Chap2 : Nổi gió
Reng.....
Tiếng chuông báo vào lớp học vang lên, mọi học viên bước vào lớp trở về chốn học tập của mình.Cô giáo tiến vào lớp 1_5 cùng với sổ điểm danh, dáng vẻ khoan thai cùng với nụ cười dịu làm yếu lòng người.
"Các em điểm danh nha"
Giọng cô mềm mại cất lên đọc từng tên từng tên một vang cả căn phòng.
"Tốt, các em đi học đủ vậy thì..."
Cô giáo chưa nói xong thì có hai, ba học viên đã lên tiếng chen vào:
"Kiểm tra bài cũ phải không cô?"
"Chắc là kiểm tra rồi!"
"Đúng đó, ngày nào cũng có mỗi câu điểm danh xong là kiểm tra bài, haiz!"
Thấy học viên phản bác vậy cô Mộc tươi cười rồi nói:
"Vậy hôm nay cô sẽ không kiểm tra bài cũ của các em nữa, được chưa!"
Cả lớp hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng thanh thốt lên:
"VÂNG"
"Được rồi, các em lấy giấy kiểm tra một tiết!"
Cô Mộc vừa nói vừa có ánh mắt nhân hậu, nhưng cái ánh mắt đó chắc chỉ có lớp 1_5 biết thôi. Bởi họ đã wen kiểu vậy rồi, không có lý do nào mà cô bỏ wa không như vậy. "Không có cam thì cũng phải có quýt chứ" đó là câu mà tụi nó nói về bà cô chủ nhiệm thánh thiện của họ. Với gương mặt xinh đẹp, chắc hẳn ai cũng điều nghĩ là một cô giáo hiền thục biết giúp đỡ học sinh. Nhưng không. Đằng sau những thứ đó là sát khí đen tối có thể khiến người khác phải rùng mình.
Giờ kiểm tra xong, cô Mộc nói nhẹ với học viên của mình:
"Về nhà nhớ học bài cũ nha"
"HẢ"
"Hôm nay kiểm tra mà cô"
"Đúng mà"
Những học viên trả lời nhau nhảu. Không nói gì, cô Mộc khẽ cười và lườm tụi nó một ánh sắc bén. Run sợ trước ánh nhìn đó, tụi nó chỉ biết nghe theo.
Ngọc Diệp xuống bàn cuối hỏi bạn:
"Cậu làm bài được không?"
Vũ Cát vừa chạm nhẹ cây xương rồng vừa trả lời câu hỏi của bạn:
"Tạm ổn, còn cậu thì sao ?"
Nhỏ nhăn mặt, rồi xị xuống.
"Sao trăng gì nữa, lần này chắc ăn trứng rồi!"
Vũ Lạc khẽ cười, từ phía sau Thái Trọng bước tới dựa vào vai Ngọc Diệp nói thì thào:
"Ăn trứng rất tốt cho sức khỏe đó, Diệp Diệp à!!"
Ngọc Diệp giật mình, quay lại với khuôn mặt khó chịu. Đã không làm bài được lại còn chọc tức bảo sao nhỏ không bực. Ngọc Diệp quay sang tính chửi cho Trọng một trận thì Vũ Cát nói nhẹ:
"Mình cần xuống thư viện mượn sách, các cậu đi không?"
Diệp quay sang nhìn nhỏ rồi ngó qua chỗ Thái Trọng:
"Coi như tôi tha cho ông lần này"
Nói xong nhỏ "hứ" một tiếng rồi khoác tay Vũ Lạc đi về phía phòng thư viện. Thái Trọng cũng bước theo sau đó, vẫn chưa bỏ cuộc trong lúc tới thư viện cậu vừa đi vừa chọc Ngọc Diệp khiến Vũ Lạc khẽ cười thành tiếng.
Vừa bước vào thư viện, cùng lúc Hạnh Mi vừa bước ra. Nhỏ là cháu của Hiệu trưởng cũng là lớp trưởng 1_3. Một cô gái với mái tóc nâu xoăn dài với dây thắt tóc xanh ngọc hình nơ trên mái tóc bồng bềnh ấy, khuôn mặt khá ái nhìn rất thân thiện. Nhưng bên trong sắc đẹp của mỗi người luôn ẩn ý những khác lạ so với vẻ đẹp bên ngoài.
Chạm mặt nhau, Ngọc Diệp nhăn chân mày rồi thì thầm:
"Đúng là xúi quẩy, hôm nay sao toàn gặp mấy chuyện gì đâu!"
Hạnh Mi cắn môi liếc nhìn Ngọc Diệp rồi quay về phía Vũ Lạc:
"Ồ, tưởng ai đây. Hóa ra là "lớp trưởng gương mẫu" của lớp 1_5 mà nhiều người vẫn đồn đại đó sao!"
Ngọc Diệp bất mãn trước câu nói bóng nói gió vừa rồi của Hạnh Mi liền muốn đánh cho nhỏ một trận. Nhưng thấy Vũ Lạc im lặng nhỏ kiềm chế cơn giận lại:
"Cậu quá khen rồi, lớp trưởng chúng tôi không dám nhận lời khen vàng ngọc đó của cậu đâu!"
Mi chau mày, những ngón tay nắm chặt lại. Có thể nhỏ đang phẫn nộ dữ dội đến tột cùng:
"Ồ vậy sao, các cậu quá khiêm tốn rồi."
Vũ Lạc vẫn im lặng, khiến cho nhỏ có cảm giác mình bị khing thường, nhỏ nói tiếp:
"Liệu các cậu có thể 'né' ra cho mình về lớp được không?"
Hạnh Mi nhấn mạnh từ 'né' làm cho Ngọc Diệp thêm phần khó chịu, nhỏ cũng không đầu hàng mà nói lại:
"Thật ngại quá, chúng tôi cũng đang muốn vào thư viện nếu được cậu có thể lùi qua một bước cho chúng tôi vào không?"
Câu nói của Ngọc Diệp không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Từng chữ mà nhỏ nói đều nhấn mạnh rõ ràng, làm Hạnh Mi không kìm nổi cơn giận mà hét lên:
"Cậu..."
Vừa lúc ấy, các học viên trong thư viện đang đọc sách phải liếc nhìn về phía cửa chính nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Cô giáo thư viện cũng quát lớn:
"Đây không phải là nơi cho các cô cậu gây sự đâu!"
Reng....
Tiếng chuông vào lớp cũng ngân lên, Ngọc Diệp thở dài nhìn Hạnh Mi rồi nói với Vũ Lạc:
"Haiz, thậc uổng công xuống đây mà chẳng được gì lại còn mất thời gian quý báu của mình nữa. Tụi mình về lớp thôi."
Thái Trọng lên tiếng đáp lại bạn:
"Ừa"
Phía sau tụi nó, Hạnh Mi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm như một con cọp nhìn về phía con mồi, chỉ vì xung quanh có nhiều học viên khác nếu không nhỏ sẽ không tha đâu. Chỉ qua vì nhỏ muốn giữ hình tượng cho bản thân không bị lem luống:
"Các cậu cứ chờ coi, đừng có đánh giá thấp Hạnh Mi này!"
"Wa, Diệp Diệp, cậu đúng ghê thậc!!!"
"Chứ sao, đối với mấy người chỉ biết giả tạo, rảnh rỗi không có gì làm chỉ biết ghen ghét đố kỵ người khác thì phải dùng mẹo mới thắng được!"
Ngọc Diệp trả lời câu hỏi của Thái Trọng với vẻ mặt đắc ý, tuy vậy nếu nhỏ mà kiềm chế được cơn giận lại chắc giờ nhỏ đã đánh Hạnh Mi cho hả dạ rồi. Chắc tại chơi với Vũ Lạc nên nhỏ có thể kìm ném cơn giận một cách nhẹ nhàng.
"Diệp Diệp, cậu là nhất ♡"
"Đương nhiên, chứ ông nghĩ tui là ai hã?"
"Là Diệp Diệp yêu quý của tui chứ ai!"
"Của ông hồi nào"
"Cậu không sợ nhỏ đó sao?"
Cách ngang cuộc nói chuyện của Trọng và Diệp, Vũ Lạc hỏi bạn. Thấy Vũ Lạc hỏi mình, Ngọc Diệp nhìn bạn một lúc rồi hỏi ngược lại bạn:
"Thì sao chứ?"
Không chờ đợi giây nào Vũ Lạc trả lời ngay:
"Không. Nhưng dù sao cũng là cháu của Hiệu trưởng, phải nể một chút chứ!"
"Cậu sợ sao!"
"Đối với tớ thì không sao, nhưng sẽ gây khó khăn cho các bạn trong lớp."
Ngọc Diệp ngẫm nghỉ một lúc rồi nói:
"Sợ gì chứ! Nhỏ đó dám! Tớ đây chả ngán đâu!"
Ngọc Diệp vừa nói vừa đưa tay lên ngực vỗ đều, Thái Trọng bật cười to còn Vũ Lạc lắc đầu nhẹ rồi vào lớp.
- - - - - - Hết chap2
-mọi người nhớ comment để cho ý kiến nha
-nghiêm cấm copy sao chép dưới mọi hình thức
-cũng đừng quên bình chọn để mình có nghị lực viết tiếp ạ♡•♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top