Chap4 : Cơn gió mới

Nhà Vũ Lạc

"Nội ơi, con về rồi"

Vũ Lạc bước vào nhà, chân bước nhẹ nhẹ Ngọc Diệp và Thái Trọng cũng bước theo sau lưng bạn. Thấy bà Vũ Lạc cả hai cất tiếng chào:

"Con chào bà"

Bà nội đang tưới hoa, thấy bạn của cháu mình bà mỉm cười trên khuôn mặt đã có những nếp nhăn.

"Ngọc Diệp cháu lại đến à, vào nhà đi, còn ai đây"

"Chào nội, con là thanh mai trúc mã của Ngọc Diệp ạ, có bí danh là Thái Trọng"

Ngọc Diệp vừa nghe xong câu trả lời của Thái Trọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy.

"Cái Cậu này....."

Vũ Lạc tiến về chỗ bà nội ân cần nói:

"Mình vô nhà thôi nội"

"Ừm"

Bước vào căn nhà đơn xơ đó, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng mặc dù đồ trong nhà không có nhiều cho lắm. Treo trên tường là những bức tranh về hoa rất nhiều tuy toàn là hoa nhưng những bức tranh đều có một nét sống động khác nhau. Thái Trọng thắc mắc hỏi bà:

"Sao chỉ toàn tranh về hoa không vậy bà?"

Bà nội cũng không ngại ngần gì mà giải thích cho anh chàng ngốc này.

"Ba của Tiểu Lạc rất thích hoa, nên đã ngồi vẽ những bức tranh này mỗi khi thấy chán nản, bởi có lẽ như thế sẽ giúp nó thấy thoải mái hơn"

Thái Trọng lên tiếng trả lời lại:

"Oh, vậy giờ chú ấy đi làm ạ. Cháu muốn gặp chú ấy quá!"

Vừa kịp nghe xong Ngọc Diệp chau mày nhìn Thái Trọng. Làm cho cậu ta không hiểu gì hết. Vũ Lạc quay lại nhìn bạn một cách trìu mến:

"Ba tớ mất rồi!"

"Ơ! Tớ xin lỗi, tớ không biết chuyện này"

Thái Trọng ngập ngừng trả lời bạn, thấy bạn bối rối Vũ Lạc cười nhẹ nói với bạn:

"Không sao đâu"

Thái Trọng cũng tươi cười trở lại, cậu ngắm những bức tranh được đóng khung treo trên tường nói tiếp:

"Chắc mẹ cậu hạnh phúc lắm nhỉ?"

Vũ Lạc đang đi bỗng dừng lại, không khí xung quanh giờ đây có cảm giác ngột ngạc đến khó chịu. Nhỏ quay sang nhìn hai bạn rồi nói với bà:

"Cháu thấy mệt nên lên phòng nghỉ một lát"

Vũ Lạc im lặng, bước lên trên phòng mình. Bà nội cũng chỉ biết nhìn sau lưng cháu nhẹ nhàng nói:

"Vậy ta đi chuẩn bị cơm!"

Ngọc Diệp đá chân Thái Trọng, sắc mặt của nhỏ như biến dạng. Nhỏ chạy lại chỗ bà khoác lấy cánh tay cười nói với bà:

"Cháu giúp bà một tay"

"Ừm, được rồi"

Bà nội vừa bước vào bếp Ngọc Diệp quay sang nhìn Thái Trọng hầm hồ nói:

"Sao ông nói nhiều vậy hả?"

Thái Trọng chỉ biết im lặng bởi cậu ta không biết gì nhiều về Vũ Lạc nên mới thắc mắc một chút, nào ngờ thành ra như vậy. Biết Trọng không cố ý Diệp thở dài rồi ôm lấy bạn:

"Haiz, đồ ngốc"

Thái Trọng vẫn không nói gì, mặc cho Diệp đang an ủi.

Phía trên căn phòng nhỏ bé với những bông hoa lấp ló sau cửa ban công. Vũ Lạc cầm bình, tưới nước cho cây đến khi tưới đến cây xương rồng bỗng thoáng vắng một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó...

Sáng hôm sau

Thấy Vũ Lạc bước tới cổng trường, Ngọc Diệp chạy vội tới chổ bạn thở hồng hộc. Nhìn bạn Vũ Lạc đưa cho nhỏ một hộp sữa:

"Cậu uống đi"

"Nè Tiểu Lạc, chuyện hôm qua cậu đừng để ý nha?"

"Không sao đâu"

"Vậy thì tốt, cái tên ngốc đó không biết ăn nói đâu, cậu cứ coi như là không thấy cậu ta đi"

Lạc cười lên tiếng với giọng điệu của Ngọc Diệp, lắc đầu rồi bước nhanh.

Vào lớp, mới ngồi xuống bàn thì Thái Trọng vừa tới. Tiến xuống bàn Vũ Lạc, cậu ta chắp tay lại như vừa mới mắc lỗi.

"Xin lỗi Lạc Lạc, tớ nghe Diệp Diệp nói lại rồi, tớ không ngờ chuyện lại như vậy. Thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm!"

Nhìn bạn một lúc Vũ Lạc cười nhẹ nhàng:

"Được rồi mà"

"Thật không"

"Ừm"

"Yêu cậu ghê >♡<Lạc Lạc"

"Hả, ông vừa nói gì vậy"

Ngọc Diệp chau mày lườm cậu bạn, Thái Trọng hốt hoảng nói nhanh:

"Ấy ấy, hiểu nhầm rồi! Trong lòng tui chỉ có một mình bà thôi♡♡"

"Ông chọc tui tức lên ông mới chịu sao?"

"Đừng giận mà, Diệp Diệp yêu quý♡"

"Ông..."

Vũ Lạc lắc đầu rồi quay hướng về phía cửa sổ, nhỏ nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu trước trường. Bước ra khỏi chiếc xe ấy là 4 học viên mà nhỏ chưa bao giờ thấy mặt.

Reng.....

Bà cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng vẻ mặt ngập ngùng, thấy thái độ của cô giáo khác lạ tụi học viên thở dài. Chắc lại gặp 'trai đẹp' nữa nên mới vậy. Haizz, tụi nó đã chán ngắt với bộ dạng này rồi.

"Chào buổi sáng tốt lành"

Thái Trọng la lớn chào lại tiếng chúc của cô Mộc.

"Ai vậy cô"

"Ý em là sao, em biết rồi à?

"Dạ, ai mà xấu số lại lọt vào mắt xanh của cô thì thật thảm hại"

Hahaha.... Các học viên trong lớp bật cười ngoại trừ Vũ Lạc. Nhỏ đang chăm chú nhìn chậu xương rồng bé nhỏ.

Cô giáo hằm hằm nhìn Thái Trọng:

"Hôm nay em lên trả bài nha Thái Trọng"

"Dạ? Dạ?"

"Được rồi, nếu các em chưa biết thì cô nói luôn! Lớp chúng ta sẽ có thêm học viên mới!"

"Hả?"

"Các em vào đi!"

Vừa bước vào lớp không chỉ cô giáo mà ngay cả các học viên khác phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một cô gái có mái tóc màu bạch kim óng ả. Đi cùng với nhỏ là một cậu con trai với gương mặt ưu tú thanh lịch.

"Chào các cậu mình là Mỹ Kiều, còn cậu ấy là Hạo Thiên, mong mọi người giúp đỡ !"

Giọng của nhỏ thanh mà cao vang cả bốn bức tường, tiếng vỗ tay của cô Mộc khiến tụi học viên khác vỗ tay theo. Nếu không thì chắc giờ tụi nó bị mê hoăc với vẻ đẹp đó rồi. Một học viên lên tiếng:

"Vậy giờ chúng ta đã có ba gương mặt khả ái rồi, khỏi lo về cuộc thi Sắc đẹp học trò nữa!"

Nghe được, Hạo Thiên lấy làm lạ hỏi lại:

"Ba?"

Ngọc Diệp lúc này đang ngẩm nghĩ một điều gì đó, nhỏ đó đang muốn nhớ lại thứ gì đó nhưng mãi không nghĩ ra đó là gì. Thái Trọng nhìn Diệp một lúc rồi nói Hạo Thiên:

"Thiên Thiên à, cậu không biết học viện này có nhiều tài hoa sao?"

Mỹ Kiều cười thắc mắc:

"Thiên Thiên?"

Bấy giờ Hạo Thiên mới để ý tới một cô gái đang nhìn qua cửa sổ ngồi ở cuối lớp. Mỗi khi ai nhìn thấy cậu là họ bám lấy không buông, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không được để ý tới mà còn phải để ý tới người đó.

Bỗng thầy giám thị bước qua, nhờ cô Mộc một số việc.

"Thôi nào, giờ nhờ lớp trưởng xếp chỗ cho hai bạn này giúp cô!"

Dặn xong cô Mộc bước ra ngoài, các học viên nháo nhào chỉ tay về chỗ ngồi:

"Ở đây nè"

"Chỗ này vẫn còn trống!"

"Ngồi đây đi!"

....

Lớp học bây giờ không khác gì cái chợ. Chợt một giọng nói lưu loát  cất lên.

"Yên lặng nào!"

Với ba từ ngắn gọn nhưng cũng đủ để cho các học viên khác nghe theo. Vũ Lạc tiếp tục nói:

"Mỹ Kiều, cậu xuống ngồi cạnh tớ đi!"

"Ơ, à ừm"

"Còn Hạo Thiên cậu ngồi sau Thái Trọng"

"Được"

Hai học viên mới có vẻ rất ngạc nhiên trước cách ứng xử của các học viên còn lại. Họ không cằn nhằn hay khó chịu mà có vẻ thích thú.

Đi về phía ngồi của mình Hạo Thiên nói nhỏ:

" gái này thật thú vị "

- - - - - - Hết chap4

-mọi người nhớ comment để cho ý kiến nha
-nghiêm cấm copy sao chép dưới mọi hình thức
-cũng đừng quên bình chọn để mình có nghị lực viết tiếp ạ ♡•♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top