P

     " Hôm nay em đã chính là em rồi
Vậy còn anh là ai đâu"
Anh à, hôm nay em lại nhớ đến anh rồi, lại thở dài rồi, còn anh có từng nghĩ đến em không? Haizz già rồi, già rồi, chuyện gì cũng quên hết rồi, lại cố gắng không quên được anh. Nhưng rồi bao lâu đâu, chính là muốn nhớ anh thêm chút nữa, thêm chút nữa...
Em quen anh vào năm cấp 3 anh nhỉ, một buổi học khai giảng đầu năm, em nhớ...
  - Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học rồi, cuối cùng cũng lên cấp 3. Mừng lắm luôn ấy, vậy là có thể gặp đc  các bạn mới, có tiểu ca ca nào xinh trai không nhỉ, nghĩ đến ngại ghê rồi..
  - Tình à dậy xuống ăn sáng rồi đi học con không muộn giờ đi học mất
  - Vâng, dạ con dậy rồi mẹ. Con xuống ngay đây.
Vâng các bạn đón được là ai rồi đấy, mẫu thân đại nhân của tôi gọi dậy vào buổi sớm. Cái nết của tôi là vừa ngủ nướng lại vừa lười, chính là nghe giọng của mẫu thân đại nhân là phải dậy ngay không thì...hì hì
  Bữa sáng hôm nay mẹ tôi nấu rất ngon, có cơm rồi canh nữa. Tôi không bao giờ đòi hỏi bữa ăn sáng là như thế nào, tôi trân trọng bữa ăn gia đình, trân trọng khoảnh khắc bên mẹ tôi.
Tôi đạp xe đạp đi trên con đường dài và xa . Lúc đầu thì háo hức vui vẻ, nhưng càng xa lại càng mệt. Tôi thở hồng hộc khi vào lớp. Hôm nay tôi tự dưng cảm thấy bản thân mình lớn hơn, cảm thấy con đường có chút xa lạ hơn đồng thời lại cảm thấy có chút mông lung hơn, hình như tôi lớn rồi.
Tôi đứng ở trước sân trường đợi con bạn thân của tôi. Mười phút sau nhỏ đến, nó vẫn ríu rít như là ngày xưa. Chúng tôi cùng vào lớp. Cô đã chờ sẵn ở lớp. Hôm nay toàn là bạn mới thôi, cô giáo chủ nhiệm năm nay cũng thật hiền từ.
  - Năm nay chúng ta phải trải qua thanh xuân đáng nhớ nhé. Nhỏ bạn thân khều tôi
  - Tất nhiên rồi, thanh xuân là nên phải trân trọng.
Thanh xuân này tôi mong sẽ đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời, tôi muốn cả một thanh xuân không hối tiếc. Muốn gia đình mãi mãi an khang, muốn một người yêu không bao giờ thay lòng đổi dạ, một gia đình nhỏ ấm áp thuộc về của riêng tôi.
Đang suy nghĩ miên man bỗng dưng một ánh mắt chăm chú nhìn vào tôi khiến tôi nghi hoặc nhìn lại. Có lẽ chính tôi cũng không biết chính ánh mắt đó sẽ là tiếc nuối của tôi một đời đi.
Bạn nam đó nhìn cũng không có gì đặc biệt, có lẽ đó là trông ánh mắt của riêng tôi đi. Nhìn có vẻ nhu nhược và mềm mại. Aizz chính là không biết tả sao. Nhìn thật ôn nhu nhẹ nhàng. Có lẽ là một người tử tế. Tôi là người không giỏi biểu đạt miêu tả về một người khác, có lẽ tử tế cũng là một cách để khen ngợi đi.
Tôi cũng không để ý nhiều lắm chỉ là ánh mắt khá chuyên chú khiến tôi phải chú ý đến.
   - Này bạn, bạn biết tôi sao? Tôi ngạc nhiên.
   - Nhìn bạn rất quen, có lẽ là nhìn thấy đâu đó đi. Bạn ấy thản nhiên đáp.
Sao lại có người như vậy chứ. Tôi nghĩ thầm. Ai lại nhìn một người không xác định rõ quen hay không chằm chằm như thế. Tôi cũng không để ý nhiều đến vậy. Có lẽ tính cách người ta như vậy đâu.
Hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng tôi được về sớm hơn mọi ngày. Tôi mừng rỡ nhanh chóng đạp xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam