Ngoại Truyện: Nếu Ngày Ấy Anh Giữ Chặt Em
Boun không nhớ rõ mình đã sống thế nào sau cái chết của Prem.
Anh vẫn tham gia những bữa tiệc xa hoa,vẫn cười ,vẫn uống,vẫn tiêu tiền như nước.Nhưng tất cả những điều ấy đều trở nên vô nghĩa.Không ai biết rằng mỗi khi màn đêm buông xuống,anh lại chìm trong rượu và những cơn ác mộng.Mỗi khi nhắm mắt ,anh đều thấy hình bóng của Prem-đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng,giọng nói nghẹn ngào cầu xin anh cứu cậu thoát khỏi đêm định mệnh ấy.
Anh không thể tha thứ cho bản thân.
Không ai có thể.
Có lần,một cô gái ôm lấy anh trong một bữa tiệc,giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai.Nhưng khi ánh mắt anh vô thức tìm kiếm,anh chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Prem thấp thoáng nơi góc phòng.Ánh mắt cậu vẫn như cũ-lặng lẽ,đau thương,và đầy oán trách.Khi anh định chạy đến,bóng hình ấy tan biến vào hư không.Tim anh nhói lên.Anh biết mình đang phát điên.
Boun trở lại căn hộ từng là nơi anh và Prem ở chung.Căn phòng trống rỗng,nhưng đâu đó vẫn còn hơi thở của người đã khuất.Chiếc áo khoác Prem thích mặc vẫn treo nơi góc tủ,trên bàn vẫn còn cuốn sách cậu từng đọc dang dở.Mọi thứ đều còn nguyên,chỉ có chủ nhân của chúng là mãi mãi không bao giờ quay lại.
Anh ngồi xuống giường,nơi Prem từng cuộn tròn trong chăn mỗi sáng.Đưa tay chạm nhẹ lên ga giường lạnh lẽo,anh chợt nhận ra,từ khi cậu ra đi,căn phòng này chưa một lần có hơi ấm.
Boun cười nhạt.Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.Anh chưa từng khóc nhiều đến thế trong đời.Nhưng lúc này,anh không thể kìm nén nữa.Nỗi hối hận bóp nghẹt lồng ngực anh.
"Nếu ngày ấy,anh giữ chặt em lại,liệu em có tha thứ cho anh không?.
Không ai trả lời.
Chỉ có bóng đêm,lạnh lẽo và vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top