Chương 11-2
Thiên Ân đột nhiên ngoan ngoãn để Khả Hân dẫn vào phòng, ngược lại Khả Hân lại cảm thấy lạ lùng. Nhưng cảm giác lạ lùng ấy kéo dài chưa được bao lâu liền tan biến, cánh cửa vừa đóng lại, Thiên Ân liền lạnh lùng đẩy cô ra, bản thân anh ngã ngồi vào ghế sô pha.
- Đi đi – Thiên Ân lạnh lùng lên tiếng.
- Anh… - Khả Hân ấp úng nói không lên lời. – Anh rốt cuộc lại làm sao vậy chứ.
- Đi đi. – Thiên Ân uể oải nói, một chút khí lực cũng không có. Chỉ như vậy, ngả người ra sau, mệt mỏi nhắm mắt, cũng không thèm để ý tới sự có mặt của Khả Hân nữa.
Khả Hân thấy thái độ của Thiên Ân như vậy, ánh mắt không khỏi hướng về phía cửa, trong đầu hình ảnh cô gái vừa rồi lại hiện ra. Lý Tuệ Minh, cái tên này một lần nữa vụt lên trong đầu cô, lần trước là người con gái đó đã giới thiệu trước mặt cô, cô ta tên là Lý Tuệ Minh. Không lẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng không thể nào, Khả Hân biết, và tin chắc Lý Tuệ Minh đã chết, không lẽ nào lại tự dưng sống lại được. Hơn nữa đã gần 1 năm rồi, nếu còn sống, Tuệ Minh hẳn đã trở về từ rất lâu rồi. Khả Hân gạt ra khỏi đầu mình những suy nghĩ mà cô cho là ngu ngốc kia, ánh mắt hướng thẳng vào Thiên Ân đang ngả người trên ghế sô pha. “Vậy thái độ của anh, sao đột nhiên lại như vậy. Trịnh Thiên Ân, em nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi anh.”
Khả Hân gọi, rồi chờ người mang đồ ăn đến rồi mới rời khỏi. Trước khi rời đi, chỉ có thể bất lực hướng ánh mắt về phía Thiên Ân. Chạy theo anh lâu như vậy, không phải cô không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là… có lẽ tình yêu, hay cũng có thể là sự cố chấp ích kỉ buộc bản thân cô không hể từ bỏ, không cam tâm từ bỏ.
Cánh cửa đóng lại, đôi môi Thiên Ân đột nhiên nhếch lên, tay đặt lên trán, một giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
Thiên Ân hiện giờ, rốt cuộc cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Thời khắc anh nhìn thấy cô gái có dáng người giống hệt Tuệ Minh kia, anh đã vui mừng, hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng cô đã quay trở về. Nhưng không hề, thời khắc cô gái ấy quay lại, rồi chạy về phía anh, thời khắc hương hoàng lan quen thuộc kia phả vào khứu giác, anh giống như bị đánh từ thiên đường xuống địa ngục… đau đớn, không chỉ là nhận ra bản thân mê muội đến mức nào, mà còn cảm nhận bản thân mình thật sự rất hèn mọn.
Từ lúc vào nhà đến giờ, Tuệ Minh vẫn duy trì tư thế như vậy, ngồi tựa mình vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, đến cùng cô cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ về điều gì. Chỉ cảm thấy thật nực cười, thật muốn cười to một trận, nhưng lại không cách nào cười được, bởi dường như phía bên trong, vết thương nơi trái tim lại đang nứt ra máu chảy đầm đìa. Thời khắc hai chữ “Biến đi” kia vang lên, dường như cũng kéo theo một chút hi vọng cuối cùng của cô theo. Tuệ Minh biết, Thiên Ân không nhận ra bộ dạng hiện giờ của cô, nhưng một Thiên Ân như vậy, là Thiên Ân mà cô không hề quen biết. Hay vốn dĩ là cô chưa từng biết về con người anh.
Căn phòng quen với việc bóng tối bao chùm bỗng dưng bị ánh sáng kiềm toả khiến Thiên Ân nhất thời có chút không quen. Anh nhíu mày, giương mắt nhìn người vừa phá vỡ không gian riêng của anh. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, Thiên Ân không khỏi kinh ngạc.
- Bố… Sao bóo lại tới đây.
Trịnh Kiến Huy nhíu chặt mày, khó chịu nhìn Thiên Ân – vốn là con trai ông mà ông lại không nhận ra nó nữa.
- Con còn nhận ra ta là bố của con.
- Bố, con…
- Nếu con còn coi ta là bố thì trở về Lâm Huy đi, con đã bỏ bê bản thân mình một năm, đếm lúc phải tỉnh lại rồi.
- Con xin lỗi, con không thể.
Thiên Ân không trực tiếp đối diện với Trịnh Kiến Huy, anh nghĩ, bản thân anh như vậy là có lỗi với ông. Nhưng, dù vậy, anh lại không thể làm gì khác được, mất Tuệ Minh, anh đã mất tất cả rồi.
Âm thanh thâm thuý đột nhiên vang lên.
Thiên Ân không hề chống cự, bình tĩnh đón nhận cái tát từ Trịnh Kiến Huy.
- Nếu con không trở về, ta sẽ biến tâm huyết mà cả nhà họ Lý khó khăn lắm mới xây dựng được tan thành bọt biển, để xem con phải nói sao với Lý Tuệ Minh đã chết kia. – Trịnh Kiến Huy tức giận, khuôn mặt ông đã hằn lên những tia máu, ánh mắt kiên quyết.
- Bố, bố không thể làm vậy.
Thiên Ân vốn thờ ơ, không biểu tình trước tất cả bỗng dưng trở lên lo sợ. Tuệ Minh đã chết, bố cô, Lý Chính Quốc cũng đã chết, nhưng để công lao mà bố cô, gia đình cô đã trân trọng, khó khăn lắm mới xây dựng tan thành bọt biển, anh thật sự không can tâm. Không can tâm, không can tâm nhìn cảnh vì anh mà cô, hay người thân cô mất đi bất cứ thứ gì. Là anh đã có lỗi với cô dù vô tình hay cố ý, thì trước khi chết đi cô đã căm hận anh đến mức nào, anh biết.
- Con cứ thử xem ta có dám không, không chỉ như vậy, căn nhà của gia đình Tuệ Minh, căn hộ của con hiện giờ, ta cũng có thể để nó tan biến cùng một lúc.
- Bố… - Thiên Ân bất lực lên tiếng, anh biết có xin cũng vô dụng, bố anh là người thế nào anh hiểu rất rõ, ông đã nói ắt sẽ làm.
- Hãy suy nghĩ kĩ đi, ta chờ câu trả lời từ con.
Trịnh Kiến Huy nói xong, xoay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên trả lại vẻ vốn có cho căn phòng âm u lạnh lẽo còn hơn cõi chết kia. Ông tin chắc, Thiên Ân sẽ trở về Lâm Huy, Thiên Ân – con trai ông đến cùng vẫn là yêu Tuệ Minh một cách mù quáng, yêu người đến vật cũng không thể từ bỏ được.
Cánh cửa nặng nề đóng lại, bóng tối lại bao chùm, Thiên Ân mệt mỏi trút một hơi dài. Không muốn mất đi, dù chỉ là những kỉ niệm ngắn ngủi, hay những điều thuộc về Tuệ Minh, điều anh làm hiện giờ chỉ có thể là chấp nhận thoả thuận của bố. Khóe môi Thiên Ân hơi nhếch lên, nụ cười chế giễu, anh vẫn là không thể sống như những gì mình muốn.
“Con sẽ trở về Lâm Huy, với một điều kiện, Giang Lâm sẽ do con phụ trách.”
Thiên Ân một năm nay không quan tâm đến mọi việc, nhưng anh cũng không mù thông tin đến mức không biết tin Giang Lâm hùng mạnh một thời nay chỉ biến thành công ti con của Lâm Huy. Lần này, trở lại, anh sẽ vực dậy Giang Lâm, dùng hết sức mình để Giang Lâm trở lại là Giang Lâm của ngày xưa, không phụ công bố của Tuệ Minh đã từng tin tưởng vào anh, cũng như những điều cuối cùng anh có thể làm cho Tuệ Minh.
Trịnh Kiến Huy đương nhiên đồng ý, một năm nay, để Thiên Ân có thể bình tĩnh hơn, ông đã tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa đồng ý với điều kiện của Thiên Ân, cho anh quản lí Giang Lâm cũng không phải điều gì tồi tệ, hơn nữa cũng rất có lợi, Thiên Ân phấn đấu vì Giang Lâm, cũng chính là đang phấn đấu vì Lâm Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top