Chương 1 : Part three
Three
Tối về Vy lại rủ 2 cô bạn thân vào emun để chát , có lẽ là cả thành phố Mĩ Dương ấy có mỗi ba bọn nó biết vào emun thôi vì cái này chỉ có ở điện thoại phiên bản cũ thôi. Mấy bọn thành phố nó toàn dùng lattop với máy tính bảng thôi.
Ngọn lửa thiêu băng ( Yên Vy ) :
_Ủa , Linh kia , thông tin vẫn là của bà sao nickname lại ra thế này ? Tôi tưởng là Gấu béo cơ mà sao giờ ...Cái gì chứ! Lại còn " Handsome Giang" nữa sao , bà thấy hắn đẹp trai lắm sao, sao bà mà cũng thế hả ?
Handsome Giang : Ha! Bà mà cũng bị lừa , tôi hack nick của nó đấy , giữ bí mật cho tôi nha!
Ngọn lửa thiêu băng :
_ Bà biết là tôi sẽ nói không mà, bà là đứa bạn ngốc nhất của tôi đấy ! Bà mau đổi nickname đi không thì Linh sẽ biết chuyện này .
Bon đi tu:
_He he , Hello tôi Linh đây.
Handsome Giang :
_ Sao nó vô nhanh quá zậy , nè Vy bà rủ tôi thôi cơ mà , sai lại có nó vào đây , Trời ! Sao bà khống nói sớm .
_ Chết Cha! Thế là lộ tẩy , chắc Linh thấy ... rồi -Nhi chát riêng với tôi .
Quay lại cuộc nói chuyện của ba bọn nó .
Bon đi tu :
_ Á... À ! Nhi kia bà có trả nick tôi không thì bảo ? Tôi bực rồi đấy !
Handsome Giang :
_ Bà đừng giận tôi nhe , bà vẫn nick đấy lấy mật khẩu là " bà... ngốc ...Linh ....ơi " là được .
Ngọn lửa thiêu băng :
_ Hai bà rảnh quá nhỉ , mỗi tôi đang khóc thôi , sao cái thằng kanguru ấy lại nhiều fan thế chứ ?Nhan sắc thì cũng tạm thôi, mặt như cái biển báo hiện lên rõ 4 chữ : " Ngu si vô đối " , mọi thứ đều thua xa Đạt soái ca của tôi , hắn quá ATSĐ.
Handsome Giang : Sao cơ ?
Ngọn lửa thiêu băng : Thì hắn quá ảo tưởng sắc đẹp của hắn đó , sao có thể giống nữ nhi quân tử chứ .
Handsome Giang:
_ Bà .. bà đúng là không có khiếu thẩm mỹ , bà còn so sánh thiên thần của tôi với tên Đạt nhi ấy trong lòng bà thì tôi sẽ nói cho hắn biết là bà đã thích hắn từ lắm rồi đấy !
Ngọn lửa thiêu băng :
_Bà đúng là đồ xấu tính !
Handsome Giang :
_Chắc chỉ bà nghĩ thế thôi , quan trọng là bạch mã hoàng tử của đời tôi nghĩ sao ! Tôi sẽ luôn dễ thương trong mắt chàng .
Ngọn lửa thiêu băng :
_ Thế bà cho rằng hắn ta sẽ nghĩ bà là bạch mã công chúa của hắn sao ?
Bon đi tu :
_ Tôi thấy mình bị đẩy khỏi đây rồi đấy !Nhi - bà quá ảo rồi !
Chợt ba tiếng : " Meo ! Meo!Meo!"
" Mèo ơi là Mèo , sao lại kêu lúc này ,chị không nỡ để mèo kêu hoài " - Vy tự nói .
Ngọn lửa thiêu băng :
_ Chào bọn bà nha , tôi bạn ru mèo ngủ rồi , nói chuyện với 2 bà như con nít ý . Good bye .
Bon tu + Handsome Giang :
_ Ngốc ! Goodnight bà cô !
Ngọn lửa thiêu băng: "Ok ! G9".
.... Sáng hôm sau ... Rinh ! Rinh ! Rinh! Vy cứ tưởng nó đang mơ , hóa ra đồng hồ báo thức nó gọi dậy thật . "Cứ như mọi khi là nó nhảy lên liền , hôm nay chắc bởi đêm qua nó bị mình cho tập bơi trong thâu nước nên hết hơi rồi mà! Cũng phải thôi , trong một tích tắc : "Cộp !"là chị đã làm rơi em rồi mà ! " - Nó nghĩ bụng .
_ Ôi ! Chết rồi!Mới đó mà trễ rùi sao ! - Nó kêu lên ầm ĩ .
"May mà một người có óc cần mẫn , tỉ mỉ và cẩn thận như mình mới mang vẹn toàn đầy đủ mọi thứ lên kiến túc xá , biến đây giống nhà của mình , có cả mèo nữa nè , đắc biệt còn có cái báo thức nó giúp mình đó nha !" - Vy tủm tỉm cười .
_ Trời !Mà Sao bỗng mình nhớ mẹ quá , không biết mẹ sao rùi ,ở nhà thế nào nhỉ ? . Thôi không nghĩ nhiều nữa . - Nó tự nhủ và vôi tống cái bánh mì cùng snack bimbim vào miệng , mới vài phút mà quanh nó đã trở thành đống rác không phân hủy di động ! Thôi kệ - Nó nghĩ vậy .
Nó vội vã cưỡi lên xe như một phi công bay trong gió , thật phi thường ." Mình cũng giống một vận động viên xe đạp siêu nhanh đó chứ !" Nó mỉm cười với những ý nghĩ đó hiện lên trong đầu.
_ Oh my gard , đen quá ! Sao lại gặp tên "kanguru" này nữa zậy .Lạ quá!Sao nó chui chui thế này bộ nghĩ mình là cậu hoảng tử tí hon sao ? Vy rụt rè đứng ngoài cửa thầm nghĩ .
_ Em...em thưa cô... em đi trễ ạ . Thằng khỉ gió nó nhân lúc ấy chui qua thì cô giáo đứng lên , nó hụp xuống , không ngờ chui qua đúng dưới váy cô giáo .Coi như cậu ta trốn được một lần . Rồi Vy xin lỗi cô: " Em đi trễ 30 phút thôi , cô tha thứ cho em nha!". Cô giáo nghiêm nghị : " Không!" Cô dừng lại khiến Vy lo và hồi hộp thót tim như muốn rớt ra ngoài trước vẻ mặt đáng sợ của cô .Cô giáo nói tiếp : " Em sai rồi ! Trễ có 29 phút 29 giây thôi! Em vào đi !". Vy ngạc nhiên :"Sao hôm nay cô kì quặc quá zậy nhỉ ta ?"Cả ngày hôm ấy nó xui như chó vơ phải cút chuột .Nhưng
trong cái xui lai có cái may , cái này thì phải giống cún gặm xương , gặm thì đâu răng , gặm đi gặm lại chẳng dinh dưỡng gì nhưng đươc cái cho bon nó thèm.Tan học ,nó ra lấy xe , nó đạp trươt nên thế là ..." Ui ! Gì thế này sao mình lại ngã đúng rổ xe mà mình thường hay cho mèo ngồi thế này !" Nó kêu toáng lên . Thì ra xe đã tuột xích ra khỏi chỗ cũ . Vì Vy ngốc nên không có cách đành dắt xe, mặt đầy những chữ :" Mệt mỏi ? Mệt mỏi? Mệt mỏi ?Mệt...Mệt!"."Xe mình có tự nhiên ra thế bao giờ đâu nhỉ .Nó nghĩ rằng chắc lại do con kanguru nào đây , chỉ có bọn giặc đó thôi, quả này bà biết được bà sẽ cho mi , ép mi phải đẻ và mang con trong túi đến khi mùa hè có tuyết rơi thì thôi. - Vy ấm ức chạy hồng hộc như bị ma tha quỷ bắt để về kịp thì ...Nó lại phải thêm thắc mắc rùi đây ! Ta có ân oán gì với hắn đâu mà cứ đụng mặt nhau thế này ! Thằng Giang nói :
_ Nè! Cậu dắt xe giảm ka - lo hay sao hả ! Thôi cứ chăm vào nhá ! Xe cậu , nó sao zậy ?
Hắn vô tình nói ra :" Đáng đời ! tôi và thằng bạn đã bầy trò thì cô chỉ có khổ thôi , thủng xăm rồi chứ gì?"
Vy ngẩng mặt lên :"Sao !là cậu ! Nhưng đồ ngu như cậu mà cứ tưởng mình thông minh! Tôi chẳng bị thủng cái xăm nào , là nó tuột xích , ngốc thật ta !" Hắn không cười vào đâu được nữa , cứng họng hắn ta chửi thầm :
_Đúng là cái bọn vô tích sự , bảo cho nó thủng xăm mà sao giờ ra như thế này ?"Vy trỏ lại vẻ mặt giận dữ của nó :
_Được rồi nha, tôi sẽ báo cho cô hiệu trưởng , xem ra cậu sẽ bị phạt nặng đây!
Hắn vội vã : " Này cô đừng dọa tôi...." Sau một hồi hắn cầm tay Vy năn nỉ :" Cô đừng nói mà , tôi sẽ không gây rắc rối cho cô nữa đâu " , nó vung tay ra : "Đừng giả làm nữ nhi , định dùng mĩ nam kế với công tử đại tiểu Vy ta đây à ? " Vy cười một hồi rồi nói :" Được, nhưng với một điều kiện thì tôi sẽ tha cho cậu , làm ... nô tì cho tôi một tuần đó nha ".Cậu ta miễn cưỡng chấp nhận . Nó đắc ý giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên để hắn bỏ cái thói kiêu ngạo đi .
_ Nô tì kia, ngày mai ta sẽ tỉnh giấc muộn đó , nghĩ cách đi để ta không đi trễ . Và ngày hôm nay kết thúc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top