Chap 27: Sơn Lâm họ Trương
Mỹ Nhân và Hữu Vi đang ngồi chờ ở bệnh viện. Cả hai cứ đi qua đi lại xung quanh.
- Muốn đạp cái cửa này ghê. - Mỹ Nhân muốn xông vào khi nghe tiếng Mỹ Duyên hét thất thanh
- Cây côn của tao đâu rồi. Phá cửa cho nhanh. - Hữu Vi cũng lo không kém
- Ngồi xuống giùm ba. - ông Thiên ra lệnh
Cả hai nhanh chóng ngồi xuống. Còn sáu con người kia khi nghe tiếng la cũng tự rùng mình.
- Sau này có Nga/Linh/ Sarocha có la như vậy không ta? - đó là suy nghĩ của Ngân Hảo Quỳnh
- Sinh con đau vậy sao? - và đây là của ba bạn thụ
- Sinh chúc mừng gia đình. Là hai bé trai. - vị bác sĩ bước ra
- Yeahhhhhhh. - Mỹ Nhân và Hữu Vi la lên
- Cám ơn bác sĩ nhiều. Chừng nào gia đình chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân? - ông Hạo hỏi
- Khoảng 1 tiếng sau. Còn hai bé thì chờ y tá tắm xong sẽ đưa cho cả nhà. - vị bác sĩ từ tốn trả lời
- Tụi con về nấu đồ ăn rồi đem vô cho mọi người. - Phan Ngân kéo cả đám về
- Nhìn cưng ghê. - Mỹ Nhân ẳm cậu nhóc
- Con định đặt tên là gì? - có hai người mặt giận vì không được ẳm cháu
- Dạ Duyên chọn là Hữu Sơn. - Mỹ Nhân trả lời nhưng vẫn không ngó ba mình dù chỉ một cái
- Vi. Còn con, định đặt tên là gì?
- Con chưa biết nữa.
- Để coi. Sơn là núi. Vậy rừng thì là Lâm. Sơn Lâm là núi rừng. Hữu Sơn có rồi. Vậy đặt là Hữu Lâm đi. - ông Thiên búng tay
- Cũng được đó ba. - Hữu Vi gật đầu
- Vậy bây giờ hai đứa tụi bây có cho tụi tao ẳm cháu không? - ông Hạo lên tiếng
- Con quên. Hì hì. - Mỹ Nhân đưa cậu nhóc cho ông Hạo
- Cháu cưng của ông. Thắng mấy ông kia rồi. - ông Hạo cười hả hê
- Ba à. - Mỹ Nhân nhăn mặt
- Ba giỡn mà. - ông Hạo cười
- Thôi. Ba về. Ở lại chăm sóc cháu với con dâu ba cho tốt đó. - ông Thiên đặt Hữu Lâm nằm xuống nôi
- Con chào ba. - Nhân Vi đồng thanh
- Ba cưng con dâu với cháu thấy ghê luôn à. - Mỹ Nhân cười khổ
- Có nguy cơ là mình ra rìa. - Hữu Vi lắc đầu
- Nhân. - Duyên thều thào
- Vợ yêu của Nhân. Em tỉnh rồi. - Mỹ Nhân bế cậu nhóc lại giường của Mỹ Duyên
- Cục cưng nè. Em thấy giống Nhân với em? - Nhân kê gối cho Duyên ngồi lên và đưa Hữu Sơn cho Duyên ẳm
- Con mình tên là Hữu Sơn đúng không Nhân?
- Ừm. Hữu Sơn với Hữu Lâm. Sơn Lâm họ Trương. - Hữu Vi kéo ghế ngồi nói chuyện
- Viiiiiiii. - một giọng nói nhõng nhẽo vang lên
- Anh đây. - Hữu Vi phóng qua giường Ngọc Uyên
- Em đói.
- Chị hai chờ chút đi. Mấy đứa tụi kia nấu rồi đem vô. - Mỹ Nhân nói
- Con mình tên gì vậy anh?
- Trương Hữu Lâm.
- Cho em ẳm em bé đi. - Trúc Anh từ ngồi cửa chạy vô
- Nè. Mà em thích như vậy. Sao không sinh em bé đi? - Mỹ Nhân giả bộ vô tình hỏi
- Con kia. Cấm đốt nhà. - Phan Ngân gầm lên
- Oa. Oa. Oa. - cậu nhóc Hữu Sơn chợt khóc
- Con kia. Hét lên làm gì để cho cục cưng tao giật mình vậy. - Mỹ Nhân cốc đầu Phan Ngân và ẳm cậu nhóc dỗ dành
- Tại Ngân đó. Em mới được ẳm thôi mà. - Trúc Anh phụng phịu
- Cho Ngân xin lỗi. - Phan Ngân cuống quýt xin lỗi
- Tên hai đứa nhỏ là gì? - nhà Bột Mì hỏi
- Con tao tên là Hữu Sơn. Còn con ông Vi tên là Hữu Lâm.
- Sơn Lâm. Núi rừng. Cũng biết chọn ghê ha. - Đồng Ánh Quỳnh gật gù
- Ca ơi. Cho em ẳm nhóc Sơn đi. - Trúc Anh lon ton đi lại chỗ Mỹ Nhân
- Cũng được. Như với điều kiện là con Ngân tránh xa ra 16m50. - Mỹ Nhân ra điều kiện
- Dạ. Ngân đi ra chỗ khác. - Trúc Anh phũ phàng đuổi Phan Ngân
- AAAA. - Mỹ Nhân lấy đồ ăn ra và đút cho Mỹ Duyên
- Thích em bé như vậy sao không sinh đi mấy cô. - Ngọc Uyên trêu chọc
- Kệ nó đi chị ơi. Nói hoài cũng không được.- Mỹ Nhân lắc đầu
- Tên đầy đủ của hai đứa nhỏ là gì vậy? - Khánh Linh hỏi
- Trương Trình Hữu Sơn.
- Trương Phạm Hữu Lâm.
Cả đám gật gù trước hai cái tên. Bất chợt, Phan Ngân thấy có hai con người cứ đứng trước cửa phòng. Liền nhanh chóng đi ra. Ra đến nơi, Phan Ngân khá bất ngờ khi đó là Vân Anh và Hoàng Phước.
- Tụi bây làm gì ở đây? - Phan Ngân nhíu mày
- Em định nói mọi người nếu ngày X rảnh thì đi ăn với tụi em. Em định giới thiệu Phước với mọi người. - Vân Anh gãi đầu
- Vậy vô mời tụi nó đi. - Phan Ngân mở cửa
- Em chào mấy chị. Ngày X này mọi người rảnh không? Đi ăn với em. Em giới thiệu Phước luôn. - Vân Anh nói ngay khi thấy nét mặt của Mỹ Duyên
- Rảnh. Mấy giờ? - Tú Hảo hỏi
- 6h chiều. Được không?
- ĐƯỢC. - cả đám đồng thanh
- Không còn gì nữa. Tụi em xin phép về. - Hoàng Phước kéo Vân Anh đi
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top