Chương 2: Một bước trở thành tiểu thư
"Anh.... anh là ai?"
Đôi lông mày rậm chau lại. Ánh mắt như dò xét nhìn cô chăm chăm. Hai tay anh đang khoanh gọn trước ngực buông xuống cho vào hai túi áo. Cúi người gần sát khuôn mặt lộ rõ sự sợ sệt của cô đối với một người đàn ông xa lạ như anh cũng không phải là chuyện lạ. Đôi môi bạc anh khẽ nhếch lên đường cong hoàn hảo càng làm anh trở nên tiêu soái hơn người. Anh đưa tay chạm vào băng vải trắng trên đầu cô. Ân cần dịu dàng như làn nước mùa thu.
"Còn đau không?"
"Ơ.... anh.... không phải anh..."
"Tôi thế nào?"
"Không có. Chỉ là muốn hỏi anh là ai" cô rụt rè hỏi nhỏ
"Sau này cô sẽ là em gái tôi. Còn tôi là anh trai cô. Tên tôi là Tô Lãnh Phong. Còn cô sau này là Tô Xuân Chi. Bây giờ nghỉ ngơi tịnh dưỡng đến khi hồi phục tôi sẽ đưa cô về Tô gia" - nói xong, anh xoay gót bỏ đi. Cánh cửa khép dần rồi đóng lại. Bóng lưng anh khuất dần trong sự ngỡ ngàng của cô. Cái gì cơ, cô còn chưa kịp hỏi han gì mà. Sao lại bắt cô làm em gái hắn. Tô Lãnh Phong, rốt cuộc anh là ai? Sao có thể ngạo mạn tự ý quyết định cuộc đời cô như vậy chứ. Thật không công bằng.
Cô ngã lưng nằm xuống chiếc giường trắng tinh. Nhìn lên trần nhà bệnh viện. Đưa bàn tay xòe ra năm ngón lên nghịch ngợm dòm xét rồi cười một mình. Tuy cô không biết anh là ai. Anh từ đâu đến. Sao lại nhận cô làm em gái. Nhưng.... không hiểu sao cô cứ nghĩ đến anh. Đến nụ cười của anh. Sự ân cần của anh. Và cả cái tên Tô Xuân Chi mà anh đặt cho cô nữa. Sao mà lòng cô cứ thấp thỏm thế này. Tim cô cứ như muốn nhảy ra ngoài. Ahh! Sao lại thế. Hay là... cô bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi.
*-*-* Một tuần sau *-*-*
"Mừng lão gia về nhà. Mừng tiểu thư khỏi bệnh" - tiếng của đám vệ sĩ và hầu nữ xếp thành hai hàng từ cổng chính vào đến Tô gia. Từng bước cô và anh đi qua họ đều cúi người chào cung kính. Cô tay cứ níu chặt lấy áo anh như gà con sợ lạc đàn. Nhìn bộ dạng của cô thật đáng yêu lại buồn cười. Vào đến Tô gia, hai tên vệ sĩ được giao trách nhiệm mang hành lí và dẫn cô lên phòng. Còn anh vừa về đến đã lao ngay vào phòng làm việc. Vừa vào phòng, cô quay sang bảo hai tên vệ sĩ ra ngoài. Nếu có việc cô sẽ gọi. Sau khi căn phòng trống chỉ còn lại mình cô. Cô như con thiêu thân lao lên chiếc giường êm ái mà lăn lộn đùa nghịch như đứa trẻ. Nệm gì mà êm dữ vậy trời. Phòng cũng đẹp nữa. Cô ngồi dậy đi đến bên cửa sổ mở cửa hít thở không khí trong lành bên ngoài. Thích thú đến nỗi không thể nói thành lời. Từ một cô gái bị tai nạn trở thành tiểu thư Tô gia danh giá quyền thế. Được biết bao người kính trọng. Ngay cả nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Đang hồ hởi cảm nhận và tận hưởng. Bỗng âm thanh trầm mặc vang lên từ phía sau làm cô giật mình quay lại. Một thanh niên chững chạc trên cánh môi bạc mê mọng mang theo nụ cười chào hỏi bước tới chỗ cô khẽ cúi đầu. Khuôn mặc thanh tú, đôi mắt trong sâu như nhìn thấu cả con người cùng những nét tinh xảo tuyệt mỹ làm cô không thể rời mắt. Cô cong môi cười lại.
"Chào tiểu thư, tôi là Vũ. Quản gia của Tô gia. Lão gia bảo tôi đến để hướng dẫn cô một số quy tắc mà một tiểu thư cần có. Mong cô có thể cùng hợp tác"
"Là anh hai kêu anh tới sao?" Cô ngây thơ hỏi lại.
"Vâng, thưa tiểu thư."
"Vậy.... làm tiểu thư cũng cần học sao? Phải học những gì vậy? Học nhiều không?......." cô hỏi tới tấp làm quản gia không kịp trả lời. Chỉ bật cười vì dáng vẻ này của cô.
"Tiểu thư không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Chỉ vài cái nữ công gia chánh thôi. Tiểu thư lanh lợi đáng yêu thế này chắc chắn sẽ học rất nhanh.
"Thật sao? Không lừa tôi chứ?"
Vũ gật đầu thay cho lời nói rồi dẫn cô đến bàn học. Bắt đầu dạy về quy gia sau đó đưa cô về nhận lớp nữ công gia chánh, múa, nhảy,...... mới đầu cô học hành rất chăm chỉ. Nhưng chỉ vài năm sau....
"Lão gia, tiểu thư trốn tiết học nữ công gia chánh"
"Lão gia, tiểu thư trốn giờ học múa"
"Lão gia, tiểu thư trốn giờ học nhảy"
Bốn năm trôi qua, cô đã là một cô gái hai mươi tuổi. Nhưng càng lớn cô càng nghịch ngợm. Lão gia bận trăm công nghìn việc. Về nhà lại còn nghe mấy điều này. Tô Lãnh Phong chắc chắn không để yên nhắm mắt cho qua.
Brừnn....
Hai chiếc mô tô phân khối lớn lao đi với tốc độ kinh hoàng cùng đua nhau trên con đường sa lộ. Hai chiếc thay nhau vặn ga cố vượt mặt đối phương. Không ai chịu thua ai, rỗi chiếc xe mô tô trắng cán đích đầu tiên. Cô tự hào mở nón nghênh nặt với đối thủ vừa bại dưới tay lái điêu luyện của mình. Nở một nụ cười rồi phóng xe về Tô gia.
P/S: đây là lần đầu mình xuất bản. Có gì mấy bạn góp ý mình thêm nha 😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top