Giếng Sâu Có Quỷ
Ở cuối làng Bưng Mía, có một cái giếng cổ đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Người ta kể, ngày xưa đó là giếng của một cô gái chết trẻ, bị người yêu phụ bạc nên gieo mình xuống đó. Từ sau bữa ấy, nước giếng trở nên đục ngầu, mấy con cá rô bỏ vào cũng chết nổi bụng trắng phếu.
Sau này, giếng bị lấp một nửa, nhưng mỗi năm tới tháng Bảy âm, nước lại tự trào lên sủi bọt như có ai đang thở dưới đáy. Dân làng kiêng lắm, hễ ai đi ngang qua cũng tránh nhìn thẳng xuống.
Một tối, thằng Tư Lành – trai mới lớn trong xóm – thách đám bạn ra đó soi đèn thử gan. Mấy đứa hò hét đi theo, tiếng cười vang khắp bờ ruộng. Tới nơi, nó cúi soi xuống giếng, chỉ thấy mặt nước đen ngòm. Vừa chồm người định thảy viên đá xuống, có tiếng con gái khe khẽ cười trong cổ giếng, lạnh như gió mùa.
– Ờ... đẹp quá ha... – giọng nói ấy vang lên – ... muốn gặp tao hông?
Đám bạn chưa kịp phản ứng thì Tư Lành đã nghiêng người thêm, ánh đèn pin rọi thấy giữa làn nước... là một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn ngược lên. Nụ cười ấy kéo dài tới tận mang tai.
Sáng hôm sau, người ta chỉ thấy cái đèn pin nổi trên mặt giếng. Tư Lành biến mất, không một dấu vết.
Thầy pháp trong vùng tới làm lễ, cúng suốt ba ngày, nói giếng có yêu nước, xưa kia là yêu tinh hóa thành người, nay bị xúc phạm nên bắt vía. Ông dặn dân làng đừng tới gần, đừng chọc vào thứ đã từng là người mà giờ không còn là người nữa.
Từ đó, không ai dám bén mảng. Nhưng có điều lạ — đêm nào cũng vậy, nếu đứng xa xa, người ta vẫn nghe tiếng ai đó khe khẽ hát trong gió, vọng ra từ giếng cũ. Giọng con gái, êm như ru, có khi nghe như tiếng gọi:
"Lành ơi... nước trong lắm... xuống chơi với tao đi..."
Giếng được đắp xi măng kín lại. Nhưng sau mùa mưa năm đó, bỗng dưng mặt đất nứt ra một đường nhỏ, nước rỉ ra, trong vắt.
Mấy đứa nhỏ trong xóm, buổi trưa nắng chang chang, lại rủ nhau nghịch bên bờ nứt ấy...
Và đâu đó, tiếng hát cũ... vừa vọng lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top