Tiểu dẫn
Bảo An: Trước kia tôi thích sống theo kiểu là 1 chiếc gương soi, ai soi gì tôi sẽ phản chiếu lại y hệt. Nhưng rồi sau này tôi mới nhận ra cách sống đó thật trẻ con và ấu trĩ. Cô biết không? Bây giờ tôi đã khác xưa rồi, trước khi người ta có cơ hội làm tổn thương đến tôi thì tôi sẽ làm bằng mọi cách để làm tổn thương họ trước.
An Đình: Tôi từng ngốc nghếch, tôi cứ nghĩ là cho dù vết thương của anh trong quá khứ có sâu đến mấy thì sẽ có 1 ngày chính bản thân tôi sẽ dùng tình yêu của mình sẽ làm nó lành lặn. Bàn tay phải của anh tuy nó đã bị phế nhưng tôi tình nguyện cả đời này tôi sẽ dùng bàn tay của mình để thay thế bàn tay đó, nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ...hà cớ gì vì 1 người con gái xa lạ như tôi phải làm tất cả những thứ đó trong khi anh không cần??? Cả đời tôi chỉ sống trong cái bóng của Mai, anh có thể cho tôi biết...thực ra tôi đã làm sai gì mà bị anh đày đọa và liên tục tổn thương tôi như thế???
Mai: Đã bao giờ cậu chịu cùng 1 lúc 2 nỗi đau chưa. 1 là bị cưỡng hiếp, 2 là bị chính người yêu của mình ruồng bỏ??? Giải thích? Van xin hay quỳ lạy? Cuộc đời tớ vốn là 1 dòng nước, dòng nước xoáy đi đâu ngàn năm mình vẫn phải chảy về nơi đó. Dù có muốn hay không thì vẫn không thể lội ngược dòng, có lẽ tình yêu của tớ đối với anh ấy cả đời này mão mãi là bi kịch.
Bảo Bình: Em biết không? Mỗi lần nằm cạnh em và nhớ tới hôm đó, lúc đó anh chỉ hận bản thân không thể chặt đứt đôi tay này để trả lại cho Bảo An. Anh án ảnh, anh sợ hãi...em từng hỏi anh tại sao lại đập vỡ toàn bộ gương trong phòng? Vì anh ngay cả dũng khí đối diện với bản thân, anh còn không có. Cái kết anh phải nhận lấy ngày hôm nay quả thật làm anh cảm thấy rất thanh thản, cuối cùng thì anh cũng có thể trả được món nợ ân tình này cho em trai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top