...
Tôi vẫn nhớ chuyến xe bus hôm ấy, đó là một ngày thật mệt mỏi nhưng nó thật đẹp vì có anh....in sâu trong tâm trí tôi.
Vẫn như mọi ngày vẫn là tiếng chuông cửa ấy, vẫn là những bông hoa lấp ló qua khe cửa đang chậm rãi mở ra. Tôi gần như đã quá quen thuộc với sự phiền phức này mà chậm rãi mở cửa.
"..."
Nhưng khác là...
Đó không phải là những gã bám đuôi kia mà là anh...hình bóng in trong tâm trí tôi
Trái tim tôi si mê đắm chìm vào chàng trai đang cầm trên tay bó hoa ấy. Không biết là do bó hoa to hay sự mê đắm trong tôi đã che lấp đi chiếc áo đồng phục "Grap" trên người anh.
"Mời xác nhận đơn hàng"
Câu nói ấy làm tôi choàng tỉnh, không biết vì sao tôi lại đưa tay nhận lấy bó hoa ấy hay là do chính bản thân tôi đang tự nhận định đây là bó hoa- món quà được nhận từ anh.
Tôi không xin số liên lạc cũng không hỏi tên mà cứ thế mà im lặng...
__________
Thế là tôi và em đã yêu nhau được 3 năm
Cái nụ cười khi nhận bó hoa được ship đến làm tôi cứ ngỡ cô ấy yêu anh chàng tặng hoa ấy..
Suýt nữa thì chúng tôi đã bỏ lỡ nhauu
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu gặp gỡ, hôm ấy thật đẹp, em cũng vậy nhưng nhìn em thật u sầu, tôi ngồi kế em, em ngồi kế tôi cả 2 cùng im lặng.
Trên chuyến xe bus ấy tôi thấy em thật đẹp dù tràn đầy nỗi buồn trên gương mặt.
Không biết điều gì đã thôi thúc tôi đón lấy cái đầu đang hờ hững ấy đặt lên vai..là do bài hát Người Lạ Ơi mà tôi vừa nghe lúc sáng hay do cái tình cảm đột nhiên chớm nở kia.
Dù đã đi qua trạm cần xuống nhưng tôi vẫn ngồi im , lặng lặng nhìn người con gái đang ngủ yên trên vai tôi.
Tôi cũng không nhớ lúc ấy tôi rời đi như nào vì dường như chỉ có hình bóng em in sâu trong ký ức tôi.
Thật may vì..
" Em có thể cho tôi số liên lạc được không.."
" Nếu có vấn đề sai sót về vận chuyển hàng hoá bên mình sẽ báo "
Tôi đã làm vậy! Một cái cớ thật hài hước nhưng thật may tôi đã có số của em- hình bóng in sâu trong tâm trí tôi.
**************************
P/s: Bài hát người lạ ơi có câu "Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai tựa đầu gục gã vì mệt mỏi quá "
->Trong trường hợp này na9 thấy nu9 có vẻ mệt mỏi nên muốn làm chỗ dựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top