Chương 3: Chuyến công tác dài hạn
Két
Chiếc xe mô tô phân khối lớn thắng gấp tạo thành một đường lết xe dài in trên mặt đường rồi điêu luyện lạng tay lái chạy thẳng vào Tô gia. Cô cởi nón rồi nhanh chân chạy vào trong. Từng bước chân nhẹ nhàng như con mèo rình chuột, từng bước, từng bước một. Rồi bỗng từ phía sofa nơi phòng khách vang lên giọng nói quen thuộc làm cô giật bắn mình. Trên sofa, Tô Lãnh Phong hai chân vắt chéo. Nhàn hạ nhấp ly cafe nóng trên tay. Hai mắt dán vào xấp tài liệu trên bàn điềm đạm hỏi cô
"Vừa đi đâu về?"
"Anh..... anh hai... " cô ngạc nhiên kêu lên
Không đúng, rõ ràng anh hai vừa rời khỏi nhà chưa bao lâu mà. Với lại đáng ra giờ này anh đang ở tập đoàn mới phải. Sao lại ngồi đây?
"Trả lời" anh chau mày khó chịu nhìn cô. Ly cafe được anh cẩn thận đặt xuống bàn.
"Ơ.... em....em vừa.... em vừa đi từ nhà bạn về. Phải, là vừa từ nhà bạn về" cô cười đáp lại lời anh sau đó lon ton chạy đến chỗ anh. Hai bàn tay trắng nõn đặt lên bờ vai rộng rãi dùng sức đấm bóp lấy lingf anh.
"Đi đâu" anh hỏi lại cô. Ánh mắt hép lại thành đường sắt bén đến đáng sợ.
"Em... em đi đua xe" biết không thể nói dối. Cô đành nhỏ giọng khai thật. Hành động bóp vai cũng vì thế mà chậm dần rồi dừng lại. Anh kéo cô ra đứng trước mặt mình. Ngã lưng ra sofa mệt mỏi. Khuôn mặt vẫn giữ nét điềm đạm vô cảm vốn có.
"Em ngày càng bướng bỉnh. Đã trốn bao nhiêu tiết học rồi hả? Có muốn anh hai lấy gia pháp ra dạy dỗ lại em không?"
Quả nhiên, vừa nghe tới gia pháp hai mặt cô đã cứng đơ lại. Trắng toát lên không tự chủ.
"Không muốn. Anh hai, em xin lỗi. Em biết mình sai rồi" cô cúi gầm mặt xuống. Hai bàn tay đan vào nhau như đứa trẻ. Giọng điệu nhỏ nhẹ rưng rưng cố tỏ ra ân hận.
"Thật sự biết sai?"
"..." gật đầu
"Được rồi, anh sắp có chuyến công tác ở Anh Quốc. Đây là chuyến công tác dài hạn bàn về một mối làm ăn quan trọng nên anh sẽ định cư ở đó một năm. Trong thời gian anh đi, Tô gia giao cho em quản. Nếu gặp khó khăn thì hỏi thêm Vũ. Cậu ấy sẽ giám sát em thay anh" vừa nói, anh vừa đứng dậy. Cầm xấp tài liệu lên nhìn cô dặn dò.
Còn về phần cô, khi nghe anh nói về chuyến công tác dài hạn ấy, khuôn mặt cô càng thêm vẻ hoang mang. Lí trí cô không muốn anh đi, thật sự không muốn chút nào.
"Anh hai, anh có thể không đi không? Hoặc anh có thể đưa em theo cũng được. Em không muốn xa anh hai"
"Không được, mọi chuyện anh đã sắp xếp kĩ càng đâu ra đó hết rồi. Em ngoan ngoãn ở nhà. Anh sẽ cố gắng để về sớm"
Nói vậy thôi chứ cô biết anh chỉ đang trấn an mình. Dự án quan trọng đi dài hạn tận một năm. Sắp xếp sao cho được. Nhưng anh đi vì công việc, cô không có lí do nào giữ anh lại.
"Vậy anh hai qua đó giữ gìn sức khỏe. Giữ liên lạc với em, không được làm việc quá sức. Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về" cô cố cười nói với anh. Cố nuốt trọn những giọt nước mắt đang nghẹn đắng. Không để anh thấy.
Anh xoa đầu cô, khẽ cong môi. "Ngoan lắm"
Cô nhìn anh đáp lại bằng nụ cười híp mắt. Từ lsuc được làm em gái anh đến giờ, thật sự chưa bao giờ cô nhìn thấy anh cười cả. Có lẽ... đấy là cái mím môi thay nụ cười. Cô sẽ khắc nó vào tâm trí để có thể luôn nhớ đến nó. Xem như món quà anh tặng cô lúc đi.
~~~~ 1 năm sau ~~~~
Một thân ảnh nhỏ bé trạc tuổi xuân xanh 18 đang trầm tư đưa đôi đồng tử nâu tuyền như hai viên châu ngọc huyền bí vừa được lau cẩn thận hướng ra khung cửa sổ nhỏ bị nhòe đi bởi những hạt mưa lấm tấm phất vào. Cô đưa tay ôm gọn lấy cơ thể mình. Trong tâm trí dậy lên đôi ba dòng trạng thái.
Lại mưa nữa rồi! Không hiểu sao mỗi lần mưa, mình lại thấy nhớ anh hai. Cũng không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Có khỏe hay không? Có ăn uống đầy đủ không hay chỉ mải mê lo việc? Và quan trọng hơn..... anh có nhớ mình không?
Cô khẽ thở dài phả ra làn khí ấm thấy rõ. Gần lập đông rồi, thời tiết lại bắt đầu trở lạnh. Mưa, gió lạnh, tuyết, bầu trời âm u sớm trở thành bạn của cô từ ngày anh đi công tác. Sự lạnh lẽo ảm đạm bây giờ cũng đã hòa nhập vào tính cách của cô. Một cô gái đanh đá bướng bỉnh, một cô gái hay gây rối mọi nơi nay đã trở thành nữ chủ Tô gia lãnh đạm trầm tĩnh. Xinh đẹp và quyến rũ. Đặt biệt hơn là đáng sợ đến rợn người.
Đang mải mê nhìn ra khung cảnh nhỏ ngoài cửa sổ. Một chiếc áo khoác được cẩn thận khoác lên người cô làm cô bất giác quay lại. Bên cạnh là Vũ, quản gia Tô gia. Người đã dạy dỗ, quản lí cô từ khi cô bước vào nơi này. Anh nhìn cô, một tay đặt trước bụng cúi đầu chào cung kính.
"Tiểu thư"
"Chưa ngủ sao?" cô kéo chiếc áo khoác lên một chút để giữ ấm rồi tiến về phía bàn làm việc. Ngồi lên chiếc ghế xoay, chân cô đan chéo gác lên bàn. Tay xoay cây bút nhìn anh.
"Cô chưa ngủ, tôi cũng không an tâm thư giãn" anh đứng thẳng người nhìn cô đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top