Chap 20: Tập đoàn phá hoại gia đình người khác

Ngày hôm sau, Nhân Hảo Quỳnh đi gặp đối tác. Còn Phan Ngân ở lại resort với bốn cô nàng kia.

- Chị với Nhân ca huề rồi hả? - Trúc Anh ôm cổ Mỹ Duyên nũng nịu

- Ừ. Huề rồi. - Duyên cười tít mắt

- Làm ơn nhá. Mày mà làm nó buồn nữa là thành Bắc Cực đấy. - Thiên Nga đe dọa

- Tao biết mà.

- Khoan còn con Vân Anh thì sao đây. - Khánh Linh vừa dứt lời thì Phan Ngân đi vào với vẻ mặt hậm hực

- Ngân sao vậy? - Trúc Anh vội chạy lại chỗ Phan Ngân

- Vân Anh, tao tìm ra mẹ ruột mày rồi. Đừng mong chiếm lấy tài sản nhà tao. - Phan Ngân gầm gừ

- Là sao? - đồng thanh tập 1

- Bác sĩ vừa thông báo. Bà vú nuôi hiện tại mới là mẹ nó. Để coi lần này ba nó nói sao?

- Thật? - tập 2

- Giấy tờ nè. Coi đi.

- Đưa lẹ. - và bây giờ là tập 3

- Làm gì mà sát khí khắp nơi vậy mấy cô? - Hảo ló đầu vào phòng khi cả ba vừa về và đã thấy sát khí tỏa ra từ căn phòng của Quỳnh Linh

- Thêm nữa là con Vân Anh đòi gặp ba mày đó Nhân.

- CÁI GÌ? - Mỹ Nhân bất ngờ

- Nó mới gọi tao xong đây. Mày lo được chuyện này không? - Phan Ngân nhìn Mỹ Nhân

- Chuyện nhỏ. Với lại tao định chia tay nó. - Nhân nhún vai

- Mình về phòng đi. - Hảo kéo Nga về phòng

- Thôi tao với út về đây.

- Hai đứa bây nghỉ ngơi đi. Tao với Nhân về phòng. - Duyên nắm tay Nhân về phòng

- Mệt quá. - Quỳnh thả người tự do trên giường

- Quỳnh uống nước đi.

- Cám ơn vợ yêu nha.

- Alo. Tôi nghe.

-......

- Đúng! Tôi là Đồng Ánh Quỳnh.

-.......

- CÁI GÌ? ĐÙA NHAU HẢ? - Đồng ca bỗng hét lên

-......

- Được. Nhưng nên nhớ. Không thắng được đâu.

- La Hoàng Phước là ai? - vừa cúp máy, Quỳnh liền quay qua nhìn Linh

- Là...là....- Linh ấp úng

- Là người yêu hiện tại của em chứ gì. Hóa ra, năm năm qua, tôi là kẻ si tình ngu ngốc. Em đã có hắn rồi. Sao không chia tay tôi? - Quỳnh nghiến răng

- Em...em...không có. - Linh rung sợ

- Bức hình này chứng minh là có chứ nhỉ. Hôn nhau hạnh phúc quá mà. Nếu em muốn thì mình chấm dứt ở đây. Tôi sẽ trả lại tự do cho em. - Ánh Quỳnh đưa bức hình ra cho Khánh Linh

- Quỳnh. Đừng làm vậy mà. - Linh hoảng hốt

"Rầm". Âm thanh vang lên như muốn xé tan tất cả. Khánh Linh ngồi thẫn thờ trong phòng. Một lúc sau thì Mỹ Duyên, Trúc Anh và Thiên Nga đi vào.

- Mày làm gì nó vậy? - Thiên Nga vỗ vai Khánh Linh

- Thằng đeo đuổi tao ở nước ngoài. Nó về Việt Nam rồi. Nó ghép hình tao hôn nó. Rồi gửi cho Quỳnh coi. - Khánh Linh nói trong hai hàng nước mắt

- NGUYỄN THIÊN NGA.

- LÊ TRÚC ANH.

Tiếng Phan Ngân và Tú Hảo hét lên ở phòng bên làm tất cả giật mình.

- Nhân chuyện gì vậy? - sau tiếng hét thì Mỹ Nhân từ đâu xuất hiện

- Vũ Gia Bảo là ai vậy? Huỳnh Tuấn Minh thì tao biết rồi. - Mỹ Nhân nhíu mày

Thiên Nga và Trúc Anh tái mặt khi nghe đến hai cái tên đó.

- Gia Bảo là đứa đeo đuổi tao. Từ lúc quen Hảo là nó ko làm phiền tao nữa. - Thiên Nga xụ mặt

- Là bồ cũ em. - Trúc Anh cúi đầu

- Chờ chút. - Nhân nhanh chóng chạy sang phòng bên kia và lôi ba con bạn mình qua

- Sao hôm nay, lũ lượt tụi cô hồn về làm phiền vậy. Hết tao rồi tới Khánh Linh, Thiên Nga và Trúc Anh. Thấy có điều gì bất ổn đâu đây. - Mỹ Nhân đưa ra vấn đề

- Ơ. Sao trùng hợp vậy? - Ngân Hảo Quỳnh đồng thanh

- NNNhhhhâââânnn. - một giọng nói điệu chảy nước vang lên

- Khánh Linh.

- Thiên Nga.

- Trúc Anh.

Bốn giọng nói làm tất cả chú ý. Nhìn ra cửa thì thấy bốn con người đang muốn bước vô cửa.

- Tới đây làm gì? - Mỹ Duyên khó chịu khi thấy Vân Anh

- Gặp chồng tao. - Vân Anh nghênh mặt

"Bốp" nguyên cuốn sách bay thẳng vào mặt Vân Anh. Vân Anh luống cuống ôm lấy mặt. Và nhìn xem kẻ nào dám chọi mình. Thì thủ phạm lại là Mỹ Nhân.

- Sao Nhân chọi em? - Vân Anh vờ làm nũng

- Ai bảo cô xúc phạm vợ tôi. Mình chia tay. Tôi không muốn Mỹ Duyên buồn nữa. - Nhân nghiêm giọng

- La Hoàng Phước à. Khánh Linh là của tao. Mày đừng mong cướp lấy. - Quỳnh nắm cổ áo hắn lên hăm dọa

- Gia Bảo. Hình như mày nên nhớ, Thiên Nga là bồ tao. Không phải là người độc thân. - Hảo ôm Nga vào lòng

- Mày không xứng với Trúc Anh đâu Tuấn Minh. - Phan Ngân đấm thẳng vào mặt Tuấn Minh

- Lẽ nào Nhân đối xử với em như vậy. Chị Ngân, mình là chị em họ. Lẽ nào chị để cho em mình bị như vậy. Giúp em đi mà. - Vân Anh lay tay Phan Ngân

- "Chị em họ" nghe buồn cười quá đó Vân Anh. Mày không mang dòng máu họ Phan. Không phải là con của dì tao. Đi Đà Nẵng về. Tao sẽ làm rõ chuyện này. - Phan Ngân nhếch mép

- Bây giờ làm ơn, biến khỏi phòng tôi. - Khánh Linh hét lên

Bốn con người kia đành đi ra. Vì ở lại cũng chẳng biết phải nói gì. Hơn nữa muốn thắng thì phải chịu nhục. Nên là sẽ chờ thời cơ

- Ok. Tụi bây tự giải quyết chuyện đi. Tao về gọi ba tao. Chim Ưng sẽ giúp nhà mày, Ngân à. - nói rồi, Mỹ Nahan kéo Mỹ Duyên về

Tất cả kéo nhau về phòng. Không khí trong phòng Quỳnh Linh im lặng đến đáng sợ.

- Quỳnh xin lỗi em. - Đồng Ánh Quỳnh ôm chặt Khánh Linh

"Gật gật"

- Về là Quỳnh cưới em liền. Không để nó cướp mất em đâu.

"Gật gật"

Nhà này mệt quá rồi. Qua bên nhà Bột Mì đi. Nhà này thì có hai con người đang ôm nhau.

- Hảo à. Em... - Thiên Nga chưa nói dứt câu thì đã bị Tú Hảo chặn lại

- Hảo xin lỗi em. Hảo không nên nóng vội như vậy. - Tú Hảo thở dài

- "Lắc lắc" Hảo đừng giận em nha. Em chỉ có Hảo thôi. - Nga rúc vào lòng Hảo

- Ừm. Hảo yêu em.

Bên nhà Phan Ngân với Trúc Anh thì có một người đang khóc. Một người đang dỗ dành.

- Em nín đi mà. Ngân sai rồi. - Phan Ngân dỗ dành Trúc Anh

- Em chỉ thương một mình Ngân mà. Sao Ngân lại nghi ngờ em? - Trúc Anh thút thít

- Tại Ngân yêu em quá nên..... - Phan Ngân ngập ngừng

- Ngân không tin em hả? - Trúc Anh ngước lên nhìn Phan Ngân

- Ngân tin. Ngân tin em mà. - Phan Ngân gật đầu lia lịa

- Vậy sao còn....ưm....ưm. - Trúc Anh chưa nói hết câu đã bị Phan Ngân cưỡng hôn

- Ngoan. Đi ngủ nè. - Phan Ngân ôm Trúc Anh vào lòng

Bên phòng Nhân Duyên thì khá hạnh phúc. Vì Mỹ Nhân đã không còn là của Vân Anh. Chỉ là của một mình Mỹ Duyên mà thôi.

- Nhân yêu em.

- Em cũng yêu Nhân.

End.

P/s: chap này lang mang quá đi bà con ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top