh mất kiên nhẫn bóp chặt bả vai Tuệ Minh
“Tôi nói cuối tuần này là được một năm, một năm ngày tôi bắt đầu vào Golden làm việc.”
Là một năm vào Golden làm việc. Tay Thiên Ân từ từ rơi xuống… tuyệt vọng. Anh là đang hi vọng điều gì?
“Anh không sao chứ. ”
Tuệ Minh biết rõ mình đã đánh trúng điểm yếu của Thiên Ân, cõi lòng cô khẽ mỉm cười, nhưng là mỉm cười trong nước mắt.
“Xuống xe.”
“Gì cơ.”
“Tôi nói cô xuống xe.”
Trên đường… xe cộ tấp nập qua lại, mưa bắn xối xả. Từ trong chiếc xe BMW, cô gái nhỏ bước ra, sau đó chiếc xe mất hút trong màn mưa.
Tuệ Minh nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần, cô khẽ nhắm mắt lại, để nước mưa xối xả dội vào người, nước mưa lạnh buốt, lạnh tới tận tim. Rõ ràng là cảm xúc trong tim mình, nhưng lại cảm thấy nó thật xa vời, thật khó hiểu.
Nếu tham vọng có thể nhấn chìm con người, thì tình yêu sai lầm thậm chí còn có thể khiến con người đau khổ trầm luân, mãi chìm trong vực sâu ảo tưởng.
Tình yêu Khả Hân giành cho Thiên Ân, thứ tình yêu mà cô luôn muốn có bằng được, đây rốt cuộc là tình yêu sai lầm hay là tham vọng chiếm đoạt. Có lẽ là cả hai, bởi yêu là cho đi, không phải là dùng mọi thủ đoạn để có bằng được. Khả Hân yêu Thiên Ân, nhưng cô lại dùng mọi thủ đoạn, bất chấp cả đau khổ của anh, bất chấp anh có muốn hay không, chỉ cần anh bên cạnh cô vậy là đủ. Tình yêu sai lầm, tham vọng chiếm đoạt này đến khi nào mới có thể dừng lại… tựa như một đoàn tầu đi mãi đi mãi cũng không thấy điểm dừng. Rồi một ngày con tàu ấy cũng hoang mang, cũng tuyệt vọng, rồi mất hết tất cả.
Như giờ đây, qua cửa xe, nhìn cách mà Thiên Ân đối xử với cô gái xa lạ kia, cái tên Tuệ Minh lại một lần nữa xẹt qua đầu cô. Cô lái xe theo Thiên Ân một cách vô thức, đợi đến khi bản thân ý thức được thì lại càng cảm thấy bản thân mình nực cười hơn.
Thiên Ân không tới công ti mà trực tiếp lái xe tới mộ Tuệ Minh. Anh đứng dưới màn mưa, cô độc và đầy tuyệt vọng. Đứng một hồi lâu, tới khi cơn mưa ngừng hẳn, Thiên Ân mới từ từ quỳ một gối xuống, đôi mắt thê lương nhìn thẳng vào ảnh Tuệ Minh trên bia mộ. Trên ảnh, nụ cười kia mới đẹp và trong sáng làm sao. Đôi tay run run nhẹ nhàng đặt trên nụ cười ấy, gần như vậy mà sao xa đến thế.
Những kí ức về Tuệ Minh cứ ùa về như thước phim quay chậm, Thiên Ân đau khổ nhắm mắt lại. Trong đầu, hình ảnh, lời nói của cô gái mới quen có tên giống Tuệ Minh lại bỗng dưng hiện ra. Cô quả thật rất giống Tuệ Minh, dù là vừa gặp anh lại cảm nhận rõ ràng điều ấy. Anh không biết biểu cử hành động ấy là diễn kịch hay vốn đã như vậy, nhưng, anh thấy rõ nhịp đập của trái tim mình khi đối diện với cô, nó giống như khi anh đối diện với Tuệ Minh. Như thể chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nghĩ cô là Tuệ Minh mà ôm trầm lấy, vui sướng hạnh phúc.
Bừng tỉnh, Thiên Ân gạt ra khỏi đầu mình những suy nghĩ hết sức vô lí, đôi môi anh nhếch lên mang vẻ giễu cợt. Phải rồi, Trịnh Thiên Ân, mày đang nghĩ gì vậy, làm sao cô ta có thể là Tuệ Minh chứ, làm sao có thể. Thiên Ân tuyệt vọng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo lan rộng khắp không gian, khiến cây cối, vạn vật chỉ có thể khẽ rung động.
Tụê Minh sau khi xuống xe Thiên Ân thì bị nước mưa làm cho ướt hết, cô bắt taxi về nhà sau đó mới tới công ti. Cô không biết, những việc mình làm, cử chỉ, hành động của mình đều hoàn toàn lọt vào mắt một người. Gìơ phút nhìn Tuệ Minh đau khổ dưới màn mưa, Khánh Duy càng chắc chắn tình cảm Tuệ Minh giành cho Thiên Ân chưa hề phai nhạt. Nhưng tại sao điều anh nghĩ đến đầu tiên không phải mục đích của mình rất có thể sẽ bị huỷ hoại mà lại là cảm giác ghen tị, cùng lo lắng. Khánh Duy ngồi trong xe nắm chặt tay, đôi mắt sắc bén vương chút buồn.
“Tổng giám đốc, có cần đi theo…”
Trợ lí chưa nói hết câu, Khánh Duy đã lạnh lẽo ra lệnh, đồng thời cũng thu lại ánh mắt nuối tiếc.
“Lái xe đi.”
“Nhưng cô ấy…”
“Cô ta tự biết nên làm thế nào.”
Nói xong, Khánh Duy mệt mỏi ngả người ra phía sau ghế, tay khẽ đưa lên day day huyệt thái dương.
Trợ lí nhìn anh, yên lặng quay lên, cũng không hỏi những câu hỏi vô nghĩa nữa, chỉ thở hắt ra một hơi.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Tuệ Minh, khi ấy cô còn là một cô gái yếu đuối vừa mất hết tất cả. Khánh Duy không thể nào quên được ánh mắt của cô khi đó, ánh mắt tràn đầy đau thương và tuyệt vọng, tựa như một hố sâu không đáy cuốn tất cả những ai nhìn nó vào trong đó. Thế nhưng hiện giờ đôi mắt ấy đã khác, trống rỗng, vô hồn, phảng phất nét ưu thương vô hạn. Gần một năm ở bên cô, không biết từ khi nào trong lòng anh đã sinh ra cảm giác đau thương không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top