#14
Truyện: Yêu trong thù hận.
#14
“ Trợ lý Trần...tôi cho cậu 30 phút. Không cần biết cậu làm những gì. 30 phút sau cậu phải tìm ra được tung tích của cô ấy cho tôi.”
“ Vâng! Cố tổng."
Trợ lý Trần bước ra ngoài, cả người không ngừng run lên.
Cậu đi theo Cẩn Du đã mười mấy năm rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta mất kiểm soát đến như vậy. Tựa như con thú hoang có thể giết người bất kì lúc nào.
“Yên Yên! Chờ anh...anh đến cứu em ngay.”
Cậu nắm chặt tấm hình gia đình của ba người.
Mười mấy năm trước cậu không thể bảo vệ được mẹ của mình. Lần này cậu tuyệt đối không để ông ta được như ý. Những tội ác bọn họ đã gây ra, cậu nhất định sẽ khiến bọn họ trả giá.
Cố gia là các người độc ác với tôi trước. Các người đừng trách tôi vô tình.
Cố Cẩn Du tôi cho dù có phải xuống địa ngục, tôi cũng bắt các người theo cùng.
[……]
“Cố Thịnh......thả tôi ra....”
Cô bị nhốt ở mật thất nhà Cố gia. Tay chân đều bị trói lại, bên ngoài cũng bị canh gác nghiêm ngặt.
Đột nhiên có tiếng mở cửa. Thân ảnh ấy là....là Cố Thịnh. Ông ta bước vào cởi dây trói cho cô.
“Nhã Đình... Em vì sao lại trốn tránh tôi lâu như vậy. Nhã Đình lần này tôi không để em rời xa tôi nữa đâu.”
Ông ta đột nhiên ôm chầm lấy cô. Cô cố đẩy ông ta ra. Nhưng cô càng phản kháng, ông ta càng mạnh tay hơn. Phải mất một lúc sau cô mới đẩy được ông ta ra.
“Cố Thịnh....ông điên rồi. Tôi không phải Nhã Đình.... Tôi là Yên Yên....”
“ Không đúng....em là Nhã Đình...là Nhã Đình của tôi.”
Ông ta tức giận quát lớn.
Cô sợ hãi lùi về phía sau.
Cố Thịnh ông ta điên rồi. Ông ta rõ ràng biết cô chính là con của Nhã Đình và Đình Khiêm, nhưng vẫn cố chấp xem cô như Nhã Đình.
“Cố Thịnh...ông tỉnh lại đi đừng lún sâu vào tội ác nữa. Đào Nhã Đình chết rồi....hai mấy năm trước chính tay ông đã giết chết mẹ tôi.”
“ Nói láo....Nhã Đình không phải do tôi giết....cô nói bậy.”
Cả người ông ta run lên. Ông ta giống một người điên bóp chặt lấy cô cổ.
“Thả....thả...tôi ra....”
Cô kêu lên những tiếng yếu ớt.
Đúng lúc này căn phòng lại được mở ra.
“Cố Thịnh! Nghe lời ba...dừng tay lại....bỏ cô ta xuống.”
Ông ta từ từ bình tĩnh thả cô xuống. Sau đó nghe lời ông nội rời đi.
“ Cố lão gia...mọi việc đều do ông sắp đặt hết phải không? Vụ tai nạn năm đó và cả lần này...”
“Phải.”
Ông ta thẳng thắn thừa nhận mọi tội lỗi mà Cố Thịnh gây ra đều do ông đứng phía sau giựt dây.
Vụ tai nạn năm đó, thật ra cũng là do ông ta làm ra.
Năm đó Đình Khiêm có thể biết được kế hoạch của Cố Thịnh cũng là do ông cho người báo. Ông ta đã cho người cài sẵn chất nổ ở trong xe.
Chỉ cần Đình Khiêm và Nhã Đình lên xe bỏ trốn *bùm* mọi thứ đều nổ tung. Tội ác của ông ta cũng vĩnh viễn không bị phát hiện ra.
Đáng sợ hơn ông ta còn muốn giết luôn cả đứa con mới hơn mấy tháng tuổi của Nhã Đình. Cũng may lúc đó ba nuôi cô phát hiện ra nên cho người làm giả một vụ tai nạn. Ông ta tưởng rằng cô đã chết trong tai nạn năm đó. Nên buông tha cho cô.
“ Cố lão gia! Chúng ta không thù không oán. Tại sao ông cứ nhất thiết phải đuổi cùng giết tận chúng tôi.”
“Không thù không oán sao?”
Ông ta cười nhếch mép.
“ Yên Yên! Nếu không phải tại mẹ con cô thì gia đình tôi có tan nát tới mức này.”
Năm đó Cố Thịnh yêu Nhã Đình quá sâu đậm. Vì cô ta mà mất hết lí trí. Ông cứ nghĩ chỉ cần cô ta chết đi, Cố Thịnh sẽ như trước, quay về làm một đứa con hiếu thuận nghe theo ông chỉ thị, nhưng không sau cái chết của Nhã Đình, Cố Thịnh lại trở thành một kẻ nửa điên nửa tỉnh. Mỗi ngày đều đi tìm những cô gái có nét gì đó giống Nhã Đình.
Ngay cả Cẩn Du đứa cháu ông đặt nhiều kỳ vọng nhất cũng vì con gái của Nhã Đình mà quay lại chống đối với ông.
Ông một tay nuôi dưỡng hai cha con nó, cuối cùng lại dưỡng ra hai kẻ si tình. Vì những ả đàn bà mà chống đối lại ông.
“Yên Yên! Tôi đã nói rồi những kẻ dám chống đối lại tôi đều phải chết. Ngay cả cô cũng vậy.”
“Cố lão gia! Ông....”
Ông ta cầm súng chĩa thẳng về phía cô. Một ông già gần đất xa trời không nghĩ tới vẫn có thể độc ác tới mức này.
“Cố lão gia! Không hay rồi....”
Tên vệ sĩ chạy vào báo tin. Ông vừa nghe xong gương mặt liền biến sắc.
“Yên Yên! Lần này coi như cô may mắn.”
Ông ta tức giận bỏ đi.
[……]
“Cố Cẩn Du! Cháu chịu quay về đây rồi sao.”
“ Cố lão gia! Ông biết rõ tôi vì sao quay về đây mà.”
“Hử...”
Ông ta vẫn giả vờ như chưa từng biết chuyện gì.
“ Ông nội ông thật sự diễn rất giỏi đó. Cố lão gia tôi hỏi ông lại lần nữa...Yên Yên đâu rồi.”
Cậu cầm súng chĩa vào người ông.
Ông ta đột nhiên phá lên cười như điên như dại.
“Cố Cẩn Du! Ta nuôi cháu hai mấy năm cuối cùng cháu lại vì cô ta mà muốn giết ta.”
Ông ta tiến lại gần phía cậu.
“ Cẩn Du...cháu có gan thì bắn đi...bắn đi....haha...”
Cậu thấy ông ta như vậy người có chút dao động, tay cũng dần run lên.
“Cẩn Du ta nuôi dạy cháu từ nhỏ, ta hiểu rõ tính cách cháu ra sao. Cháu căn bản không dám làm việc này.”
Đứa cháu này ông quá hiểu rõ nó, nó quá lương thiện, đến cây súng còn không dám cầm thì liệu có dám giết người.
Năm đó, một tay ông dạy Cẩn Du sử dụng súng, cây súng nó đang cầm cũng là của ông tặng cho nó. Không nghĩ tới có một ngày nó lại sử dụng cây súng này mà đến uy hiếp ông.
Cẩn Du cháu thực sự rất giỏi... giỏi nhất chính là phản bội ta.
“ Ông nội! Ông đừng thách thức tôi. Tôi hỏi ông lại lầm nữa Yên Yên đâu.”
Cậu hằn giọng, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Giống hệt như một con thú dữ mất kiểm soát.
“Cẩn Du! Ta nói rồi Yên Yên không có ở đây. Nếu cháu muốn cứ tự nhiên mà khám xét.”
“ Trợ lý Trần! Mau đi tìm...”
“Vâng...”
Trợ lý Trần cho người đi lục lọi khắp biệt thự Cố gia nhưng vẫn không thấy người đâu.
“Cẩn Du! Cháu thấy rồi chứ. Ta căn bản không có giấu nó.”
“Ông....”
Khoan đã...năm đó mẹ cậu từng nói ở phía sau vườn nhà Cố gia có một cái mật thất.
Yên Yên và Cố Thịnh nhất định đang ở đó.
“Trợ lý Trần theo tôi đi đến phía sau vườn nhà Cố gia.”
Cậu vội chạy về phía mật thất.
Yên Yên! Anh đến rồi đây. Yên Yên em nhất định không được xảy ra chuyện gì đó.
Còn.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top