#2
Truyện: Anh nuôi là chồng
#2
Kể từ hôm đó trở đi anh cũng chẳng thèm quay trở về nhà nữa. Căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại mình cô.
Hôm nay ba mẹ đến thăm cô, nhìn thấy cô cứ ủ rũ như vậy bọn họ không khỏi đau lòng. Bọn họ trước nay đều xem cô như con gái ruột. Cứ nghĩ con trai mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Ai mà ngờ được con trai họ lại là một đứa trời đánh như vậy.
Cô đang ngồi ăn cùng hai người họ thì đột nhiên có điện thoại gọi đến.
“ Yên Yên! Tôi trở về rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của một chàng trai trẻ tuổi. Vừa nghe giọng cô đã đoán ra được là ai.
“ Cẩn Du....Sao cậu đột nhiên lại trở về”
“Tại vì... tôi nhớ cậu....Yên Yên tối nay cùng tôi ăn bữa cơm đi.”
“ Chuyện này......”
Cô khó xử nhìn về phía hai người. Bọn họ liền ra dấu kêu cô đồng ý.
Mấy ngày nay cô cứ ủ rũ nhốt mình trong nhà. Bây giờ cô chịu ra ngoài rồi thật sự rất tốt. Hơn nữa từ cách nói chuyện của cậu ta bọn họ có thể thấy rõ cậu ta đối với Yên Yên không phải là quan hệ bình thường. Bữa nào phải tìm cơ hội thẩm định cậu ta một lần mới được.
Đứa con gái này của bọn họ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Lần này không thể để nó tổn thương thêm nữa.
[……]
Tối đến cậu chạy xe đến nhà đón cô. Vừa đến đã thấy cô và còn có cả ba mẹ nuôi của cô nữa.
Cậu bước xuống xe lễ phép chào ba mẹ cô.
Bọn họ nhìn thấy cậu rất hài lòng. Lịch sự, lễ phép hơn nữa...đối với cô vô cùng tốt. Từ ánh của cậu bọn họ có thể thấy rõ cậu đối với cô không phải chỉ là bạn bè bình thường. Ánh mắt của cậu mỗi lần nhìn cô có chút gì đó rất dịu dàng, cưng chiều.
Nhưng mà vẫn nên điều tra kĩ một chút thì tốt hơn.
“ Yên Yên đi chơi vui vẻ nha con.”
“Dạ.”
Hai người bọn họ lên xe rời đi, chỉ còn lại đôi vợ chồng già đang bàn tính điều gì đó.
“Yên Yên! Nói mình nghe thời gian qua cậu đã làm những gì.”
“Mình sao....mình kết hôn rồi....”
“Kết hôn...”
Anh nghe thấy cô đã kết hôn không khỏi bất ngờ. Cậu theo đuổi cô lâu như vậy không nghĩ tới cô chỉ mới về nước hơn nửa năm đã kết hôn rồi. Có phải cậu hết cơ hội rồi không. Nghĩ đến đó cậu không khỏi buồn lòng.
“Nhưng mà mình....mình cũng chuẩn bị ly hôn rồi.”
“Yên Yên cậu đang nói giỡn sao.”
Cô chỉ mới về nước hơn nửa năm. Làm sao có thể chỉ trong thời gian ngắn đã kết hôn rồi lại ly hôn được.
“Cẩn Du có phải khó tin lắm đúng không. Nhưng mà đó là sự thật.”
Nửa năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đối với cô nó không khác gì một giấc mộng cả. Được kết hôn cùng người mình yêu, được mang thai con của anh đó chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Chỉ là....hạnh phúc này không thể kéo dài được lâu.
Hôm đó bạn gái anh đến nhà tìm cô, hai người xảy ra ẩu đả, ả ta cố tình xô cô ngã, hại cô xảy thai. Mẹ anh chính mắt nhìn thấy chuyện này nhưng mà không thể làm gì được. Hôm đó cô nằm trên vũng máu tay ôm chặt lấy bụng cầu xin bà cứu lấy con cô. Nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn rồi, đứa bé đã bỏ thế giới này mà đi.
Bà muốn đem mọi chuyện nói cho anh biết nhưng mà cô cản lại. Cô biết rõ cho dù bản thân có nói gì anh cũng sẽ không tin, nói không chừng anh lại nghĩ là do cô bày trò hãm hại ả. Đứa bé đã mất rồi cô cũng không thể làm gì khác. Cô đem hết mọi tội lỗi đổ hết lên đầu mình. Anh hận cô như vậy cũng tốt, chí ít anh sẽ không phải đau lòng như cô.
“Yên Yên! Thời gian qua cậu vất vả rồi. Sau này có mình ở đây rồi. Mình sẽ bảo vệ cho cậu.”
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô gái bé nhỏ này cậu sẽ bảo vệ thật tốt. Quá khứ đau buồn của cậu, tôi không thể thay đổi được. Nhưng tương lai của cậu có tôi, tôi nhất định sẽ che chở cho cậu thật tốt.
Hai người dừng lại tại một nhà hàng sang trọng. Không nghĩ tới vừa đến đã gặp phải người mất tích mấy ngày hôm nay.
“Anh...là Yên Yên kìa.”
Ả vừa thấy cô liền lên tiếng.
Anh ngước lên nhìn cô. Không ngờ cô sau khi giết chết con của anh lại có thể bình thản như vậy. Cô đúng là...không phải con người nữa mà.
Đúng lúc này cậu cũng bước vào.
“Yên Yên! Cậu sao vậy.”
“Cẩn Du chúng ta đổi nhà hàng khác đi.”
Cô kéo tay cậu định rời đi thì anh lên tiếng.
“ Dù sao cũng đã đến đây rồi. Thì cũng nên ngồi xuống ăn một chút chứ em gái.”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “em gái”. Cô gái này không ngờ miệng thì lúc mào cũng nói yêu anh nhưng sau lưng lại qua lại cùng người đàn ông khác.
“Đây là....”
“Là anh trai nuôi của mình.”
Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
“Ờ. Nghe Yên Yên nhắc về anh đã lâu. Vinh hạnh được gặp mặt.”
Cậu đưa tay ra phía trước.
“Cậu với cô ấy là....”
“ À tôi là người đang theo đuổi cô ấy. Tương lai cô ấy chính là vợ tôi.”
Cậu nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cử chỉ vô cùng thân mật.
Cậu biết rõ anh ta chính là người mà cô yêu. Cậu làm như vậy cũng chính là muốn chọc tức anh.
Nhưng tổn thương mà Yên Yên phải chịu tôi nhất định bắt anh phải trả giá gấp trăm lần.
Anh nhìn thấy cảnh này không khỏi tức điên. Hai người còn chưa chính thức ra tòa, cô đã....làm ra chuyện đáng xấu hổ này.
“Được rồi. Mọi người mau ngồi xuống đi.”
Ả lên tiếng cắt ngang bầu không khí. Phải công nhận ả ta diễn kịch vô cùng tốt. Trước mặt anh luôn tỏ ra là một cô gái hiền lành, hiểu lễ nghĩa. Nhưng bên trong....thật kinh tởm. Mắt của anh có phải bị mù rồi không mà lại đi thích loại phụ nữ như vậy.
“Cẩn Du! Tôi có việc rồi. Tôi về trước.”
“Yên Yên để tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu.”
Cô lấy đồ bỏ đi. Một lát sau anh cũng bỏ về, mặc kệ ả ta đang vô cùng khó chịu.
Anh chạy tới giữ tay cô.
“Yên Yên! Cô đúng là giỏi đó. Chúng ta còn chưa li hôn, cô đã cặp kè cùng kẻ khác.”
“Thì sao. Anh quản được tôi chắc.”
“Cô....”
Hắn nghe cô nói như vậy càng tức giận hơn. Hắn thô bạo cưỡng hôn cô, mặc kệ cô phản kháng.
Cô cố găng đẩy anh ra, nhưng mà cô càng phản kháng anh càng mạnh bạo hơn.
Khó khăn lắm cô mới có thể đẩy anh ra.
Cô tát mạnh vào mặt anh.
“Vũ Hào....anh bị điên rồi sao”
“Phải. Tôi bị điên rồi. Tôi điên cũng là do cô ép. Thứ đàn bà lăng loàn.”
Hắn mạnh bạo kéo cô về phía xe của mình.
“Vũ Hào thả tôi ra....anh tính làm gì vậy.”
“Chẳng phải cô muốn lên giường cùng tôi lắm sao. Bây giờ tôi giúp cô thỏa mãn. Cô hại chết con tôi... bây giờ tôi phải bắt cô sinh lại cho tôi đứa khác.”
“ Vũ Hào thả tôi ra. Xin anh....làm ơn....”
Anh mặc kệ lời cô nói, anh ném cô lên xe mình. Cửa xe chưa kịp đóng đã bị một bàn tay khác chặn lại.
“Vũ Hào mau thả Yên Yên ra.”
Lúc nãy cậu sợ có chuyện không ổn nên chạy theo cô. Không ngờ vừa ra đã thấy cảnh này.
“Cẩn Du! Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Người ngoài như cậu đừng xen vào.”
“ Tôi nói rồi cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép anh đụng vào cô ấy.”
Anh nghe cậu nói như vậy đột nhiên phá lên cười.
“Cẩn Du...để tôi nói cho cậu biết người phụ nữ cậu yêu chính là một con ác quỷ....cô ta lên giường cùng tôi....ép tôi cưới cô ta. Sau đó chính tay cô ta đã giết con của mình. Cẩn Du loại phụ nữ này cậu cũng dám yêu sao.”
“ Cho dù cô ấy có thế nào tôi vẫn yêu cô ấy.”
“ Ngược lại là anh thì sao. Anh nói cô ấy ghê tởm. Vậy anh có từng nghĩ lại bản thân mình chưa.”
Cậu nói rồi đột nhiên đấm mạnh vào mặt anh.
“ Tên súc sinh như anh xứng đáng là chồng sao. Tôi cảnh cáo anh nếu anh còm dám đụng vào cô ấy tôi không tha cho anh đâu.”
Cậu nói rồi bế cô ra khỏi xe. Mặc kệ sự tức giận của hắn.
Cô ở trong lòng cậu khóc nức nở.
“Yên Yên không sao nữa rồi. Có tôi ở đây đừng sợ.”
Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô.
Vũ Hào anh chọc sai người rồi.
---------------------------------------
Còn
Có ai muốn đẩy thuyền nữ chính với nam phụ như tôi không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top