Chương 1: Khởi đầu

Vô thức sau nỗi ám ảnh mất đi gia đình, người thân. Mất cả nơi để về, mất cả tổ ấm. Tại sao? Tại sao cô phải hứng chịu những mỗi đau mất mát lớn như vậy? Đang hỗn độn trong những suy nghĩ tưởng chừng không lối thoát. Hai mắt cô nheo lại vì thứ ánh sáng phía trước. Đó là......
Rầm
Đầu cô trở nên đau nhứt dữ dội. Một thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt từ đầu cô chảy xuống. Cô gắng gượng đưa tay lên đầu quệt đi những dòng chất lỏng đang không ngừng tuôn xuống như suối. Hướng đôi mắt đang mờ dần nhìn vào đôi bàn tay nhở bé.
Đây là... máu sao?
Không được, không được rồi. Không thể trụ được nữa. Buồn ngủ. Hàng mi cô nặng trĩu dần sụp xuống. Trong cơn mê cô vẫn vô thức cảm nhận được có người đang tiến lại gần cô. Rồi một bàn tay to lớn cứng cáp nhấc bổng cơ thể nhỏ bé đang mềm nhũng nằm bất lực trong vũng máu.
- * - * -
Đôi mắt châu sa dần hé mở ngó nghiêng khắp xung quang căn phòng trắng tinh. Mùi thuốc xộc vào mũi làm cô khóc chịu chau mày lại. Cơn đau nhứt trên đầu vẫn chưa nguôi. Cô đưa tay chạm nhẹ vào thái dương. Một băng dải trắng đang quấn quanh đầu mình. Tay cắm những cây kim to lớn đang truyền nước biển vào cơ thể cô. Cô đưa tay tháo bỏ cây kim ra khỏi cơ thể mình. Gượng người đứng dậy chập chững như đứa trẻ tập đi phải bám trụ vào thứ gì đó mới có thể đứng vững được. Cô đi tới chỗ cánh cửa vẫn chưa được đóng kín. Hé mở một đường ánh sáng nhỏ xuyên qua. Qua khe cửa, cô thấy rõ thân hình cao to vạm vỡ. Khuôn mặt trái xoan được trạm khắc tinh tế. Đôi lông mày rậm, cánh môi bạc lạnh sắt, sống mũi cao cùng đôi mắt như chim ưng tạo nên một nét đẹp tuyệt diệu như món quà của tạo hóa. Cô không ngờ trên thế gian còn có người có nét đẹp mê người đến vậy. Cạnh bên người đàn ông đó là một vị bác sĩ khá trẻ tuổi khoác trên mình một chiếc áo blu trắng. Hai người hộ mãi mê nói chuyện nên không hề biết đến sự hiện diện của cô gái đang vụng về đứng gượng bên trong phòng bệnh.
" Tô tổng, tình trạng của cô gái kia đã qua thời kì nguy hiểm. Nhưng hiện tại, đầu cô ấy bị va đập mạnh gây chấn thương không nhỏ. Tôi e là cô ấy sẽ bị mất trí. Rất có thể sẽ không nhớ ra kí ức của bản thân."
"Mất trí?" Anh hỏi lại vị bác sĩ
"Vâng"
"Không có cách trị?"
"Không hẳn là vậy"
"..."
Nhận thấy sự im lặng từ anh. Vị bác sĩ trẻ chỉ cúi đầu rồi quay đi. Cánh cửa bị đẩy vào làm cô mất đà té xuống. Trước mắt cô là một người thanh niên cao to đang mặc trên người bộ đồ vest đắt tiền. Đôi mắt sắt lạnh nhìn cô đang nằm bẹp dưới đất. Anh cúi người nhấc bổng cô lên, bế cô đến giường bệnh.
"Chỉ mới tỉnh mà đã làm chuột bạch nghe lén?"

"Anh..... anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top