Chương 12

Chương 12

Lần đầu tiên sau gần 1 năm mới đứng lại nơi đây, nơi một thời đã nỗ lực hết mình, Thiên Ân chỉ cảm thấy chán chường, không còn hăng hái, cũng chả còn niềm đam mê. Trở lại… chẳng qua vì trách nhiệm, cái trách nhiệm đáng ghét.

Sự có mặt trở lại của vị tổng tài tài hoa xuất chúng, mĩ nam số 1, thần tượng trong lòng các cô gái chẳng mấy chốc đã khuấy động bầu công khí làm việc căng thẳng trong công ti.

-         Cô thấy không, tổng giám đốc Trịnh Thiên Ân đã trở lại rồi.

-         Đúng vậy, đúng vậy.

-         Nhưng anh ấy gầy đi nhiều thật

-         Đúng là mẫu người lí tưởng trong lòng bao chị em phụ nữ, vì người con gái

mình yêu mà trở nên như vậy.

-         Cô biết không, hôm nay gặp anh ấy, tôi chào hỏi, anh ấy chỉ nhìn đáp trả. Ôi, tổng giám đốc hào hoa phong nhã trước đây đâu mất rồi, trước đây mỗi lần tôi chào anh ấy đều nở nụ cười tươi rói với tôi mà.

Tuệ Minh đứng ở góc khuất, cảm thấy từng lời, từng lời nói kia thấm vào da thịt… lạnh buốt.

-         Cô định đứng đây đến bao giờ.

Khánh Duy vỗ vào vai Tuệ Minh. Nhìn bộ dạng thất thần của cô, anh cảm thấy một cảm giác khó chịu xuyên suốt cơ thể. Lý Tuệ Minh, rốt cuộc vẫn vì những chuyện liên quan đến Trịnh Thiên Ân mà đau lòng, ngay cả việc anh đứng đây lâu như vậy rồi cũng không phát hiện. Anh dùng gần một năm nay cải tạo cô thành một còn người hoàn toàn khác, một cỗ máy lạnh lùng vô cảm. Nhưng dường như đấy chỉ là lớp vỏ bọc cô cố tạo ra trước mặt anh, lớp vỏ ấy chỉ cần lại gần Thiên Ân là bắt đầu tan chảy.

Nghe giọng nói lạnh lùng sau lưng, Tuệ Minh hơi giật mình quay người lại.

-         Anh tới từ bao giờ vậy.

Khánh Duy không đáp trả, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng tiến về phía trước.

Tuệ Minh đã quen với thái độ của Khánh Duy, cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời chạy theo anh.

Văn phòng chủ tịch tập đoàn Lâm Huy, bầu không khí ngưng đọng ngộp thở đến mức có thể bóp chết con người ta.

-         Xin tự giới thiệu, tôi là Lý Tuệ Minh, giám đốc đại diện của Golden.

Tuệ Minh bên ngoài dù tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim cô vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

Thiên Ân nhìn cô gái trước mặt, hương hoàng lan quen thuộc cùng cái tên Lý Tuệ Minh không ngừng vọng lại, vang lên khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Ngồi bên cạnh, Trịnh Kiến Huy lặng lẽ quan sát biểu hiện của Thiên Ân, biểu hiện của Thiên Ân hiện giờ, ông đã lường trước.

Trong căn phòng ngộp ngạt, nụ cười chợt nhếch lên, ánh mắt Khánh Duy từ đầu tới giờ chưa rời Tuệ Minh một phút nay chuyển hướng sang phía Thiên Ân đang như vừa bị sét đánh đến hồn siêu phách lạc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua tựa như cực hình, khiến con người ta đến hít thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Thiên Ân không ngừng nhìn về phía Tuệ Minh, nhìn như vậy, mới khiến anh không nhầm lẫn cô là Lý Tuệ Minh người con gái anh yêu, người con gái đã rời bỏ anh vĩnh viễn. Lý Tuệ Minh, phải rồi trên đời này có biết bao cái tên như vậy, trên đời này cũng có biết bao người thích hương hoàng lan. Dù nghĩ như vậy, nhưng chỉ một giây thôi, nếu nhắm mắt lại, anh sẽ không chần chừ mà chạy tới ôm chầm lấy cô.

-         Thực ra, lần này trở về nước tôi rất vinh dự khi được hợp tác với anh - tổng giám đốc Trịnh Thiên Ân.

Tuệ Minh hướng thẳng ánh mắt về phía Thiên Ân. Nhìn rõ xem thái độ của anh như vậy rốt cuộc là vì sao. Ưu thương, đau khổ, hay đang chột dạ vì những việc xấu xa mình đã làm. Nhưng dáng vẻ của anh hiện giờ, thật khiến cho người ta phải cảm thương. Đóng kịch, anh đã đóng vở kịch này quá xuất sắc, xuất sắc đến mức ngay chính bản thân cô lúc này chỉ cần hơi mềm lòng một chút thôi cũng sẽ bị đánh gục.

Thiên Ân không trả lời, chỉ cảm thấy không khí như bị rút cạn, đôi mắt kia nhìn anh cũng giống như đôi mắt Tuệ Minh đã từng nhìn anh.

-         Xin lỗi, tôi phải ra ngoài trước.

Nói rồi, Thiên Ân rời khỏi, cũng không để ý đến thái độ của người bên trong.

Trịnh Kiến Quốc lên tiếng giải thích, đương nhiên lời giải thích ấy chỉ là lấy lệ, cũng chẳng ai để vào tai.

Bọt nước tung toé bắn trên mặt, giờ phút này chỉ có những giọt nước lạnh buốt này mới khiến Thiên Ân tỉnh táo phần nào. Nhìn vào gương mặt mình trong gương, gương mặt có chút tiều tuỵ, ẩn chứa đầy đau khổ, tuyệt vọng, thật khác với một Trịnh Thiên Ân vui vẻ, sôi nổi, nhiệt huyết ngày nào, Thiên Ân khẽ nhếch môi cười, cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương hại.

Gần một năm rồi, mới trở lại, công việc đã có chút không còn quen thuộc. Thiên Ân cố vùi  đầu vào công việc, giống như một bộ máy không nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Chỉ là suy nghĩ của anh, bản thân anh cũng không thể khống chế được, hình ảnh của Tuệ Minh vẫn cứ thế hiện ra lấn áp tất cả. Đưa tay lấy tập tài liệu trên mặt bàn, tình cờ lại va phải một vật gì đó. Thiên Ân ngẩng đầu lên, lại bắt khung ảnh anh cùng Tuệ Minh đang tươi cười hạnh phúc ngã ngửa trên mặt bàn. Khung ảnh đã được lau chùi sạch sẽ, chắc là do thư kí đã làm. Vậy mà từ khi tới công ti, đến giờ anh mới phát hiện ra. Anh cảm thấy bản thân mình có lẽ đã thực sự không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa thật rồi. Thiên Ân chăm chú nhìn khung ảnh, tay không tự chủ mà đưa lên chạm vào nụ cười tươi rói trên mặt Tuệ Minh, khoé môi cũng vì vậy mà ôn nhu nhếch lên.

“Gần một năm rồi, em vẫn như vậy… thật đẹp.”

Thiên Ân gác tay lên mắt, ngăn đi những giọt lệ vẫn đang không ngừng chảy kia. Nuốt lệ vào tim, cũng đã quá nhiều rồi. Trái tim này, vì lệ mà đã hao mòn biết bao nhiêu, mà vì nhớ nhung, ân hận đã tự cào xé nó đến máu chảy đầm đìa.

Nói nam nhân không khóc, không phải vì họ không biết đau khổ, mà vì họ chỉ có thể nuốt đau khổ ấy vào tim, rồi từng giây từng phút tự giày vò trái tim đau đớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: