#1

Truyện: Anh nuôi là chồng.
#1
“Vũ Hào! Tối nay....anh... anh về nhà được không?”
“Tôi bận.”
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lạnh lẽo của ngươi đàn ông.
“Vũ Hào! Hôm nay là sinh nhật anh...anh về một chút thôi có được không.”
“ Yên Yên! Cô điếc rồi sao. Tôi đã nói hôm nay tôi bận. Không cần chờ.”
“Vũ Hào! Em chờ anh...anh làm việc xong rồi về cũng được.”
Cô vội cúp máy không để đầu dây bên kia kịp trả lời.
Điện thoại vừa tắt cũng là lúc cô gục xuống, không kiềm được những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cô từ nhỏ đã được gia đình anh nhận nuôi. Anh từ trước tới giờ chỉ xem cô như em gái. Còn cô không biết từ bao giờ đã có thứ tình cảm không nên có.
Năm 18 tuổi cô lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Chỉ là....không nghĩ tới anh đối với tình cảm của cô có chút....kinh bỉ. Anh ngày càng chán ghét cô, trước mặt mọi người anh tỏ ra không có gì, vẫn giống như một người anh trai tốt. Nhưng ở phía sau không ngừng chửi bới, lăng mạ cô.
Cô cuối cùng cũng không chịu được, quyết định bỏ sang Anh du học. Mỗi ngày cô làm rất nhiều công việc, không phải vì tiền mà là vì muốn quên đi anh. Cô muốn bản thân mình thật bận rộn. Có như vậy cô mới không có thời gian để nghĩ đến thứ tình cảm sai lầm này.
Thỉnh thoảng cô vẫn gọi về cho ba mẹ anh. Nghe nói anh đã có bạn gái. Anh đối với cô ấy vô cùng cưng chiều sủng nịnh.
Nghe những lời đó trái tim cô có chút nhói nhưng cô vẫn vui vẻ chúc phúc cho anh.
Sau khi tốt nghiệp cô quyết định về nước. Cô cứ nghĩ xa nhau lâu như vậy trái tim cô đã sớm nguội lạnh rồi, không nghĩ tới trái tim mình vẫn vậy, vẫn đập loạn nhịp vì anh. Chỉ là....cô biết đoạn tình cảm này dù cô có cố gắng như thế nào cũng vô ích.
Anh đối với cô dường như hòa hoãn hơn xưa nhiều. Hai người cũng không tránh mặt nhau như xưa nữa.
Nghe nói anh và bạn gái chia tay rồi. Khi công ty anh gặp khó khăn cô gái đó không nói lời nào liền bỏ đi. Anh đối với cô ấy là hận nhưng cũng là yêu. Anh vẫn luôn cho người đi tìm kiếm cô ấy.
2 tháng trước anh uống quá chén, nhận nhầm cô là người con gái ấy nên cùng cô phát sinh quan hệ. Sau đó cô phát hiện mình có thai, mẹ anh biết chuyện của hai người liền bắt anh phải chịu trách nhiệm với cô. Anh nghe lời mẹ kết hôn cùng cô. Nhưng mà anh vẫn vậy vẫn vô cùng chán ghét cô. Từ lúc kết hôn đến giờ anh chưa từng quay về căn nhà lần nào.
Cô cũng biết rõ người con gái anh yêu đã quay trở về. Cô cũng biết rõ việc “ bận” mà anh nói là gì. Anh có thể cho cô một danh phận nhưng trái tim của anh mãi mãi không có vị trí cho cô.
“ Vũ Hào! Có lẽ đã đến lúc em buông bỏ rồi.”
Vũ Hào, em lạnh lắm....anh quay về được không....cho em một lần...một lần cuối cùng anh đón sinh nhật được không.
Cô ngồi ngoài đợi anh không biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Anh trở về thấy cô như vậy trong lòng không hiểu sao rất khó chịu.
Anh lấy chăn đắp cho cô. Đúng lúc đó cô tỉnh lại. Anh có chút lúng túng.
“ Đừng hiểu lầm, tôi là lo lắng cho đứa bé trong bụng cô chứ không có ý gì khác.”
“Em biết. Nhưng mà....sau này anh không cần làm như vậy nữa đâu.”
“Cô có ý gì?”
“ Lát em sẽ nói cho anh biết. Vũ Hào bây giờ vẫn chưa qua ngày mới anh cùng em đón sinh nhật đi.”
“Tùy cô.”
Cô nghe anh nói vậy thì vui vẻ lấy ra chiếc bánh cô đã chuẩn bị cả ngày.
Đã lâu lắm rồi cô chưa cùng anh đón sinh nhật. Chỉ là.....có lẽ đây chính là lần cuối cùng cô có thể làm chuyện này cùng anh.
Nến vừa tắt cũng là lúc cô kết thúc cuộc hôn nhân này.
“Vũ Hào! Đợi một chút em đi lấy quà cho anh.”
“Không cần. Cô gọi tôi về chỉ để làm trò vô nghĩa này thôi sao.”
“ Vũ Hào chờ em một chút.”
Cô lờ đi lời nói của anh,  chạy lên lấy quà cho anh một món quà vô cùng lớn.
“Vũ Hào! Đây là quà em tặng cho anh.”
Cô cầm tờ đơn li hôn trên  đó đã có sẵn chữ kí của cô.
Cô biết món quà này anh đã chờ đợi lâu lắm rồi.
Buông tay anh, để anh có được hạnh phúc có lẽ là món quà duy nhất cô có thể tặng cho anh.
“Em...em chắc chứ....”
“Phải. Em biết cô ấy quay về rồi. Em cũng biết anh muốn cưới cô ấy như thế nào.”
Vị trí phu nhân này vốn không thuộc về em. Nay đã đến lúc trả nó lại cho chủ nhân thực sự của nó.
“ Yên Yên. Em yên tâm anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em và con”
“Vũ Hào! Không cần nữa. Đứa bé....đứa bé.....không còn nữa rồi. Em phá thai rồi.”
Cô vừa nói nước mắt không ngừng rơi.
Con yêu mẹ xin lỗi....mẹ không thể đưa con đến với thế giới này.
Anh nghe đến hai chữ “phá thai” không kiềm được mà phát điên lên. Giống như một con thú dữ mất hết lí trí giữ chặt tay cô
“Cô....cô....nói lại lần nữa xem.... đứa bé....đứa bé....”
“Em phá rồi. Đây không phải là điều anh muốn sao.”
Cô quát lớn rồi cười điên dại.
Anh không kiềm được tát mạnh vào mặt cô.
Anh bóp chặt lấy cổ cô
“Yên Yên cô có còn là con người không hả....đứa bé đó cũng là con cô mà.”
Anh thừa nhận đứa bé đó là do sai lầm của anh. Nhưng mà anh chưa bao giờ có ý nghĩ ghét bỏ nó hay muốn nó biến mất khỏi thế giới này. Còn cô thì sao chứ...dùng đứa bé để ép anh kết hôn....sau đó lại bóp chết nó.
Yên Yên từ khi nào cô lại trở nên độc ác như vậy. Cô gái ngây thơ năm đó từ khi nào đã trở thành một con quỷ máu lạnh vô tình như vậy.
Mẹ anh trở về thấy cảnh đó thì liền chạy tới ngăn anh lại.
“Vũ Hào con điên rồi sao. Mau buông Yên Yên ra.”
Phải mất một lúc anh mới chịu buông cô ra.
“Mẹ tại sao mẹ con binh cô ta. Mẹ có biết cô ta độc ác như thế nào không. Cháu nội của mẹ bị cô ta giết rồi.”
“Tao biết...nếu không phải tại mày đứa bé có...”
Mẹ anh tính nói sự thật thì bị cô ngăn lại.
Con bé ngốc này tại sao cứ đẩy hết lỗi lầm về mình chứ.
“ Chẳng phải như vậy là thành toàn cho mày rồi sao. Sau này mày có muốn lấy ai cũng không bị ràng buộc nữa. Mày nên vui mới phải chứ.”
“Mẹ...mẹ.....”
Anh tức giận bỏ đi. Trong căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con cô. Cô ôm bà khóc nức nở.
“Mẹ..con xin lỗi....”
“Con thì có lỗi gì chứ.”
Đứa bé này bà nuôi từ nhỏ đến lớn, bây giờ nhìn cô như vậy bà có thể không đau lòng được sao.
“Yên Yên trên đời này, đàn ông còn rất nhiều. Mẹ tin chắc con sẽ tìm được người phù hợp với mình.”
Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top