Chap3 : Thổi nhẹ

"Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi"

Reng.....

Tiếng chuông ra về ngân lên, các học viên xôn xao ra về sau một buổi học mệt mỏi. Ngọc Diệp chạy tới chỗ Vũ Lạc, nhỏ đang cất sách vở, Ngọc Diệp nói:

"Hôm nay tớ ở nhà cậu nha!"

Thái Trọng ngồi cạnh đó cũng nhau nhảu xen vào:

"Sao cậu không về nhà"

Ngọc Diệp đang chờ câu trả lời của Vũ Lạc, thì đã bị Thái Trọng chặn đứng. Nhỏ quay lại trả lời bằng cái giọng điệu khó chịu:

"Ba mẹ tui đi về thăm ông rồi, nghe nói bệnh của ông lại tái phát"

"Ồ, vậy cậu qua nhà tớ đi Diệp Diệp ♡"

Vừa nói dứt câu Diệp đã cốc vào đầu Thái Trọng:

"Ông có bị sao không, tự dưng về nhà ông làm gì?"

Thái Trọng vừa xoa đầu vừa kêu đau, chợt một lúc cậu ta nảy ra ý quay sang hỏi Vũ Lạc:

"Hay cho tớ đến nhà cậu nữa đi tớ có mấy câu hỏi trong sách không biết làm, nhờ cậu chỉ giúp ♡ !

"Ông là con trai mà đến nhà con gái vậy hả?"

"Có sao đâu, có Diệp Diệp đi cùng nữa mà vả lại chẳng phải có bà của Lạc Lạc sao?"

"Có thật ông tới chỉ học không đó?"

Mặt của Diệp Diệp biến sắc cùng với đôi mắt sắc nhọn. Thái Trọng nhìn cười nhỏ rồi nói:

"Haha, tui cũng muốn biết nhà của lớp trưởng chúng ta sao mà , hìhì...."

Vũ Lạc cầm chiếc cặp khoác lên vai rồi bước ra cửa. Thấy bạn đi, Ngọc Diệp hỏi:

"Cậu đi đâu vậy?"

"Không phải các cậu muốn đến nhà tớ sao?"

Diệp và Trọng cười rồi đi theo sau:

"Ừa"


Ra khỏi cổng thì họ thấy một chiếc xe con nhỏ màu hồng đang đậu trước cổng học viện. Chân mày của Diệp Diệp bắt đầu chau lại nói không:

"Ôi dào, sao mà khoa trương quá vậy!"

Thái Trọng nhìn Ngọc Diệp với giọng thắc mắc:

"Bà nói ai vậy? Diệp Diệp?"

"Là lớp trưởng 1_5, Hạnh Mi"

Nghe Vũ Lạc trả lời cậu hỏi của Trọng, Ngọc Diệp hứng hở nói tiếp:

"Đúng là lớp trưởng 1_3 có khác! Chỉ có cậu mới hiểu được tớ!"

"Chúng ta đi thôi!"

Đi được đoạn đường Vũ Lạc dừng lại. Thấy lạ Ngọc Diệp hỏi:

"Cậu quên gì à?"

"Ưm, mình quên mua thức ăn rồi! Thái Trọng nè, cậu giúp cho tớ nha!"

"Cũng được, hôm nay cậu ăn gì?"

"Tớ ghi hết vô đây rồi"

Thái Trọng cầm tờ giấy rồi chạy đi luôn. Ngọc Diệp thấy kì lạ nên định hỏi nhỏ thì Vũ Lạc nói:

"Đi thôi!"

Câu nói có hai từ nhưng cũng đã đủ khiến Ngọc Diệp thắc mắc:

"Là sao? Chúng ta không đợi cậu ấy à?"

"Không! Chiếc xe đang đi theo chúng ta"

Vừa nói xong Ngọc Diệp liếc qua đằng sau, thì thấy chiếc xe màu hồng ban nãy. Chắc chắn rồi, không nghi ngờ gì nữa, nhỏ Hạnh Mi đang muốn theo dõi bọn họ. Diệp vẫn chưa hiểu hết ý bạn liền hỏi tiếp:

"Tại sao nhỏ đó lại theo dõi bọn mình nhỉ? Nhỏ đó làm vậy có lợi ích gì chứ?"

"Nhỏ đó chắc muốn tìm hiểu về tớ nên mới làm vậy"

Nghe Vũ Lạc nói xong Ngọc Diệp bật cười thành tiếng:

"Trời đất, cô ta có bị sao không vậy? Đi do là tin tức mà đi xe sáng chói vậy không bị phát hiện mới lạ?"

"Không. Tớ nghĩ nhỏ đó muốn gây sức ép cho gia đình tớ!"

"Gia đình?"

"Ừm, cậu nhớ hồi tiểu học không?"

"À, nhớ rồi! Cái hồi đó chỉ vì có một nhỏ đẹp hơn Hạnh Mi mà nhỏ cắt tóc con nhỏ đó. Rồi nói với gia đình là do nhỏ đó tự nguyện cắt, rồi còn vu cho nhỏ là vì ghen tỵ với Hạnh Mi nên mới làm vậy."

"Rồi kết quả thì sao?"

"Ưm, kết quả con nhỏ đó phải chuyển trường vì mọi người xa lánh sau cái vụ đó."

"Ừm, nhưng đó là tiểu học còn bây giờ là trung học rồi, có thể...."

Vũ Lạc nói rồi dần dần im lặng. Ngọc Diệp hỏi lại:

"Vậy bây giờ làm sao?"

"Không sao, tớ có ý này!"

Vừa nói xong, Vũ Lạc và Ngọc Diệp tiếp tục bước đi chiếc xe màu hồng cũng từ từ di chuyển. Vũ Lạc và Ngọc Diêp ghé vào một căn nhà cao, to và rộng. Họ đi vào căn nhà lạ lẫm đó một cách bình thản, Ngọc Diệp bắt đầu thì thầm với Vũ Lạc:

"Này, cậu quen biết chủ nhà này à?"

"Không quen"

"Hả, không quen không biết vô đây làm gì? Nhỡ bị la thì sao?"

"Không sao đầu"

Dù đã nghe bạn nói không sao nhưng trong lòng Ngọc Diệp vẫn thấp thỏm không yên. Cứ như một tên ăn trộm sợ bắt quả tang vậy.

Từ phía xa, Hạnh Mi trong chiếc xe ngó qua cửa sổ với ánh ngạc nhiên. "Không ngờ Vũ Lạc là một tiểu thư trong căn nhà sang trọng vậy". Đó là tất cả những gì Hạnh Mi nghĩ ngay lúc này, chợt nhỏ nảy ra ý tưởng gì đó rồi nói tài xế chạy đi.

"Nhỏ đó đi rồi"

Ngọc Diệp quay sang nói Vũ Lạc nhưng nhỏ đang ngắm nhìn căn nhà mải miết. Làm cho nhỏ nhớ lại những ngày tháng mà nhỏ cũng từng ở trong một căn nhà to như vậy.

"Các cháu là ai?"

Một người trong nhà bước ra hỏi tụi nó. Mặt Diệp nhăn mặt, ấp úng trả lời:

"Dạ... tụi cháu....."

"Tụi cháu đến tìm Hạo Thiên ạ!"

Vũ Lạc trả lời ngay câu dứt điểm của Diệp, bà chủ nhà cười và nhẹ nhàng nói:

"Cháu là bạn Thiên à! Xin lỗi cháu giờ nó không có nhà."

"Không sao đâu .Vậy chúng cháu xin phép về ạ"

Ra khỏi cổng Diệp không khỏi ngạc nhiên:

"Cậu không quen mà"

"Ừ, không có wen"

Đáp lại bạn, Vũ Lạc nói nhẹ.

"Vậy sao cậu biết cái cậu Hạo Hảo gì gì đó"

"Mình nhìn thấy một cái xô cát, trên đó có ghi tên nên mình nghĩ là của công tử nhà này."

"Ghê thậc, cậu quan sát tỉ mỉ ghê!"

Ngọc Diệp tỏ ý nể phục bạn nhưng đã chặn học khi nghe bạn nói tiếp:

"Vẫn chưa bằng cậu đâu, nếu mình nhớ không nhầm thì ông cậu đã mất năm ngoái rồi phải không?"

"Hì hì, đúng là không qua nổi mắt của cậu rồi"

"Nè, hai bà"

Từ đằng sau, giọng Thái Trọng vang lên Vũ Lạc và Ngọc Diệp cùng quay lại nhìn. Diệp chau mày lại gần hỏi:

"Ông đi gì mà lâu thế"

"Bà nói gì kỳ vậy, tui đi kiếm hai người mệt muốn xỉu đây, đã bảo là đợi chỗ nãy mà."

"Tại ông đi lâu quá, nên tụi tui mới đi trước chứ bộ"

"Nhưng tui đâu biết nhà Lạc Lạc, thôi bỏ qua đi dù gì cũng tìm được 2 người rồi"

Thái Trọng vừa nói vừa thở hồng hộc, rồi đưa túi đồ cho Lạc Lạc.

"Của cậu nè"

"Ừm"

"Lạc Lạc, những thứ mà cậu bảo tớ mua đâu phải đồ ăn?"

"Ừm"

"Hả? Cậu "ừm" là sao?"

"Đây là đồ ăn cho mấy cái cây ở nhà đó, ông Tướng ạ"

Ngọc Diệp cười lên tiếng trả lời thay bạn. Vũ Lạc cầm túi đồ, nói:

"Về thôi".

- - - - - -Hết chap3
-mọi người nhớ comment để cho ý kiến nha
-nghiêm cấm copy sao chép dưới mọi hình thức
-cũng đừng quên bình chọn để mình có nghị lực viết tiếp ạ ♡•♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top