#3
Truyện: Anh nuôi là chồng.
#3
Cậu đưa cô về nhà của mình. Cô ở trong lòng cậu vẫn không khỏi sợ hãi
“ Yên Yên! Nghe mình nói, mọi chuyện qua hết rồi. Có mình ở đây không ai làm hại cậu được đâu”
“ Cẩn Du.”
Cô ôm lấy cậu òa lên khóc như một đứa trẻ.
“Không sao....không sao hết....”
Cậu nhìn thấy cô như vậy không khỏi đau lòng.
Cậu ở bên cạnh dỗ cô một lúc lâu. Cô mới yên tâm ngủ thiếp đi trong lòng cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Rồi bước ra ngoài.
“ Thư kí Vương giúp tôi điều tra một người....”
Vũ Hào! Tên súc sinh nhà anh. Anh dám đụng vào người phụ nữ của tôi. Tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, vừa tỉnh đã thấy cậu nằm ở dưới đất tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Cô đang gỡ tay cậu ra thì đột nhiên cậu tỉnh dậy.
“ Cẩn Du....xin lỗi làm cậu thức giấc rồi.”
“Không sao.”
“ Tối qua làm phiền cậu rồi.”
“Yên Yên! Chẳng phải cậu nói chúng ta giống như người nhà sao. Chuyện của cậu cũng là chuyện của mình.”
Cô đột nhiên ôm lấy cậu
“ Cẩn Du! Cuộc đời mình, điều may mắn nhất chính là có được một người bạn tốt như cậu.”
Yên Yên chỉ là bạn thôi sao. Yên Yên một này nào đó tôi sẽ khiến em yêu tôi.
“ Yên Yên mình đói rồi.”
“ Được rồi. Mình đi nấu đồ ăn cho cậu.”
Cô xuống bếp giúp cậu chuẩn bị một ít đồ ăn. Hai người vui vẻ cùng nhau dùng bữa.
Cậu có ý muốn giữ cô ở lại nhà mình nhưng cô lại nhất quyết từ chối.
Vừa trở về cô đã thấy anh ngồi trên sofa đang nhâm nhi ly rượu.
“Chịu về rồi sao.... Có phải cô đã lên giường cùng hắn rồi có đúng không.”
“ Chuyện này...anh quản được sao”
*Rầm*
Anh tức giận gạt đổ mọi thứ trên bàn, khuôn mặt anh trở nên vô cùng đáng sợ. Cô sợ hãi vô thức lùi lại phía sau. Cô nhìn xuống tay anh, máu từ những mảnh vỡ trên tay anh đang từ từ chảy xuống. Anh mặc kế vết thương trên tay áp sát cô về phía tường.
“Yên Yên chúng ta vẫn chưa chính thức ly hôn.....Trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của tôi.”
“ Vợ sao....”
Cô đột nhiên phá lên cười.
“Vũ Hào anh từng xem tôi là vợ của anh sao....cuộc hôn nhân này chẳng qua cũng chỉ có một tờ giấy. Đến cả nhẫn cưới còn không có nữa là.”
Anh nhìn cô như vậy không khỏi bất ngờ. Cô gái ngốc nghếch luôn nghe theo lời anh từ khi nào đã trở thành như vậy.
“Vũ Hào...anh có tư cách gì mà nói tôi như vậy hả. Anh có thể cùng cô ta...làm ra chuyện đó. Tại sao tôi lại không thể chứ. Vũ Hào....anh lấy quyền gì mà quản tôi...Vũ Hào.....anh yêu tôi sao?”
“Tôi.....”
Anh thật ra cũng không hiểu rõ bản thân tại sao lại làm như vậy. Chỉ là...mỗi lần nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác trong lòng anh lại không kiềm được sự tức giận, muốn chiếm hữu cô. Trước nay cô đều ở bên cạnh anh, có lẽ nhất thời nhìn thấy cô bị người khác cướp mất, nên anh mới có cảm giác như vậy.
Cô đẩy anh ra rồi nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ đạc.
Anh cũng để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Cô kéo hành lí bước ra, đến chỗ anh, cô đột nhiên dừng lại.
“ Vũ Hào....vết thương của anh... để tôi giúp anh băng bó lại.”
“Không cần....tôi bị như vậy em đau lòng sao.”
“ Vũ Hào...anh điên rồi...”
Cô để lại hộp sơ cứu y tế rồi bỏ đi.
Một lát sau, mẹ anh lại tới nhà.
“Mẹ”
Bà nhìn con trai của mình không khỏi lắc đầu ngao ngán.
“ Yên Yên nói con bị thương nhờ mẹ đến đây băng bó giúp con.”
Con trai của bà có phải ngốc rồi không. Yên Yên tốt như vậy lại không yêu lại cứ chạy theo con hồ ly tinh đó.
“Con lại nổi điên gì vậy.”
“ Còn không phải tại cô ta sao. Cô ta chưa ly hôn với con đã qua lại cùng người đàn ông khác.”
Bà đột nhiên mạnh tay khiến ah đau điếng người.
“ Con gặp Cẩn Du rồi sao.”
“Mẹ biết cậu ta.”
“Phải. Hôm qua cậu ta đến đón Yên Yên, mẹ và ba con đã gặp cậu ta.”
Bọn họ đã cho người đi điều tra cậu ta. Lai lịch, xuất thân đều không tồi. Nghe nói khi Yên Yên còn ở Anh cậu ta lúc nào cũng quan tâm chăm sóc con bé.
Cậu ta vì theo đuổi Yên Yên mà từ bỏ sự cao ngạo của một thiếu gia. Hạ mình cùng cô đi làm thuê cho người ta. Chấp nhận ở một căn nhà bé tí chỉ để được ở cạnh cô. Chàng trai tốt như vậy không nhiều. Bà thật sự hy vọng cậu ta và Yên Yên sẽ ở bên nhau. Có như vậy bà mới có thể an tâm.
Nghĩ lại thằng con trai trời đánh của mình, bà không khỏi tức giận đánh mạnh vào người anh một cái.”
“Đau...mẹ làm gì vậy.”
“Thằng trời đánh như mày còn biết đau à...Vết thương này còn nhẹ chán....tao còn hy vọng mày bị thương nặng hơn...đến lúc đó thử xem con hồ ly tinh đó có thèm chăm sóc mày không.”
“Mẹ! Uyên Nhi không phải như mẹ nghĩ....”
[……]
Cô kéo hành lí một mình thơ thẩn trên đường.
Cô phải đi đâu đây. Cô đã không còn nhà để về nữa rồi.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên.... là của cậu.”
“ Yên Yên cậu đang ở đâu.”
“ Mình....mình....đang ở nhà”
Cô đã làm phiền cậu nhiều rồi. Lần này không muốn làm phiền cậu ta thêm nữa.
“Thật sao.”
“Thật...Cẩn Du mình đang nấu ăn. Không nói chuyện với cậu nữa.”
“Yên Yên! Cậu quay lại phía sau đi.”
Cô quay đầu lại không nghĩ tới cậu từ nãy giờ đã đi theo phía sau cô.
Cậu sợ anh ta lại làm hại cô nên lo lắng chạy đến nhà cô, vừa đến nơi đã thấy cô kéo hành lí ra ngoài. Cậu âm thầm chạy theo phía sau cô.
Cô gái này đúng là..dù có chuyện gì cũng nhất quyết tự mình chịu đựng không thèm nói cho cậu biết.
“Yên Yên bây giờ cậu tính ở đâu.”
“Mình...Cẩn Du cậu giúp mình tìm một khách sạn gần đây đi. Đêm nay, mình tính ở lại khách sạn, ngày mai mình sẽ đi tìm nhà trọ.”
“Không cần phiền phức như vậy.”
Cậu lái xe chạy về phía nhà cậu.
“Cẩn Du...cậu...”
“Yên Yên, nhà mình vẫn còn phòng trống, cậu cứ ở lại đây đi.”
“ Cẩn Du...như vậy không hay đâu.”
“Có sao đâu chứ....để cậu ở ngoài một mình, mình không yên tâm.”
“Còn nữa mình không cho cậu ở không đâu, nhà mình vẫn còn thiếu một đầu bếp. Không biết cậu có đồng ý làm đầu bếp riêng cho mình.”
Thật ra cậu không chỉ muốn cô làm đầu bếp riêng cho cậu mà con muốn hơn thế nữa. Yên Yên vị trí phu nhân của nhà này vẫn còn trống hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhận nó.
“Được thôi.”
Kể từ ngày đó cô dọn đến sống cùng cậu, cuộc sống của cô mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc.
Thủ tục ly hôn của hai người rất nhanh đã được hoàn thành. Hôm nay cả hai người đến để hoàn thành thủ tục cuối cùng. Hôm đó cả Cẩn Du và ba mẹ đều đến.
“ Cẩn Du! Không ngờ thiếu gia như cậu lại thích dùng đồ bỏ đi như vậy. Đồ tôi chơi chán rồi cậu lại xem như báu vật.”
Cậu nghe anh nói về cô như vậy không khỏi tức giận. Nắm đấm của cậu chưa kịp vung lên. Đã có người khác nhanh tay hơn đánh cho Vũ Hào một trận. Người đó không ai khác chính là...ba của anh.
“Vũ Hào tao sinh mày ra là con người chứ không phải súc vật. Lời như vậy mày cũng dám nói ra được. Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày.”
“Ba....con....”
“Súc sinh như mày đừng gọi tao là ba.”
Mọi người khó khăn lắm mới có thể can ngăn ông lại. Nếu ông cứ tiếp tục như vậy e là cậu ta cũng không còn mạng nữa.
Cậu đột nhiên đi tới ghé sát vào tai anh.
“Vũ Hào! Anh lo mà quản người phụ nữ của mình cho tốt đi. Anh lăng mạ Yên Yên nhưng có từng nghĩ người phụ nữ mình yêu kinh tởm như thế nào không.”
“Cẩn Du! Cậu có ý gì?”
“Rồi anh sẽ biết.”
Cậu nói rồi bỏ đi.
Vũ Hào trò vui sắp bắt đầu rồi.
Món quà lớn tôi chuẩn bị cho cậu hy vọng cậu sẽ thích.
-----------------------------------------------------------
Mọi người ơi chuẩn bị hành hạ nam chính thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top