#11

Truyện: Yêu trong thù hận.
#11

“ Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi.”

Cậu quay lưng bỏ đi. Trong lòng tràn đầy sự đau xót.
Yên Yên của cậu đã mất rồi. Bây giờ làm sao có thể xuất hiện ở đây được.

Cô chạy tới ôm chặt cậu từ phía sau

“Hử...Cô gái cô làm gì vậy?”

“Cẩn Du! Là em...Yên Yên...Cẩn Du em về rồi đây.”

Cẩn Du...xin lỗi...để anh chịu nhiều tổn thương rồi. Cô nhìn cậu tiều tụy như vậy, trong lòng không khỏi xót xa.
Sau khi cô rời đi, cậu một mình chống đối lại Cố gia. Người ngoài đều nghĩ cậu có phải điên rồi không vì một người phụ nữ mà trở mặt với người nhà. Hơn nữa Cố gia thế lực hùng mạnh như vậy. Còn cậu...ngoài danh Cố thiếu gia thì còn cái gì khác sao. Cậu có làm gì cũng chỉ là lấy trứng trọi đá mà thôi.

Nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ sai rồi. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi cậu đã tự gây dựng một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Tuy là không thể so sánh với Cố gia nhưng vẫn đủ để khiến mọi người phải cúi đầu dè chừng.

4 năm qua cậu luôn vùi đầu vào công việc, chưa từng có ngày nghỉ nào. Bận rộn là thế nhưng tuần nào cậu cũng dành thời gian để đến mộ cô, nói chuyện cùng cô rất lâu nhưng mà đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến rợn người.

4 năm qua, cậu chưa có được một ngày nào vui vẻ cả. Mỗi ngày nếu không phải vui đầu vào công việc thì chính là tìm đến rượu bia để giải sầu. Cậu tìm đủ cách để quên đi cô nhưng mà cậu vẫn không làm được. Hình bóng cô đã khắc sâu trong lòng cậu rồi, có cố thế nào cũng không thể từ bỏ được.

Đây liệu có phải là một giấc mơ. Yên Yên...cô ấy vẫn còn sống, hơn nữa còn đem theo con của hai người đến gặp cậu. Nếu như đây là một giấc mơ cậu hy vọng mình sẽ ở trong giấc mơ này mãi mãi.

“Yên Yên! Anh không phải là đang nằm mơ đó chứ. Em và con...”

“Cẩn Du! Là sự thật.”

Thằng bé nhìn thấy baba và mami mình ân ái như vậy có chút dỗi. Mami vừa gặp  Cẩn Du baba liền quên luôn con luôn rồi phải không.

“Mami....baba...hai người có phải quên con luôn rồi không?”

Cậu lúc này mới để ý cục trắng trắng tròn tròn đang ôm chân mình phía dưới.
Cậu bế thằng bé trên tay. Thằng nhóc này quả thật rất giống cậu, chỉ có điều... thằng bé có phải hơi mủm mỉm rồi không. Cái má bánh bao vô cùng phúng phính, nhìn chỉ muốn nhéo một cái thôi.

“Yên Yên! Thằng nhóc này....”

“Là con trai anh Cố Dĩ Hoàn năm nay hơn 3 tuổi rồi.”

“ Thật sao? Nhưng mà nhìn nó... sao lại xấu đến như vậy?”

Thằng bé vừa nghe cậu nói như vậy liền dỗi, dãy dụa đòi thoát khỏi vòng tay cậu.
Cẩn Du baba dám nói bé xấu sao.
Hứ! Không chơi với baba nữa đâu.

“Mami...con không chơi với Cẩn Du baba nữa đâu...mami chúng ta đi tìm Vũ Hào baba đi...mami con muốn Vũ Hào baba cơ.”

Cậu vừa nghe con trai nhắc đến hai chứ Vũ Hào gương mặt liền đen lại.

“ Dĩ Hoàn! Ta mới là baba của con.”

“ Không chịu. Cẩn Du baba không thương bé. Vừa gặp liền chê con rồi. Không giống như Vũ Hào baba mỗi ngày đều yêu thương con, còn khen con vô cùng khả ái nữa.”

Cậu nghe những lời này lại càng tức giận hơn, giống như bình dấm chua ngàn năm nhìn về phía cô.

“Yên Yên! Sao em dám để con anh gọi kẻ khác là baba.”

“Cẩn Du! Không phải như anh nghĩ đâu...”

Cô ái ngại nhìn về phía cậu. Cô quả thật không biết giải thích với cậu làm sao.
Vũ Hào quả thật vô cùng thương yêu Dĩ Hoàn.  Anh ấy chăm thằng bé vô cùng tốt, người làm mẹ như cô còn không bằng anh. Sau đó cô để thằng bé nhận Vũ Hào làm ba nuôi. Thằng bé đương nhiên rất vui vẻ mà gọi anh là Vũ Hào baba.

“ Cục bột nhỏ! Con nghe rõ đây con chỉ có một người baba là ta đây. Con chính là còn của ta, mami con cũng là vợ của ta. Cấm con gọi kẻ khác là baba.”

“ Không chịu. Hứ...”
Thằng bé phồng má nhìn về phía cậu.

“Dĩ Hoàn! Không được hỗn.”

“ Bảo bối chẳng phải lúc nãy con than đói sao. Bây giờ mami dẫn con đi ăn có chịu không.”

“Dạ.”
Cô dắt thằng bé đi, anh cũng lơ mờ đi theo phía sau hai người.

Sự thật chứng minh, trẻ con quả thật vô cùng dễ dụ chỉ cần cho nó ít đồ ăn ngon liền ngoan ngoãn nghe theo lời cậu.

“Dĩ Hoàn! Con nói xem ai là baba con hả.”

“Là..Cẩn Du baba.”

“Ngoan”
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, rồi đưa cho nó một cây kẹo.
Đây thực sự là con trai cậu sao. Sao lại tham ăn như vậy. Chỉ cần có đồ ăn liền dụ dỗ được nó ngay. Nhưng mà.... như vậy cũng rất tốt.

“Dĩ Hoàn...ăn chậm thôi con...Dĩ Hoàn....”
Cậu nhìn cô quan tâm thằng bé như vậy quả thực có chút ganh tỵ

“Yên Yên! Thằng bé lớn rồi em không cần quan tâm nó như vậy làm gì. Em quan tâm baba nó một chút được không.”

Cô nghe cậu nói như vậy liền phì cười. Cẩn Du anh là đang ghen với con trai mình sao.

“Được rồi! Cẩn Du anh ăn nhiều một chút đi. Anh nhìn tiều tụy quá rồi.”

“Còn không phải là tại em sao?”

Cô giả chết lại không nói với cậu tiếng nào, hại cậu đau lòng không nguôi. Nói xem không có cô cậu làm sao sống tốt cho được.

“ Yên Yên! Em phải bù đắp lại cho anh.”

“ Được rồi! Mọi thứ đều chiều theo anh có được chưa.”

“Thật sao?"

“Ừm.”

Cậu nghe vậy liềm cười gian manh.
“ Yên Yên! Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Anh muốn một tiểu công chúa cơ.”

“Cẩn Du! Anh....”

“Yên Yên! Chẳng phải em đã hứa rồi sao.”
Cậu làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội
Cô nhìn cậu như vậy thực sự  muốn tức chết mà.
Cố Cẩn Du! Anh...cái đồ gian manh.
Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top