Yêu Trong Ghét 1...
số phận đã tạo ra hai con người có nhiều điểm trùng hợp....để hai con người đó gặp nhau....nhưng rồi....hai con người đó có thể ở bên nhau ? đây là câu truyện tình yêu có thật vẫn đang tiếp diễn....và chưa thể có hồi đáp...
Part 1
May là một cô gái nhỏ bé và yếu đuối. Từ nhỏ cô đã không sống chung với bố mẹ mà sống với bà ngoại. Có lẽ, ít đứa trẻ nào có thể cảm thấy thoải mái khi phải sống chung với một người lớn tuổi, nhưng cô lại khác, cô cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống. Mãi cho đến khi bà mất, May phải quay trở về với bố mẹ, lúc đó cô đã học cấp 2. Cô bắt đầu cảm nhận được cuộc sống đó không phải dành cho mình, sự phân biệt đối xử, thái độ khó chịu của mẹ khiến cô không thể thích nghi với cuộc sống mới. Cũng từ đó, cô thu mình với thế giới bên ngoài, nhút nhát, ít nói. Cả quãng thời gian cấp 2 và cấp 3 qua đi, May vẫn không thể trở lại là một cô gái hồn nhiên và tinh nghịch như trước, đối với cô.....tháng ngày đó chỉ mãi là quá khứ, mãi mãi là như vậy....mối tình đầu tiên cũng đến với May, đó là Việt, một chàng trai chững chạc và gần như hoàn hảo....nhưng rồi, chỉ vì một quyết định sai lầm, May đã mất bốn năm, hơn bốn năm để phải tự quên chàng trai đó....nhưng cô không thể trách được ai, bởi đó thực sự là lỗi của cô....cũng có thể....hai người có duyên mà ko phận......một thời gian dài, May sống trong cô đơn và lạnh lẽo, cô không dám yêu và sợ phải yêu.....cô không biết liệu có tồn tại một ai đó thực sự yêu cô hay ko.....bởi cô luôn tự ti, mình không đẹp, không tài giỏi, cũng chẳng giàu có...Rồi May quyết định đi du học, bỏ lại tất cả nỗi buồn sau lưng....cô quyết tâm sống tốt hơn và quên đi những gì đã qua.....Rời khỏi nơi mà cô nghĩ là chỉ toàn đau buồn....đón nhận một cuộc sống hoàn toàn mới ở Melbourne, một thành phố xa lạ trong mắt cô.....nhưng đó là quyết định mà cô đã đưa ra....cô sẽ không thể thay đổi một khi lập trình đã bắt đầu được thực hiện..mọi thứ tương đối tốt hơn....bố mẹ quan tâm và đối xử tốt hơn khi cô không ở gần họ, việc học tốt, thời tiết cũng tốt.....hơn nửa năm trôi qua.....cô cảm thấy cuộc sống yên bình hơn.....tâm trạng phấn khởi và nhẹ nhàng hơn khi trước.....chỉ là.....cô không ngờ...sau nửa năm này, cuộc sống của cô không còn yên bình nữa....mà còn là rất nhiều sóng gió...
Bước vào chuyên ngành với tất cả sự cố gắng, May hài lòng với những gì mà cô nhận được. rồi May bắt đầu đi làm...cô biết cô nên đối mặt với cuộc sống một cách độc lập....cố dần hiểu cuộc sống là khó khăn thế nào....nhưng với tính tình kiên nhẫn và chịu khó....May cũng dần quen với cuộc sống như thế....đi học, đi làm, tự lo cho bản thân, không nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình.....có lẽ....cuộc sống nếu như diễn ra như thế....sẽ chẳng còn có gì để phàn nàn, May có thể nhẹ nhàng mà kết thúc gần 5 năm học ở đây rồi quay về nước và tìm một công việc phù hợp...nghe có vẻ thật lí tưởng.....nhưng đâu ngờ rằng....chỉ vài tháng sau thôi....May yêu.... điều mà cô sợ nhất trong đời cũng đã tới.....nhưng làm sao cô có thể né tránh được điều này..... đúng ra....gần năm năm cô không quen một ai đã là kì tích.....thật sự là thế....cô dễ rung động với một người....nói thế có vẻ May là một cô gái không nghiêm túc trong tình yêu.....nhưng thật sự....cô dễ rung động...nhưng không dễ yêu...và một khi đã yêu thì lại không dễ quên....cô sợ nhất tính cách đó của mình.....May ước gì lần này cô cũng chỉ rung động nhất thời rồi mau chóng quên đi....nhưng rất tiếc.....rất tiếc là.....cô không muốn tin, cũng không dám tin..... đó là người cô thật sự yêu........
Dane, quý tử của một đại gia cũng đến từ một đất nước Đông Nam Á nhưng lại là một cháng trai vô cùng giản dị, than thiện và hòa đồng. ở Dane có một điều gì đó chuốn hút người khác từ cái nhìn đầu tiên…..Nhưng một điều đặc biệt là, May lại không hề thấy rung động với Dane vào lần gặp đầu tiên, và cả những lần gặp sau đó. May và Dane cùng học chung một lớp tại một học viện về chuyên về ngành quản trị khách sạn. Tất nhiên, giữa hai con người, gặp được nhau và quen biết nhau đã là một cái duyên, nhưng giữa May và Dane có nhiều hơn một cái duyên như thế, bởi họ có khá nhiều điều trùng hợp. Thực ra, với May,ấn tượng đầu tiên về Dane tại lớp học là một tên con trai nhiều chuyện, còn quá trẻ con, ít nhất là so với cô, bởi đối với những bạn bè cùng trang lứa , May chững chạc và già dặn hơn hẳn. Khoảng thời gian 2 tháng đầu tiên đến trường mới, May chỉ tiếp xúc với 2 người bạn mà cô đã quen từ trước, ngoài ra, cô rất ít khi giao tiếp với những bạn bè khác. Phần vì do tính cách cô đã được hình thành như thế sau những năm tháng stress, phần vì cô sợ và cũng không biết phải nói gì với họ. Cũng vì như thế, nên việc May nói chuyện với Dane là không hề xảy ra, thậm chị cô còn chẳng để ý gì đến anh. Nhưng vô tình, cũng không biết là vô tình hay duyên số đã tao ra như thế, một lần đi ăn chung cùng vài người bạn trong lớp, Dane vì 1 lí do đột xuất nên vắng mặt...Và tối đó, Dane bất chợt vào chat với May, ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao:
Dane: Hi, May
May: Hi, Dane
Dane: How was the dinner? Was it good? I’m sorry, my friend forgot the home key so had to go home early
May: it was quite good, Dane. But we’re girls, only you’re boy, do you feel uncomfortable?
Dane: Nooooo… I like to accompany….
May: ah….:)…You’re so friendly
Rồi dần sau đó, Dane hỏi nhiều hơn về May, họ nói chuyện thoải mái hơn, nhưng May biết, chỉ vì là đang chat, nên cô mới thể nói chuyện dễ dàng như thế
Dane: May, why you’re so silent in class? I just see you talking to Nancy…
May: I’m sorry but that is my character, I don’t wanna talk to much…
Dane: I think you’re shy….
May: Maybe, because I don’t know who is good friends and bad friends…
Dane: Don’t think too much May. Keep talking to them, if you realize they’re not good, just remove them….
May: But it’s difficult…
Dane: try lah May, like me, I also do like that….at least I’m your good friend, don’t worry…
May: ah, ok…..thanks Dane…..
May chợt nghĩ một điều gì đó, Dane sao có thể hiểu May nhút nhát…vì trước giờ, những người không tiếp xúc nhiều với cô đều nghĩ cô rất khó gần và lập dị…Dane lại có thể nói chính xác về cô như vậy…Rồi vài ngày sau đó, trong một buổi thực tập tại nhà hàng của trường, Dane tỏ ra thân thiết hơn hẳn với May, họ lại được sắp xếp phục vụ một bàn. Hôm đó May bệnh, nhưng cô cố gắng không để ai biết, cô thường như thế vì người khác biết mình bệnh thì chẳng hay ho tí nào. Nhưng có vẻ như May đã để ý thấy điều đó, anh đề nghị với giáo viên để anh làm nhiệm vụ của May, còn May làm của anh. Nhưng May thì không biết điều đó, anh chỉ nói với cô “I just wanna practice to bring three plates”, có điều anh không ngờ rằng, May đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và manager. Anh, cứ thỉnh thoảng lại kéo tay cô cùng vào bếp, rồi lại kéo tay cô đi ra, làm cho bạn bè học chung cũng ngạc nhiên vì nghĩ giữa Dane và May có gì đó. Nhưng chính cô cũng đang thắc mắc tại sao Dane lại thế…Có lúc, anh bỗng nhiên ghì chặt hai vai cô, có lúc, anh lại quàng tay qua eo cô….Cô bắt đầu rung động, thực ra, May dễ có tình cảm với một người quan tâm đến cô…nhưng đó chỉ đơn giản là rung động, còn yêu thì, cô chưa chắc. Từ sau vài lần chat, May hiểu Dane không hẳn là trẻ con và nhắng nhít như cái cách anh thường biểu hiện trước mặt mọi người, anh khá sâu sắc và để ý đến từng người. Chỉ có điều, May cũng không nghĩ, Dane cũng là một người khá khó hiểu, từ sau cái lần thực tập đó, anh lại nói chuyện với May như bình thường, chẳng có gì đặc biệt hơn cả…May thì bắt đầu đi chung với Dane và hai người bạn nữa thường xuyên hơn. Dane vẫn tíu ta tíu tí như thường lệ, người im lặng nhất vẫn luôn là cô, chỉ là khi chỉ có cô và anh, anh cũng im lặng, cô không hiểu tại sao như thế, bởi lẽ, với tính cách của anh, anh không thể giữ im lặng như thế…cô cũng không muốn hỏi, hay thật ra là không dám hỏi, cô ngại, trước một người mà cô thích, cô thường rất ngại nói chuyện. Bạn bè hỏi, anh cũng chẳng nói gì….Rồi May nhận được học bổng toan phần của một trường đại học ở Hồng Kông….May thật sự thích nơi đó, vả lại còn là học bổng…..nhưng tại sao nó lại đến vào một thời gian không thích hợp thế này, sao không đến sớm hơn một chút, có lẽ cô đã có thể dứt khoác quyết định rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ thì không thế, May yêu Dane, May nhận ra cô đang yêu, cô đang đau đớn với điều đó và bây giờ thì lại phải suy nghĩ nên rời khỏi nơi này hay không…Một lần đi ăn cùng Dane và hai người bạn, May uống vài ly, rồi hỏi Dane:
May: Dane, should I go to Hong Kong to study, I just receive a scholarship from a university there ?
Dane: Do you like Hong Kong ?
May: I like
Dane: How about this place ?
May: I….really don’t like this place but….I love one man here….
Dane: May, If you like Hong Kong and you have a scholarship, U should come there. U won’t need to work hard like this and live happily because you like that place. Don’t stay here just because you love someone here……
Dane tiếp tục kể về chị gái anh, anh khuyên cô đừng vì yêu một ai đó mà bỏ lỡ cơ hội tốt, chị anh cũng đã từng như thế và rồi hối hận khi nhận ra đó là một người không tốt…Cô chỉ biết im lặng và cười, nụ cười kìm nén sự đau đớn…
Cô gục xuống bàn….May say….lần đầu tiên cô biết say vì tửu lượng của cô trước giờ khá tốt, có thể uống thi với mấy thằng con trai…vậy mà bây giờ, chỉ mới năm ly, cô loạng choạng ra khỏi quán nhưng vẫn cố gắng bước đi một cách bình thường để Dane không thấy. Được một đoạn, Dane rẽ sang hướng khác để gặp bạn anh…Anh vừa rời khỏi, cô ngã quỵ xuống, có lẽ vì say và một phần vì gió mạnh, cô không đủ sức chịu đựng nữa. Hai người bạn phải dìu cô đến tram dừng xe điện, nhưng quả là khó khăn đối với họ khi dìu một người say, cứ chốc chốc cô lại ngồi xuống đường và không chịu đi tiếp…rốt cuộc thì trạm dừng cũng ngay trước mắt, Yennie và Ann gọi điện và cầu cứu Dane. Họ không biết nhà của May và cũng không thể đưa May về nhà họ. Chỉ vài phút sau, Dane xuất hiện, anh nhẹ nhàng dìu cô hơn gần cả tiếng đồng hồ về nhà anh, đó là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra ngay lúc đó...May mơ mơ màng màng nhận ra cô không phải đang về nhà mình, và người đang đang quàng tay qua eo thật chặt cũng không còn là Yennie và Ann. Hình như là Dane, nếu cô không lầm, khuôn mặt đó, bàn tay ấm áp đó, chỉ có thể là Dane...Nhưng cô không còn chút sức nào để suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa, cô tin tưởng Dane, cô tin anh là một người tốt và xứng đáng với lòng tin của cô.....Hiển nhiên, cô đành phó mặc mình cho Dane chăm sóc, vì thật sự là cô quá mệt và không còn tỉnh táo. Cô chỉ nhớ mang máng, anh nhẹ nhàng đỡ cô lên giường, đắp chăn, lấy nước cho cô uống,....còn sau đó thì cô đã chìm vào giấc ngủ say. Thức giấc vào lúc sáng sớm (May luôn có thói quen dậy rất sớm mỗi khi say), lúc này May mới chợt bừng tỉnh sau cơn say tối qua, cô vội vàng chỉnh chang lại quần áo, rửa mặt rồi đi về. Nhưng May không thể về mà không đánh thức Dane, ai sẽ khóa cửa, và vấn đề lúc này là làm sao cô có thể đối mặt với Dane....làm sao....mà dù là thế nào đi nữa, thì việc May phải đối mặt với Dane là bắt buộc. Cô đành ngượng ngùng đánh thức Dane, anh vẫn rất ân cần hỏi cô khỏe chưa rồi tiễn cô. Cô chỉ cảm thấy có lỗi với anh, suốt đêm qua anh phải nằm ngoài sàn phòng khách, mặc dù thời tiết khá nóng, nhưng dẫu sao cũng khiến cô đau lòng. Một ngày khó khăn với May, bạn bè đều trêu chọc cô, Dane chỉ cười, không nói. Vậy mà, khi ở coffee shop vào buổi chiều, anh cũng bắt đầu trêu cô, anh diễn tả từng hành động, trạng thái của cô, May thì chỉ biết cuối đầu cười trừ...thời gian vẫn trôi qua. tình yêu mà May dành cho anh ngày càng nhiều. sự hiện hữu của anh trong tâm trí cô cũng lớn dần. MAy thật muốn nói với anh tình cảm của cô. Nhưng cô buộc phải lựa chọn, nếu cô bày tỏ với anh, hoặc là cô sẽ có anh và nắm giữ cái hạnh phúc đó, hoặc là mất cả cái tình bạn hiện giờ giữa cô và anh, còn im lặng, người đau khổ sẽ chỉ có mình cô, nhưng ít ra, cô vẫn được bên cạnh anh dù chỉ với tư cách một người bạn. Thật ra, bạn bè ai cũng nói cô điên và quá ngốc, nếu cô đã yêu anh nhiều như thế, vậy thì tại sao cứ tỏ ra lạnh lùng trước mặt anh, tại sao cứ phải tỏ ra cô ghét anh còn hơn cả kẻ thù của cô, làm vậy cô được gì. Nếu như anh cũng yêu cô nhưng cũng không dám nói ra chỉ vì thái độ mà cô đối với anh, có phải là cô mất anh vì lỗi của chính mình hay không. May biết, nhưng cô không thể làm gì khác, cô đã cố thay đổi con người mình nhưng hình như quá khó, có gì đó đã ngăn cô hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, ngăn cô trở lại là một con người dạn dĩ và sống hết mình như trước kia. Kì holiday của trường cũng đến, Dane sẽ về thăm gia đình trong khi May vẫn sẽ ở lại để đi làm. May biết khoảng thời gian đó sẽ rất khó khăn đối với cô, không gia đình, không bạn, không có anh. Cô quyết định sẽ làm cho mình thật bận rộn và không có một chút thời gian rảnh nào cả...cô muốn dùng khoảng thời gian hai tháng này để dần quên anh. Danh sách lớp mới được đưa ra, Dane và May vẫn học chung. Cô đành cố gắng dùng khoảng thời gian holiday ngắn ngủi đó để dần quên anh, dù chỉ một chút thôi cũng tốt lắm rồi...May gần như thực hiện được những gì cô dự định, ra khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ trở về sau 12 giờ đêm. Thậm chì, có những hôm, May chỉ ngủ được chừng ba tiếng rồi lại vội vàng thức giấc cho kịp giờ làm. Cô quay cuồng trong công việc và gần như không biết mệt là gì. Nhưng thực tế phũ phàng, dù bận đến cách mấy, May vẫn luôn có những lúc nhớ Dane da diết. Những trang nhật kí của cô, không biết từ lúc nào đã đầy kín tên anh. Có khi những trang giấy nhòe đi vì nước mắt. May tự an ủi chính mình "uh thì mình cũng dần quên Dane rồi....chỉ cần cố gắng, cố gắng xíu nữa thoy, chỉ mới nửa tháng trôi qua, mình còn hơn một tháng nửa, có lẽ sẽ làm được". Nhưng May biết, cô đang dối lòng, trong tim cô vẫn đầy ắp hình ảnh của anh. Rồi một điều đặc biệt xảy ra, May thật sự không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó đây, chỉ biết sau này, May đã đau lòng, rất đau lòng...
Trong giờ làm việc tại shopping center, vì là làm việc độc lập, tự quản lí cửa hàng, nên công việc khá dễ dàng và thoải mái, May cũng có thể làm gì tùy thích khi không có khách. Một cuộc gọi vào số điện thoại mà May chỉ mới dùng được hơn một tháng từ một cô bé tên Vivi
Vivi: hi, are you May?
May: yep, sorry. Could i know whom I talking to ?
Vivi: I'm Dane's sister.
May: Dane ?
Vivi: you know Dane ?
May: I know but how can you know my number ?
...May chỉ nghe tiếng cười nhỏ của cô bé, im lặng rồi cúp máy. May vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra, "em gái Dane sao lại gọi cho mình, lại còn là số điện thoại mình chỉ mới dùng". Cô lật đật tra số điện thoại vừa mới gọi tới cho cô, cô cứ nghĩ chắc nhỏ bạn quỷ quái nào đó đang phá cô...Nhưng số điện thoại đó thật sự là từ đất nước của Dane...."vậy là sao đây Dane ? anh đang làm gì ?"....Tối hôm đó, Vivi đã add facebook của cô và bắt đầu nói chuyện với cô.....và sau đó là skype...Cô nhìn thấy anh, tại chính ngôi nhà của anh, cô đang không nằm mơ. Bao nhiêu hy vọng ùa tới, đó là điều hiển nhiên khi bất kì cô gái nào cũng ở trong trường hợp của cô. Nhưng câu trả lời mà cô nhận được từ Dane về chuyện này chỉ đơn giản là " she got your phone number herself, i really didn't know". Đau đớn...sao số phận cứ trêu đùa cô như vậy...tại sao Vivi không chọn một số điện thoại khác, tại sao cứ phải là số là điện thoại của cô, tại sao còn giả là Dane nói yêu cô, tại sao ? Nhưng dù có đau đớn thì sao, May vẫn phải sống, vẫn vờ như ko hề có gì xảy ra. Khoảng thời gian đó, tự nhìn mình trong gương, May thấy mình như một xác chết di động, xanh xao, gầy ốm, phờ phạc, cô không còn nhận ra chính mình ngày xưa. Mà hình như, số phận vẫn không muốn buông tha cho cô...May trong một lần về nhà người cô chơi bị ông dượng sàm sỡ..cô đã nghĩ nếu như đêm đó có chuyện gì xảy ra, có lẻ cô đã không còn sống để gặp lại Dane, cũng không còn cơ hội gặp lại gia đình...nhưng ít ra thì cô cũng thoat khỏi lão già khốn kiếp đó. Trên đường bỏ chạy khỏi nơi ma quỷ đó, May vô tình làm mất điện thoại, cái điện thoại mà cô để dành tiền vài tháng mới mua nổi...Cô đau tới nổi khuôn mặt không còn biểu, miệng không thể nói nên lời và nước mắt cũng chẳng thể rơi...Cô thật sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra với mình nữa.Gần cả tháng sau đó, May cũng không thể ngủ ngon vì vẫn ám ảnh những gì đã xảy ra. Và dù không muốn thì May cũng phải vượt qua...cô không có sự lựa chọn nào cả...sống là phải học cách tồn tại, dù cho có khổ sở hay như một cái bóng ma thì vẫn phải sống. Học kì mới bắt đầu, điều duy nhất cô mong là được gặp lại anh sau hơn hai tháng dài đằng đẵng, hai tháng trong đủ mọi đau khổ. Nhưng cô đã tự hứa với mình, chỉ cần bắt đầu đi học lại, cô sẽ thay đổi, sẽ vui vẻ, không âu sầu, chỉ cần được gặp anh mỗi ngày, như vậy là đủ hạnh phúc rồi..Ừ thì May cũng làm được điều đó...Nhưng cái cách cô cười là kiểu cười điên loạn, cười trong đau khổ....nếu như trước mặt anh cô cười nhiều bao nhiêu thì mỗi khi về nhà, chui róc trong căn phòng của mình, cô khóc nhiều bấy nhiêu...Nhưng ít ra điều mà an ủi cô duy nhất là anh thân với cô hơn, nhắn tin với cô nhiều hơn. Anh nhờ cô gọi anh dậy mỗi buổi sáng, nhắn tin cho cô mỗi khi anh muốn hỏi bài...Mỗi khi Dane bệnh, May cũng hỏi thăm liên tục...Nhưng dần cô nhận ra..anh chỉ nhắn tin khi anh cần cô giúp gì đó....còn ngoài ra, không hề có vấn đề nào khác...Sự thật luôn luôn phũ phàng, cô chỉ như một công cụ mà chỉ khi cần thì anh mới nghĩ tới, ngay cả khi MAy bệnh, cô cũng không hề nhận được một lời hỏi thăm nào từ anh... May bắt đầu không chịu nổi điều đó...cô yêu anh nhiều như thế...luôn ở bên anh khi anh cần...vậy mà thậm chí anh còn không thèm đối xử với cô như một người bạn thật sự. Cô quá mệt mỏi....Cô luôn tự nghĩ...số phận đã để cô gặp một người mà có nhiều sự trùng hợp giữa gia đình và gia đình người đó, để cô và người vẫn tiếp tục học chung.....vậy thì tại sao cứ để cô đau khổ mệt mỏi như vậy....Vài tuần nữa thôi, May sẽ về nước để nghỉ holiday, anh cũng thế....cô đã quyết định trước khi lên máy bay, cô sẽ cho anh biết tình cảm của mình...sẽ như thế.....chắc chắn sẽ như thế...
Part 2: 10 tháng cho 1 kết quả....
Nếu không có gì thay đổi, 8 ngày nữa thôi,May sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho Dane. May thật sự không biết đó là một quyết định đúng hay sai, và liệu có vội vã quá hay không. Nhưng có lẽ cô không có thời gian để lựa chọn và suy nghĩ quá nhiều thế này. Nửa năm nữa thôi, May sẽ không còn được gặp anh nữa, khi đó, cô và Dane, mỗi nguưười sẽ trở lại với cuộc sống của chính mình, như khi cả hai chưa gặp nhau. chỉ khác một điều, trái tim May sẽ có sự tồn tại của một con người, phải mất một thời gian dài lắm mới có thể quên, và cũng có thể là mãi mãi không bao giờ quên. Những ngày này đây, May đã tự trách mình rất nhiều, tại sao cô yêu anh mà lại không thể biểu hiện ra điều đó, tại sao cô cứ phải làm cho anh nghĩ rằng, cô không hề có chút ấn tượng gì với anh, tại sao cô cứ phải lờ anh đi trong khi, ánh mắt cô và cả trái tim cô đều hướng về anh. Tại sao cô phải cố tạo ra vỏ bọc cho mình làm gì để rồi, cái kết cục cuối cùng mà cô nhận được, mãi mãi chỉ là sự cô đơn. May thật sự rất ghét bản thân mình, sao cô không thể làm những gì cô muốn, sao cô quá nhút nhát, sao cô quá khép kín, đến mức như một con ngu. Nếu thật sự Dane cũng yêu cô, có lẽ, có lẽ cô sẽ hối hận rất nhiều vì cứ mãi giữ im lặng như thế. Nhưng đau đớn là, May luôn nghĩ đến một kết cục bi quan nhất có thể xảy ra.Nhưng hãy chờ xem, rồi điều gì sẽ xảy ra trước khi May bắt đầu một kì nghỉ ở đất nước cô, vả cả cái danh sách lớp cho học kì kế tiếp, chính May cũng đang điên loạn vì điều đó, liệu cô, có còn học chung với Dane, nhưng nếu câu trả lời của Dane không phải là điều mà cô mong muốn, chung một lớp, có thật sự tốt...
Bây giờ đây, May đang ở Việt Nam và tận hưởng kì nghỉ của mình. Không biết có thật sự là tận hưởng hay không bởi cô chẳng có một cảm giác gì gọi là vui hay hạnh phúc. Cô đang không biết, có phải do những gì đã xảy ra khiến cô trở nên như vậy hay không.
Như đã hứa, tôi sẽ viết tiếp câu truyện ngay khi biết được câu trả lời mà Dane dành cho May. Câu trả lời thì không khác nhiều với những gì May nghĩ. Nhưng ít ra, Dane đã khéo léo từ chối để giúp May không phải buồn. nhưng dù có khéo đến mức nào đi nữa thì cô cũng cảm thấy đau lắm. may mắn là cô đã chuẩn bị từ trước sẽ phải đón nhận câu trả lời này nhưng thật sự cô không sao chấp nhận nổi nó. Cô ghét anh lắm, tại sao anh cứ phải tốt với cô làm gì, phải đối xử đặc biệt với cô làm gì…lúc này đây, cô đang lo lắng phải làm sao để đối mặt với anh khi kết thúc holiday và bắt đầu một kì học mới. Trớ trêu là, cô và anh lại tiếp tục học cùng một lớp. có điều, cô vẫn cảm thấy thắc mắc nhiều điều lắm. ngay trước cái đêm mà May nói thích Dane. Cô cùng bạn đi dạo và uống coffee. Chỉ mới bước vào coffee shop thôi, cô tự nhiên buột miệng nói,không biết có khi nào vào đây uống lại gặp Dane không Kate nhỉ. Vừa mới ngồi xuống tầm mười phut thôi, Dane thật sự đến, cô cũng không tin vào những gì cô vừa nói. Trùng hợp đến vậy sao,nhưng trùng hợp thì đâu xảy ra nhiều lần đến vậy. Trước đó, cũng có lần cô gặp Dane và bạn anh cùng đến ăn tại một nhà hang. Và them một điều trùng hợp xíu nữa thôi đã xảy ra, nếu như Kate không kéo cô về nhà Kate nhậu. Vì lẽ ra đêm đó, May định sẽ đến Chogao, uống thật nhiều để quên, và đêm đó, Dane cũng đến đó, nhưng may mắn, có lẽ là may mắn, May đã qua nhà Kate. Nếu không thay đổi kế hoạch như thế, cô thật sự cũng không biết làm sao có thể đối mặt với anh được ngay lúc đó. Dù sao thì, lúc này May đã trên máy bay về Việt Nam. Không phải tự nhiên mà cô chọn thời điểm này để nói ra tình cảm của mình, ít ra, cô cũng đã xác định chắc chắn tình cảm mà cô dành cho Dane, đồng thời, cô đã đoán trước được câu trả lời mà cô sẽ nhận, nên cô sẽ dung kì holiday này để relax, để cố gắng quên anh và bình tĩnh để có thể đối mặt với anh khi quay lại. May biết, Dane là một chàng trai tốt, anh sẽ không tỏ thái độ gì với cô nhưng quan trọng là từ cô, cô rất ngại phải nhìn thấy anh. Dù sao, cô vẫn phải cố gắng làm điều đó, vì chỉ còn nửa năm nữa thôi, cô cũng sẽ không còn thấy Dane nữa, anh sẽ về nước, và….chấm dứt một mối quan hệ. cô không muốn nửa năm ngắn ngủi này, tình hình giữa cô và anh trở nên căng thẳng. cô chỉ biết nghĩ rằng, làm sao để quên anh đây….bao lâu cho điều đó….bao lâu để vết thương có thể lành, trở thành vết sẹo, và bao lâu để vết sẹo không còn nhói đau…
May lúc này chẳng khác nào một con người vô hồn…có lẽ cô quá đau đớn chăng, cô không khóc, không cười, không buồn…chẳng có một biểu hiện nào cả. chính tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trong trạng thái như vậy. đó là một cô gái cứng đầu và ngang bướng. Tôi đã từng khuyên cô ấy rất nhiều lần, lẽ ra cô ấy có thể đang hạnh phúc với một người cực kì yêu thương mình nhưng cô ấy lại không chấp nhận. May chỉ muốn đi tìm người mà cô yêu, cô nhất quyết không chịu chấp nhận cái hạnh phúc bắt đầu chỉ từ một phía. Năm năm qua, May luôn tự trách mình về một lỗi lầm trong quá khứ, đó là vết hằn mà cô không bao giờ có thể quên được. May đã bỏ rơi một người để cuối cùng nhận ra, cô, thật sự cũng rất yêu người đó. Cô mất bốn năm để quên, hơn một năm để bình tâm, và một năm bắt đầu yêu một người khác…để rồi, tiếp tục đau và chịu đựng…vậy mà May vẫn cứ tự trách mình, đó là cái kết quả mà cô đáng phải nhận cho cái lỗi lầm ngu ngốc đó. Nếu trên đời này có một giải dành cho người ngu ngốc và ngang bướng nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà đề cử cô ấy ngay lập tức. May là một cô gái thật sự tốt, tốt đến mức, tôi cho rằng cô ấy quá hiền và khờ. May luôn giúp người khác hết mình, yêu hết trái tim, còn bản thân cô, cô chẳng bao giờ màng tới. vậy mà, tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu, tại sao, cho đến lúc này, cô ấy vẫn không thể có được một chút hạnh phúc. Gia đình May thật sự rất hạnh phúc, bố mẹ cô ấy rất hiếm khi cãi vã hay tranh chấp, nhưng với May, trong hoàn cảnh đó, cô không thật sự hạnh phúc. Cái nhìn ghẻ lạnh từ gia đình, có những năm tháng, cô sống trong đau khổ, chịu đựng, tủi thân…cô không có ai bên cạnh kể từ ngày bà mất, cô sống như một cái bóng trong gia đình. Dù là May luôn cố gắng sống thật tốt, mà quả thật, cô sống rất tốt, con ngoan, trò giỏi, nhưng không hiểu tại sao, mẹ cô vẫn không thể nhìn thấy điều đó, trong mắt bà ấy, chị của May là quan trọng hơn hết, mặc dù cô ta rất quậy phá, và chẳng ra gì. Tình hình gia đình May, mà đúng hơn là của mọi người đối với May chỉ khá hơn, kể từ khi cô đi xa. Nhưng có biết, mọi thứ sẽ trở lại như cũ nếu cô quay về Việt Nam và sống lâu dài ở đó, quả thật, cô không thể sống gần gia đình. Bạn bè với May cũng chẳng khá hơn, May chỉ có vài người bạn thân thiết ở vn. Còn ở nơi này, May thật không thể tìm ra một người bạn tốt. hơn thế nữa, cô còn bị một vài người lợi dụng, và xem cô chẳng ra gì. Tình yêu thì cũng chẳng hay hơn được bao nhiêu, May cứ chạy theo người mình yêu, để rồi, cô thật sự đã mất môt số người rất yêu cô. Nhưng đúng ra, chẳng thể trách cô ấy điều đó. Người con gái nào mà chẳng muốn tìm một người mình yêu và hạnh phúc bên người đó. Khi May yêu Dane, tôi đã biết trước rằng, cô ấy sẽ phải chịu nhiều đau khổ lắm. Dù Dane có chấp nhận May, thì cũng sẽ không dễ dàng để sống bên cạnh anh. Dane không phải không tốt, nhưng anh không thích dừng chân, đối với anh ta, cuộc sống là luôn luôn mạo hiểm, thử thách, và không có điểm dừng. ở bên một người như thế, May liệu co tìm được sự yên bình, điều mà cô thật sự mong muốn, hơn nữa, hai người lại không cùng chung một ngôn ngữ, một đất nước, tính cách lại thật sự rất khác nhau. Có một điều, tôi phải thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy, giữa họ, có một sợi dây lien kết nào đó, không thể gắn bó…nhưng lại khó có thể tách ra…tôi vẫn muốn chờ xem…giữa họ, liệu có một kết quả đẹp như tôi vẫn nghĩ…..
Tôi cảm nhận được rằng…sau kì nghỉ này, May sẽ có rất nhiều thay đổi…tôi nhìn thấy ở cô ấy có điều gì đó khác lạ lắm…so với cái ngày mà tôi biết cô ấy, bây giờ, cô ấy thật sự trưởng thành, kh6ong còn là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên và vui vẻ như trước. ở cái tuổi 20 của cô ấy, tôi cảm giác, cô ấy không thật sự là 20 tuổi…May giống một người phụ nữ hai mươi bốn tuổi hơn…tôi….dù thế nào đi nữa…vẫn rất mong cô ấy sẽ hạnh phúc sau vô vàn những đau khổ, sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực….đối với tôi…cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này. Vả lại….tôi không tin, ông trời tạo ra hai con người có quá nhiều sự trùng hợp như thế mà lại chỉ để họ lướt ngang qua cuộc đời nhau một khoảnh khắc ngắn như thế thôi sao….tôi sẽ chờ…dù tôi biết, tôi thật sự chẳng thể giúp được gì cho cô ấy.
Năm tuần thật sự là trôi qua quá nhanh đối với May, bây giờ thì cô đang ngồi một minh ở sân bay, chờ chuyến bay về Melbourne. Đáng lẽ ra, cô không nên quyết định sang đây để du học, nơi này đối với cô…đã quá nhiều kí ức tồi tệ, cả một vết sẹo dài trên trái tim cô. Dẫu sao, cô vẫn phải quay lại để tiếp tục việc học, điều đó là không thể thay đổi…
Tuần đầu tiên quay lại Melbourne, May dường như không chịu nổi không khí ngột ngạt và lạnh ngắt ở nơi này. Cô cứ khóc, khóc và khóc…không khác gì lần trở lại cách đây một năm. Vậy là một năm qua, à không, gần một năm rưỡi qua, cô không hề quen với cuộc sống ở đây sao, nỗ lực của cô chỉ là con số không? Đây không phải là đất nước cô cần hay sao? Rồi May thay đổi suy nghĩ của mình, quyết định sẽ ngưng khóa học vào cuối học kì này và chuyển sang một nước khác. Là đất nước gần quê hương của cô, và là quê hương của anh. Nhưng cô biết, quyết định này ko phải vì anh…đơn giản là dù cô đến nơi đó, thì ko có gì chắc chắn, cô sẽ gặp anh, không có gì chắc chắn anh cũng sẽ ngưng khóa học hiện giờ như cô, và dù May và Dane có gặp nhau…thì cũng không có gì chắc chắn cô và anh sẽ đến với nhau. Và May, hiện giờ, cũng biết rõ rằng, cô và anh là không còn có thể nữa… khoảng cách giữa hai người hiện giờ là…vô cực…
Nếu May và Dane có đến được với nhau….thì đó thật sự là cái duyên của hai người…nhưng tôi vẫn tin….trong một tương lai gần…điều đó sẽ xảy ra…
Còn ba tháng ngắn ngủi nữa thôi, May sẽ hoàn tất khóa học, chuẩn bị hành lí, và hai tuần sau đó, cô tham dự lễ tốt nghiệp và quay trở về Việt Nam ngay ngày hôm sau. Cô thật sự đang rất mong đến ngày đó, mong đến lúc cô được rời khỏi đây, mong đến lúc cô hoàn tòan có thể quên được Dane. Nhưng,ngày rời khỏi Melbourne có thể đến rất nhanh,còn ngày cô có thể xóa bỏ hình ảnh của anh khỏi trái tim mình là không xác định. Từ ngày yêu anh, cô cũng đã đoán trước được sẽ có ngày này…I found the way to let you leave…I never really had it coming…I can’t believe the sigh of you…I want you to stay away from my heart. Lời bài hát cứ vang vẳng trong đầu cô, cô cảm giác, nó đang nói về cô...’em đã tìm được cách để anh rời khỏi em…mà thật sự là anh đã có bao giờ đến bên em đâu…em không thể tin những gì mà anh đã đối xử với em…em muốn anh hoàn toàn biến mất trong trái tim em’. Thật ra May không hề trách gì anh, vì cô yêu anh, nên hiển nhiên cô sẽ làm mọi thứ vì anh,còn Dane, anh không yêu cô, thì làm sao anh có thể làm mọi thứ cho cô. Tình yêu thì không có tính toán, ừ, May không hề tính toán, là do cô buồn. Khi yêu, sẽ là nói dối nếu ai đó nói họ sẽ yêu hết mình mà không cần người đó quan tâm đến họ. Dù là tình yêu xuất phát từ cả hai phía, hay là tình yêu đơn phương, chắc chắn rằng, bạn, luôn mong chờ một cử chỉ lo lắng dù là nhỏ nhất của đối phương. May cũng thế, cô cũng rất vui mỗi khi Dane quan tâm cô, mặc dù, cô biết, anh làm điều đó chỉ với tư cách một người bạn bình thường, rất bình thường, không hơn không kém. Cô đôi lúc cũng tự trách mình, sao lại yêu anh nhiều đến thế, quan tâm, lo lắng cho anh nhiều đến thế, đổi lại chỉ là, một người bạn dưới mức bình thường của anh. Bất công quá không? Chỉ có thể nói là, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, tình yêu cũng vậy, nếu đã yêu, hay chấp nhận…Và May đang học cách chấp nhận, cô đã không còn những ngày mơ mộng một kết thúc có hậu giữa cô và Dane, cô đã không còn mong mỏi sự lo lắng và quan tâm của Dane mỗi khi cô bệnh. Thay vào đó, cô học cách tự chăm sóc cho mình, học cách tự làm mình vui, học cách sống một mình. Và đặc biệt là, học cách quên Dane…Sau khi rời khỏi đây, cô cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại anh, nên tốt nhất là cô phải đối mặt với hiện thực đó.
“Being single doesn’t mean you know nothing about love. Sometimes, it’s wiser to be alone than with a wrong damn person”…câu nói ấy vừa xuất hiện trên facebook của Dane. Trái tim May đau nhói. Tuy đó thật sự là một câu nói hay, nhưng anh nói như thế có khác nào đâm một nhát dao vào tim May? Có quá độc ác với cô hay không. Anh có thể không yêu cô, vì đó là tình cảm riêng của anh, và cô không thể ép buộc hay thay đổi nó, nhưng anh, ít ra, nên suy nghĩ cho cô một chút. May thật sự quá yêu anh, cô làm mọi thứ cho anh mà chưa bao giờ tính toán hay cần sự đáp trả. Anh có thể không bận tâm điều đó, anh có quyền như thế, nhưng anh không nên làm tổn thương cô. Anh đâu biết rằng, cô đã từng tổn thương một lần, vết thương đó quá sâu, và khi, nó chỉ vừa mới lành, anh lại tạo nên một vết thương khác cho May. Có lẽ đã bất công quá với May, cô không nên yêu anh, cô không nên đặt chân đến đất nước này, nơi chỉ mang lại cho cô thêm nhiều nỗi đau. Khi anh cần giúp đỡ, anh lập tức nhắn tin và nhờ cô, rồi khi không cần, anh không thèm quan tâm và để ý cô như thế nào…Quá nhẫn tâm…Cô, có lẽ, đã lí tưởng hóa anh …Mà thực ra…anh không hẳn là một người tốt như cô nghĩ…hụt hẫng và đau đớn. Cô sẽ khó mà yêu một lần nữa…
Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó, May chẳng thể nào giận Dane quá lâu. Tôi cũng thật sự khâm phục tình yêu mà May dành cho Dane. Một tình yêu thầm lặng và không có sự tính toán. Cô sẵn sàng sau lưng anh, làm mọi thứ cho anh, im lặng và chấp nhận. Dane sau này có thể sẽ tìm dược người anh yêu, và hiển nhiên cũng yêu anh. Nhưng tôi cam đoan, sẽ không ai yêu anh nhiều bằng May...Cô yêu tất cả trong con người Dane, ưu điểm và cả khuyết điểm. Tôi chỉ không biết, May phải như thế này bao lâu nữa, May sao có thể cứ mãi chấp nhận cái vị trí như thế. Cô hoàn toàn có thể đón nhận một cái kết tốt đẹp hơn nhiều? Hiển nhiên vẫn có những người yêu thương cô đâu đó xung quanh, nhưng sao cô có thể đón nhận một ai khác khi mà trong tim cô, chỉ có mỗi hình ảnh của Dane. Cô biết làm như thế là không công bằng đối với những người khác, nên thà là cô chịu đau khổ và cô đơn một mình, chứ nhất quyết cũng không lấy ai khác làm người thế thân. Với cô, một mình cô đau khổ là quá đủ rồi...
Tôi, sau khi đọc xong một câu chuyện mà mang đầy tính thực tế, đã hiểu rằng, thực chất, May không thể đến với Dane. Hai con người mang hai thân phận quá khác biệt thì khó có thể đến với nhau. Tôi, không phải không hiểu điều này, mà đúng ra, tôi đã biết nó từ rất lâu rồi. Chỉ là, tôi quá yêu quý May và tình yêu mà cô ấy dành cho Dane, nên đã mải quên đi sự phân biệt giai cấp khắc nghiệt trong xã hội hiện nay. May, dù là đi du học, nhưng cô hoàn toàn sinh trưởng trong một gia đình bình dân, Dane thì lại khác, anh là quý tử trong một gia đình thượng lưu có tiếng. Mãi mãi, May cũng không thể với tới, dù cho Dane có yêu cô, nhưng anh còn có gia đình, anh đâu thể bỏ tất cả mọi thứ. Thế nên, tôi thật ra, sẽ định viết câu chuyện này như đúng diễn biến ngoài đời, nhưng có lẽ, tôi sẽ kết nó theo cái cách của tôi, cái kết mà tôi nghĩ, sẽ đến 80% là xảy ra.
May còn ba tháng tại Melbourne, Dane cũng thế. Sau đó, họ sẽ quay về đất nước của mình. Và lại ba tháng sau đó, May lại tiếp tục sang một đất nước khác, tiếp tục con đường học hành. Dane cũng thế. Nhưng Dane sẽ vẫn quay lại Melbourne, dù không học tại ngôi trường đó nữa, nhưng chính anh đã nói như thế. Trong khi đó, May lại bắt đầu cuộc hành trình mới tại đất nước của Dane. Cuộc đời hai con người họ, có lẽ là hai đường thẳng cắt nhau, chỉ chạm nhau duy nhất vào khoảng thời gian hai năm này. Và sau đó, mãi mãi là đi về hai hướng. Bởi, khi Dane trở về đất nước của anh để sinh sống thì cũng là lúc, May hoàn tất việc học và quay lại Việt Nam. Tốt nhất là, May phải quên Dane, để sau ba tháng nữa, cô hoàn toàn có thể tập trung vào việc học, hoàn toàn vui vẻ, toàn tâm toàn ý rời khỏi đây, và có thể mở lòng với một người thật sự yêu cô, chay theo cô, chứ không phải là tình cảnh bây giờ. Họ, thật sự, mãi mãi cũng không thể đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top