Duyên phận

Trời âm u khí trời bao lạnh ùa về khắp nẻo đường ở sài gòn tại đây trong siêu thị một cuộc chiến đang xảy ra hết sức căng thẳng giữa hai phe làm cho người xem phải khó xử..
Thu huyền: cái này do tôi chọn trước mà anh nhường cho tôi đi đàn ông gì mà keo thế
Nhân viên siêu thị : dạ thưa hai anh chị...
Thu huyền+Hoàng nam:im miệng
Hoàng nam: này này này cái này là tôi chọn trước thế cho nên cái này là của tôi cô nghe rõ chưa ...
Thu huyền:tôi là con gái ấy ít nhất anh cũng phải nhường cho tôi chứ làm ơn đi mà tôi đang cần gấp lắm ..
Hoàng nam: kệ cô chứ nó nằm trong tay tôi là thuộc về tôi rồi cô không cần phải cãi lại đâu..
Thu huyền: cái anh này thật không thể nói được luôn á anh là đàn ông chuẩn men hay đàn bà vậy sao ăn nói không coi người khác ra gì vậy..
Hoàng nam: cô nói cái gì? tôi là đàn ông chuẩn men đấy đừng có suy bụng ta ra bụng người nghe rõ chưa nhóc con.
Thu huyền :anh nói cái quái gì thế đồ của tôi mau trả lại đây anh đúng là đồ con gái không có tim...
Hoàng nam: ngang bướng không ai bằng cô đấy . Thôi rõ mồm cãi không bằng cô đấy nhường cho cô đấy..
Thu huyền: phải có thế chứ (😏😏😏😏)
Nhân Viên siêu thị:xin lỗi anh chị cái này bên trong còn rất là nhiều anh chị vô xem chọn giúp em ạ ....
Huyền+nam :cái gì!sao không nói sớm Nhân viên siêu thị: hai anh chị có để cho tụi em được trình bày đâu...
Thu huyền :thôi khỏi tôi đi về không mua nổi nữa hao hơi tổn nước miếng mệt quá. Tránh ra cho tôi đi.
Hoàng nam: làm mất thời giờ của người khác không mua nữa tôi đi về..
Nhân viên siêu thị :(gãi đầu) .ơ mình có làm gì đâu sao hai người nỗi nóng rồi đi về vậy trời... 😢😢😢😢
Giữa cái nắng oi bức chói chang Thu huyền vừa đi vừa lảm nhảm mắt nhìn trời không để ý xung quanh mọi người đang nhìn cô....
Thu huyền:mình có làm gì phạm pháp đâu sao mọi người nhìn mình giữ vậy tời...
Cô ấy nhìn xuống đôi bàn chân của mình thì phát hiện một chuyện quan trọng kinh thiên động địa đó là cô ấy mang nhầm giày ....
Thu huyền: cái quái gì xảy ra vậy mà đây là giày của ai vậy? mình nhớ là mình mang đúng mà ...(nhớ lại) à nhớ rồi giày của tên keo kiệt nhắc tới là bực mình à....
Hoàng nam : này nhóc con đứng lại cho tôi hỏi.
Thu huyền xoay người lại bất ngờ do vấp cục đá hai người ngã ào xuống đất ôm đất mẹ và trao nhau một nụ hôn 😱😱😱😱
Thu huyền: anh ..anh. anh dám hôn tôi nụ hôn đầu đời của tôi anh bồi thường cho tôi.....
Hoàng nam:cô phải là người bồi thường cho tôi đấy danh dự ,nhân phẩm, thể xác và cả nụ hôn đầu đời của một thằng con trai với cả đôi giày với chuyện trong siêu thị nữa tất cả cô phải bồi thường cho tôi .
Thu Huyền: này nha tôi nhịn đủ rồi đó làm gì có chuyện con gái bồi thường cho con trai không bồi thường gì hết ..đây giày của anh nè trả lại tôi đôi hài mau lên..
Hoàng nam:đây trả cô nầy, cô này được đấy lần sau có gặp biết tay tôi..
Thu huyền:không có lần sau đâu nhé đừng có mơ...
Vừa tới phòng trọ thì đã nghe thấy tiếng của bà chủ nhà trọ đang chửi rủa mấy cô bạn mới quen của cô rồi..Bà chủ :nhà thì nhỏ người thì đông một trong các cô phải dọn đi cho tôi..
Liên:Dạ thưa cô chúng cháu sẽ dọn đi ạ..
Bà chủ : biết vậy thì được thôi tôi đi về nhớ những lời các cô nói đó..
Ngọc :ủa huyền bà về hồi nào vậy sao mặt mày bà bầm tìm vậy ai đánh bà hở..
Thu huyền: còn phải hỏi nữa là tên ôn dịch đó đánh tôi...
Tú bà: ủa mà là ai đánh bà vậy...
Thu huyền : lại đây tôi kể cho nghe. ( mọi chuyện là vậy đó..)
Ngọc: đúng ức chế quá mà gặp nó ở đâu xử nó ở đó ..
Liên: mà hắn đẹp trai không vậy huyền?
Thu huyền : ờ thì cũng đẹp,ngày mai tôi dọn đi mấy bà ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ nha nhất là bà đó ngọc ăn cơm nhiều vô cho mập lên tôi thấy bà quá ốm rồi..
Liên:vô ăn cơm nè mấy Chế
Ngọc : vô liền 😀😀😊😊
12h đêm là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sâu và bình yên nhất đằng sau những tiếng cười đó là những giọt nước mắt tuôn âm thầm lặng lẻ đứng khóc bên ô cửa sổ tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua thôi đừng khóc nữa... Có lẽ con người không nên mong chờ tới thứ gì nữa mà hãy tập lãng quên đi quên đi những kí ức không vui quên đi những nỗi niềm hoài bão khát khao lớn trong cuộc đời này... Trời dần sáng một bóng người đang thu dọn đồ và rời khỏi phòng trọ trong tít tắt đi được một lúc thu huyền phát hiện ở đây có cho thuê phòng thu huyền bước vào và trước mắt là bóng người không ai xa lạ lại là hắn....
Thu huyền: sao anh lại ở đây...
Hoàng nam: cô này hỏi kì tôi là chủ nhà thì phải ở đây không lẻ tôi phải ở đường hả trời....
Thu huyền : vậy anh cho tôi thuê căn phòng của anh được không ?
Hoàng nam : dĩ nhiên là không rồi..
Thu huyền : tôi tôi xin lỗi cái vụ hôm trước làm mất mặt anh,anh bỏ qua cho tôi đi. Cho tôi thuê căn phòng đó đi. Tôi đi tìm hoài mà không thấy có ai cho thuê hết may quá gặp anh, ok anh cho tôi thuê lại đi...
Hoàng nam: cô nói vậy tôi nghe cũng có lí được rồi tôi cho cô thuê ..
Thu huyền: cảm ơn anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: