TẬP 1

THƯỢNG HẢI NĂM 1935

Hoan nghênh các quý phụ huynh đến dự lễ tốt nghiệp lần thứ 8 của trường căm điếc nhà thờ đức thiện, bây giờ chúng tôi mời em vương tuyết muội tốt nghiệp khóa học này lên đàn vi_ô_lông một bài tặng cho hiệu trưởng và các thầy cô, các phụ huynh có mặt ngày hôm nay.

Vương nhất bác cùng mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của em gái, trong lòng vương nhất bác đầy niềm vui, phải rồi em gái của cậu đã lớn thật rồi nó đã tốt nghiệp.

Vương nhất bác bỗng nghe được tiếng khóc bên tai: Cái gì vậy vương đại nương sao tự nhiên khóc vậy trời.

Vương nhất bác liền lấy tay áo lau nước mắt cho mẹ.

" MẸ VƯƠNG " Cái thằng quỷ, mẹ mừng cho muội muội khóc không được sao.

Vương nhất bác cười tươi: Được, được, vương đại nương có quyền được khóc, nhưng mà để cho con ngốc đó nhìn thấy mẹ khóc, con ngốc đó tưởng con với mẹ lại cãi vã với nhau là phiền phức lắm đó, con không muốn một lúc mà phải dỗ dành cả hai người đâu.

Mẹ vương vội lau đi nước mắt.

Vương tuyết muội biểu diễn xong bài nhạc, nhìn thấy mẹ và anh trai, cô rất vui vì họ đã đến dự lễ tốt nghiệp của cô, vương tuyết muội nhìn về phía mẹ thì thấy mẹ đang lau nước mắt cô vội chạy xuống chỗ mẹ, cô ra dấu chỉ tay: Mẹ, sao mẹ lại khóc, anh hai lại gây sự với mẹ rồi.

Mẹ vương và vương nhất bác đều đồng thanh = :
không có bụi bay vào mắt thôi, mau về nhà ăn mừng  thôi, mừng ngày muội muội tốt nghiệp nha.

Ba người vui vẻ ra về.

CÔNG VIÊN

Tưởng phong, hiện giờ anh đang ở đâu, em rất nhớ anh, ngày nào em cũng đăng báo tìm anh, anh đã mất tích một năm rồi, ngày nào em cũng nhớ anh, tưởng phong cả đời nay em chỉ yêu một mình anh.

Tiêu chiến ngày nào cũng vậy, tầm ba giờ chiều là anh ra chiếc ghế gỗ ngoài công viên nhỏ, đợi người mà anh hết lòng hết dạ yêu thương, nhưng người đã đi biệt một năm qua không có tin tức.

Chiều xuống vương nhất bác hết giờ làm việc, cậu hay ghé vào chợ nhỏ gần công viên để mua táo, đơn giản mẹ và em gái đều thích ăn táo.

Vương nhất bác lựa táo với chất giọng trêu ghẹo: Trái này thì nhỏ quá ăn sẽ không ngọt, trái này còn tệ hơn móp méo xấu xí quá đi.

Bé gái như muốn khóc, sợ cậu không mua táo: Bác ca ơi, em bán được 9 trái táo rồi đó.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Mỹ mỹ à, nếu anh mua một trái, vậy em bán được một tá rồi phải không, nè mẹ mỹ mỹ đâu mà để hôm nay mỹ mỹ ngồi buồn bã bán táo vậy hả, nói đi sao hôm nay em buồn.

Vương nhất bác hay thích trêu chọc bé gái này, đơn giản bé gái này là hàng xóm của cậu mà.

" Mỹ MỸ " Bác ca ơi, hôm nay mẹ em bệnh rồi, em phải bán táo phụ mẹ, em lo cho mẹ nên mới buồn, nhưng có người còn buồn hơn em, đó đó bác ca, anh bầu trời đang rất buồn, anh bầu trời đang khóc nữa kìa.

Bé gái vừa nói vừa chỉ tay về hướng tiêu chiến đang ngồi.

Vương nhất bác nhìn theo hướng chỉ tay của bé gái thì nhìn thấy tiêu chiến đang ngồi với tâm trạng rất buồn trên tay ôm chiếc đồng hồ quả quýt, dù ở xa nhưng vương nhất bác vẫn nhìn thấy tiêu chiến đang khóc.

Vương nhất bác nhìn người con trai trước mắt ngồi khóc, cậu  suy nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy được một người đàn ông ngồi khóc, vương nhất bác mãi suy nghĩ, đến khi có chiếc xe chạy lại đón tiêu chiến, vương nhất bác nhìn thấy được tiêu chiến bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo măng tô, nhưng khi tiêu chiến rút tay ra dây đồng hồ vướn vào tay áo của tiêu chiến rơi ra ngoài.

Vương nhất bác vội chạy lại nhặt chiếc đồng hồ gọi theo: Cậu gì đó ơi cậu bị rơi đồ.

Xe của tiêu chiến đã chạy rất xa nên không nghe được cậu gọi.

Vương nhất bác nghĩ, nếu cậu ta ôm chiếc đồng hồ này mà khóc, có lẽ nó rất quan trọng, về đến nhà cậu ta phát hiện bị mất thì thế nào cũng phải quay lại tìm thôi, tạm thời mình giữ hộ cậu ta vậy, mai gặp lại sẽ trả lại cho cậu ta.

Vương nhất bác quay lại chỗ bé gái: Nè mỹ mỹ, tại sao em lại gọi anh lúc nãy là anh bầu trời.

" MỸ MỸ " Tại vì anh ấy hay nhìn lên bầu trời, hay nói chuyện với bầu trời, nên em đặt tên anh ấy là anh bầu trời.

Vương nhất bác ngạc nhiên: Hả, hay nói chuyện với bầu trời.

Vương nhất bác thấy lạ,  lần đầu tiên gặp người như thế.

YÊU TRONG NGHỊCH CẢNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top