Chap5 : Tên Gió

Trong lúc Hạo Thiên bước về chỗ thì cùng lúc đó tại lớp 1_3 đang xôn xao về học viên mới mà cô Kha chủ nhiệm vừa dẫn vào. Cô nhìn cả lớp một lúc, rồi cất giọng nói:

"Đây là những học sinh ưu tú của trường vừa mới du học về, lớp chúng ta thật vinh dự khi chào đón hai trong bốn học viên."

Hạnh Mi nghe thấy lạ, tại sao không phải là bốn mà là hai. Lớp này là lớp xuất sắc:

"Tại sao lại là hai vậy cô, lớp ta đứng nhất toàn trường mà!?"

"Đúng vậy, lớp ta là lớp giỏi nhưng vì muốn nâng cao điểm số của một số lớp đáng lẽ không nên có nên mới như vậy!"

Nghe cô Kha nói xong cả lớp đều hiểu ra vấn đề ngoại trừ hai học viên mới đang đứng trước mục giảng. Cô Kha lại tiếp tục nói:

"Hai em giới thiệu về bản thân đi?"

"Xin chào, mình Hàn Chương còn đây là Khánh Phong."

"Chào mọi người!"

"Từ nay mong mọi người giúp đỡ."

"Hai em xuống chỗ kia ngồi đi, rồi chúng ta bắt đầu buổi học!"

Cô Kha vừa nói vừa chỉ xuống thì các học viên đang mê mẩn với vẻ đẹp của hai anh chàng hoàng tử này, cô giáo Kha ho lên một tiếng. Làm cho cả lớp như chợt thức tỉnh trong giấc mơ đẹp, bề ngoài nhìn có vẻ là một lớp ngoan ngoãn với cô giáo thanh lịch, nhưng những thứ đấy đã bị uốn nắn gọn gàng bằng một vẻ khó chịu của cô Kha mặc dù cô không nói lời nào.

Reeng...

"Hạnh Mi mang những tập tài liệu này lên phòng giáo vụ hộ cô đi!"

"Vâng..."

Cô Kha vừa bước ra cửa Hạnh Mi liền đi xuống chỗ của hai học viên nói với giọng nhẹ nhàng:

"Các cậu có cần đi tham quan lại ngôi trường này không, cũng đã lâu lắm rồi mà!"

Khánh Phong cười nói lại nhỏ:

"Được thôi!"

"Vậy tốt quá! Các cậu tiện thể mang tập tài liệu kia lên trên phòng giáo vụ hộ tôi nhé! Tôi có chút việc! "

Khánh Phong không nói thêm gì nữa, Hàn Chương nghe cuộc đối thoại của hai người rồi cười thành tiếng:

"Lần sau cậu không cần đi một vòng rồi quay lại vậy đâu"

Hạnh Mi tỏ ý ngạc nhiên, nhưng lại tiếp nối:

"Vậy cậu có chịu giúp không đây, chỉ là một đống tài liệu thôi mà!"

Khánh Phong bắt đầu không ưa gì nhỏ này liền nói cho qua:

"Được rồi, được rồi!!"

Đi đến cầu thang, Khánh Phong nói Hàn Chương với bộ mặt nhăn nheo:

"Ôi, nhiều vậy hèn gì cái bà kia ùn đẩy cho tụi mình, nặng thế không biết, học hết chừng này sao.?"

"Là cậu nhận lời mà!"

"..."

Phía trước Ngọc Diệp, Vũ Lạc cùng với Mỹ Kiều đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ, thấy Mỹ Kiều đang tiến tới, Khánh Phong cười mỉm, nói to:

"Kiều!!!"

Ngọc Diệp nhìn sang nhìn thấy mặt lạ liền quay sang  hỏi nhỏ Vũ Lạc:

"Học viên ở đây à, sao tớ không biết nhỉ?"

"Không! Là gương mặt mới của 1_3!"

"Sao cậu biết! Cậu theo dõi lớp đó hả?"@@

Mỹ Kiều cười trả lời lại:

"Họ cũng là bạn chuyển tới như tớ!"

"Ồ....."

Mỹ Kiều nhìn Khánh Phong hỏi:

"Các cậu đi nộp tài liệu à!"

"Ừm, còn cậu?"

"Tụi tớ vừa đi xong "

Ngọc Diệp nhìn thấy vậy thấy thật thất vọng khi những người không có thù oán gì với mình lại chui vô cái lớp đó. Bèn hỏi thăm:

"Các cậu giới thiệu cho tụi mình biết tên được không?"

.  .  .  .  .  .

Hạnh Mi đang làm mấy cái móng tay thì thấy Phong và Chương đang cười nói chuyện với lớp 1_5 khiến nhỏ cau mày khó chịu.
Nhỏ bước nhẹ nhàng sau lưng Khánh Phong, cất tiếng :

"Oh, không phải tui nhờ hai người việc gì sao?"

Ngọc Diệp ngứa mắt khi nhìn thấy thái độ của Hạnh Mi, đã nhờ người khác mà còn lên giọng chỉ trích:

"Làm sao được, người ta đâu phải là Ôsin của ai đấy đâu!!"

Biết nói mình Hạnh Mi liếc mắt nhìn Ngọc Diệp:

"Cậu...! Cậu nói vậy là có ý hả?"

"Lời sao ý vậy à nha...."

Câu nói mỉa mai của Diệp làm cho Hạnh Mi không kiềm được cơn tức của mình. Nhưng nhỏ nhanh quay sang đẩy Khánh Phong lên.

"Các cậu không đi sao ."

Khánh Phong bị đẩy bất ngờ nên đã va vào Hàn Chương đang đứng cạnh đó. Làm cho cậu bạn ngửa về phía trước, tập tài liệu thì  bay lên cao còn Hàn Chương ngã vào người Vũ Lạc khiến cho cả hai cùng té.

Ngã xuống !!! Hàn Chương bất giác để ý tới cô bạn này, mặc dù từ nãy đến giờ Vũ Lạc chỉ đứng sau Kiều và Diệp.

Đôi mắt xanh thẫm của nhỏ đã làm Hàn Chương bối rối. Bỗng cô Kha từ đâu tới nói :

"Các em đang làm gì vậy?"

Ngọc Diệp và Mỹ Kiều đỡ bạn đứng dậy rồi nhìn cô Kha, Hạnh Mi liền nhanh miệng trả lời câu hỏi:

"Chúng em đang mang tập tài liệu thì các bạn ấy cản đường ạ"

Ngọc Diệp bức xúc cãi lại:

"Cậu nói gì vậy?"

"Có thật vậy không?"

Cô Kha tiếp tục hỏi thì từ xa cô Mộc đã quan sát hết mọi việc cũng đang bước tới với bộ điệu nhau nhảu:

"Ôi chao, học viên mới của cô đây sao? Hửm.... mà khoan! Em nữ này đâu phải mới là đồ cũ mà!"

Ngọc Diệp cười thoải mái trước lời nói của cô giáo chủ nhiệm khiến Hạnh Mi cau tức:

"Cô nói có hơi quá không ạ!"

"Oh, sorry sorry!! Ý của cô không phải vậy đâu. Cô chỉ muốn nói những trò qua loa này cũ rồi thôi mà!"

Lần này không nhịn được cười, Ngọc Diệp quay sang cười với Mỹ Kiều. Hạnh Mi cắn môi rồi quay nhìn cô Kha, hiểu ý nhỏ cô Kha nói giọng từ tốn:

"Cô Mộc à! Nếu không có gì thì thôi vậy, chỉ mong cô quản lớp thật chặt chẽ vào."

"Hôhô, cô yên tâm tôi quản học viên mình rất tốt điều này không cần cô phải nhắc!"

"Thế tại sao lại phá đám học viên của tôi?"

"Là do học viên của cô xô ngã học viên của tôi mà"

Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi cũng khiến Hai bà cô Chủ nhiệm này không ưa gì nhau rồi, đối đáp qua lại lớn tiếng khiến các học viên khác chú ý đến.

Trong lúc đó Vũ Lạc cùng các bạn nhặt tài liệu lên đưa cho Khánh Phong. Vũ Lạc thở dài, nói giọng nhẹ nhàng:

"Ngày mai nói tiếp nha cô!"

Ý nói của Vũ Lạc rất rõ ràng, nếu còn cãi nhau như vậy ngay cả tới  sáng mai cũng chưa xong nữa là. Vũ Lạc lại tiếp tục nói:

"Chúng em xin phép."

Nói rồi Vũ Lạc với Ngọc Diệp và Mỹ Kiều bước về lớp, Hạnh Mi lấy một ít tài liệu từ tay Khánh Phong bước tới phòng giáo vụ để qua mặt cô Kha, Khánh Phong cũng bước theo sau. Nhìn thấy học viên mình cô Mộc cũng cười nói với cô Kha:

"Thôi, tôi đi chuẩn bị tiết tiếp theo đây!! Good luck!!!"

"..."

Từ phía sau, Hàn Chương cất tiếng gọi Vũ Lạc:

"Cho hỏi, tên của bạn là gì?"

Cả ba người cùng quay lại, thấy Hàn Chương nhìn Vũ Lạc, Ngọc Diệp cười nhỏ với Mỹ Kiều:

"Xem ra tên này phải lòng lớp trưởng nhà mình rồi."

Nghe bạn nói mà Mỹ Kiều cũng ngạc nhiên, bởi cô biết Hàn Chương lâu vậy mà chưa bao giờ cô thấy cậu ta hỏi gì về con gái cả:

"Ơ... ừm, chắc là vậy rồi!"

Vũ Lạc nhìn một lúc rồi nói thanh thoát ba từ rồi quay bước đi tiếp:

"Tô Vũ Lạc"

Hàn Chương nhìn đằng sau một người với mái tóc đen dài mượt ấy nói thì thầm:

"Tên đẹp như người"

Cậu cười nhẹ trên môi rồi bước tới phòng giáo vụ. Từ trên phòng kính qua cửa sổ Hạo Thiên  nhìn bằng một ánh mắt lạnh nhạt:

"..."

- - - - - - Hết chap5
- mọi người nhớ comment cho ý kiến nha
-nghiêm cấm sao chép copy dưới mọi hình thức
-cũng đừng quên bình chọn để mình có nghị lực viết tiếp ạ ♡•♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top