Chương 4: Tuyệt Vọng Và Biến Mất
Khi tỉnh dậy,Prem không còn cảm giác gì nữa.
Cơ thể cậu đầy vết thương,quần áo nhàu nhĩ.Cậu không khóc,không hét lên,chỉ lặng lẽ mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi căn phòng đó.
Khi gặp lại Boun,cậu nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng.
"Anh coi em là gì?"
Boun nhíu mày,giọng đầy bực bội:
"Một món đồ chơi,em còn muốn là gì nữa?"
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Prem.
Ba ngày sau.
Một buổi chiều đầy gió,Prem đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.
Bangkok vẫn nhộn nhịp như vậy,nhưng trong mắt cậu ,tất cả đã trở nên vô nghĩa.
Cậu nhắm mắt,hít một hơi thật sâu.
"Tạm biệt ,Boun..."
Cậu buông tay,lao mình xuống không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top