79. (Chap mới)
Anh vì sợ nửa đêm cô chạy đi mất, nên đã tiêm cho cô một lượng thuốc mê vừa đủ để cô không thể tỉnh dậy vào lúc anh ngủ say, sau đó mới có thể an tâm tiếp tục chợp mắt trong cơ thể đầy mệt mỏi và lo âu.
*
Cơn đau nhức ở vành mắt đã khiến cho anh tỉnh dậy vào lúc sáng sớm khi mà mặt trời chỉ mới vừa nhen nhóm vài sợi nắng. Anh khó chịu đảo mắt nhìn một lượt lên trần nhà rồi sang bên cạnh để tìm EunAh, anh thở mạnh một hơi khi thấy cô vẫn còn say giấc, dịu lòng anh hôn lên trán cô rồi rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Vết thương vẫn không ngừng đau nhói làm cho anh càng thêm căng thẳng.
- Đau thế, arg..!
- Không ổn rồi, sớm đến bệnh viện thôi.
EunAh khi tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân ê ẩm, đau nhức, tinh thần lại mệt mỏi và thiếu sức sống, cô thở hắt một hơi rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng, cô chẳng thấy Taehyung đâu, trong lòng như bắt được tia hy vọng, cô chầm chậm ngồi dậy, nghe được tiếng anh phát ra từ phía phòng tắm cô càng giữ im lặng hơn.
Nhẹ nhàng, rón rén cô bước xuống khỏi giường, chân tuy nhũn nhưng cô không thể ở yên chờ chết. Cô cố sức tiến đến phía cửa rồi cố chạy đi.
Taehyung sau khi trở ra đã thấy cửa phòng mở toang toác, anh hoảng hốt vội đuổi theo, cô vì đau nên vẫn chạy chưa được xa thì đã bị anh tóm ngay dưới sân nhà:
- Thả ra, thả tôi ra, thả tôi ra đi mà.
- Gan em đủ lớn rồi, dám bỏ trốn?
Cô cắn vào tay anh, vì đau nên anh thả lỏng, cô liền đẩy ngã anh rồi vụt chạy đi, anh cũng không chịu thua gì, vội tay chộp lấy chân cô khiến cô ngã nhào:
- Ah..!
Cằm của cô vì va chạm mạnh với nền đất mà trầy không nhỏ, anh chẳng xót thương lấy một lời hỏi thăm, chỉ mạnh tay tát cô đến không thể bật dậy, khoé môi cô toé máu không ít, trông gương mặt cô thảm hại vô cùng, anh cười khẩy, nắm lấy cổ áo cô và kéo cô bật dậy:
- Ah..!
- Tốt, sức kháng cự của em tốt đấy.
- Thả..tôi ra..thả tôi..
- Em càng thế này, tôi lại càng muốn giam em ở đây cả đời.
- Đừng..đừng mà..! Ah..!
Dường như những lời nói, những giọt nước mắt tối qua chỉ thoáng giống một giấc mộng, EunAh càng chống cự, Taehyung lại càng quên đi những gì mình đau lòng, bỏ đi những gì mình xót xa về cô, về những gì anh làm với cô, lại càng không nhớ rằng mình đã cảm thấy có lỗi như thế nào.
Anh cười lớn rồi kéo cô vào nhà, cô càng vùng vẫy anh càng siết mạnh tay hơn, làm cho tay cô nghe vài tiếng xương nhỏ lách cách vang lên.
- Ah..đau..tôi đau.
Anh ném cô vào sofa, trực tiếp ấn cô xuống và làm chuyện đồi bại với cô:
- Xem ra, em chỉ nghĩ là tôi doạ em.
- Đừng, đừng mà, tôi đau lắm, đau lắm, đừng làm chuyện đó với tôi nữa mà.
- Tôi làm chuyện này với vợ tôi thì có gì là không được?
- Tôi...tôi không phải vợ anh, ưm...
Anh hành hạ thể xác cô bằng thú tính của mình, thô bạo trên từng nấc da thịt kia khiến cô chỉ có thể ư ử kêu đau và yếu ớt chống trả, cơ thể cô lại có thêm vết thương, trái tim cô lại có thêm một vết xướt, nước mắt rơi trong tủi nhục nhưng Taehyung làm sao hiểu được chứ..., cô chỉ cảm thấy rằng nơi tâm mình đang chết đi thêm vạn lần và tình yêu dành cho anh cũng chết đi vạn phần...
Còn anh chỉ biết thượng cô cho đến khi cô kiệt sức, hành hạ người bên dưới thân mình đến không thể nhấc thân, anh mới dừng lại và buông tha cho cô. EunAh nằm cuộn người dưới sàn nhà, tay run run kéo lấy chiếc áo choàng ngủ phủ lên người mình.
Thở dốc, Taehyung mệt nhoài ngồi xuống sofa, rít hơi thuốc thật sâu, rồi nốc cạn ly nước trong tay.
Anh nhìn sang cô, nước mắt vẫn giàn giụa đầy gương mặt, cơ thể chi chít những vết đỏ hoan ái của anh, cửa động ửng hồng vẫn đang đóng mở khó khăn, tinh dịch không ngừng chảy ra khỏi đó, anh thích thú cho tay vào chọc ngoáy, cô khó chịu mà vẫy:
- Ưm...đừng..ah..!
- Chào buổi sáng thế này chắc là EunAh cảm thấy hơi quá sức có phải không?
- Đồ...khốn, anh thật sự...rất tồi, anh có biết không...?
- Cái miệng nhỏ này hư thật.
Anh bôi thứ dịch còn dính trên tay lên môi cô, EunAh kinh tởm né tránh:
- Anh thật dơ bẩn.
- Nào, để tôi vệ sinh cho em.
Cô vì cơ thể đau nhức và kiệt sức mà mặc kệ anh bế cô lên phòng tắm, không màn đến anh làm gì mà thiếp đi vì mệt.
Đến khi cô tỉnh dậy, thì ánh nắng ngoài cửa sổ đã chuyển thành màu của hoàng hôn, Taehyung đã hoàn thành tiểu phẫu vành mắt và đang ngồi ở bàn làm việc xem những đề án của công ty.
- Ưm...đ..đau quá.
Cô đưa tay vuốt mặt thì mới chợt nhận ra, anh đã xích một tay một chân của cô vào các cạnh giường, trên người cô lại mặc chiếc váy ngủ trông thật lẳng lơ, cô hoảng loạn, ngồi bật dậy nhưng bất thành vì tay cô đang mắc kẹt trong chiếc xích to gấp đôi tay của mình, EunAh vừa sợ vừa phẫn nộ, chất vấn anh:
- Taehyung, anh điên rồi, anh điên thật rồi sao, mau cởi trói cho tôi.
Taehyung không gấp, chầm chậm tiến đến bên phía giường:
- Tôi vừa mua cho em đấy, thấy màu hồng này có đẹp không?
- Khốn kiếp, anh xích tôi lại làm gì, mau cởi ra.
- Em còn phải hỏi tôi điều thừa thải vậy sao?
- Anh...! Mẹ kiếp, sao tôi lại yêu phải thằng tồi như anh chứ!
Taehyung lại giận rồi, anh đưa tay bóp vào chiếc cằm đang bị thương của cô, kéo mặt cô dậy càng khiến cô đau đến thét lên:
- AHH!! Bỏ cái tay của anh ra, đồ khốn.
Cô vung tay đánh anh liền bị anh tóm được, anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy những sợi gân đỏ:
- Mẹ kiếp, em có thôi việc sỉ nhục tình cảm của tôi đi không.
- Đau, mau thả tôi ra.
- Em càng chửi tôi, tôi càng muốn bóp chặt cái vết thương này, để em đau mà nhớ rằng, Taehyung này, chuyện gì cũng dám làm, ngay cả việc làm tổn thương thể xác lẫn trái tim của em, em đã nhớ chưa..? Có nhớ chưa?
- Ah..
Anh đẩy mạnh cô khiến đầu cô đập vào thành giường, anh cũng chẳng thấy xót thương hỏi lấy một câu mà trực tiếp quay lưng đi khỏi phòng. EunAh tổn thương rồi, cô lại tổn thương thêm nữa rồi, nhìn vào chiếc xích, cô lại lo, cô không thể uống thuốc tránh thai, giai đoạn này lại không phải là ngày an toàn, cô càng lo hơn khi không biết bây giờ ông bà Lee đã sốt ruột đến mức độ nào, lo lắng đến mất ăn mất ngủ thế nào vì cô đã một ngày một đêm rồi không về nhà nhưng cô đâu hề biết Taehyung đã giàn xếp xong tất cả mọi chuyện.
Cô nằm nhoài trên giường cho đến khi Taehyung trở lại phòng cùng phần ăn trên tay:
- Ngồi dậy ăn vào đi.
- Tôi không ăn, tôi thà chết đi, sống làm gì!!
Taehyung thả xích tay, kéo cổ áo cô làm cho cô phải bật dậy:
- Ah..!
- Ăn hay không ăn, hay cô muốn ông bà Lee cũng mất ăn mất ngủ giống như cô?
- Anh..!
- Sao? Tôi thế nào??
EunAh phát tiết đến cực độ nhưng lại không thể làm gì, dẫu không muốn cũng không thể chống đối lại anh, cố ăn từng muỗng như ăn sỏi vì mặt cô bị đánh đã sưng đến độ nào, khiến cô càng không ngon miệng.
- Tôi không ăn nổi nữa, mặt đau quá.
Anh chẳng nói gì, chỉ thu lại phần cơm rồi rời đi, để lại cho cô ly nước, rồi sau đó anh làm việc anh, còn cô chỉ nằm lại giường chán chường đến khi cô buồn đi vệ sinh, cô chẳng dám mở lời nhưng lại không thể nhịn nổi:
- Này.
Anh nhướn mày nhìn cô:
- Tôi..muốn đi vệ sinh.
- Lại giở trò?
- Tôi muốn đi thật, không thì tôi sẽ đi tại chỗ đấy.
Anh chầm chậm tiến về chỗ cô, đeo cho cô một bộ còng chân, mắc vào tay cô một dây xích dài:
- Anh làm gì vậy?
- Đi đi, tôi dẫn em đi.
- Anh..! Anh coi tôi là chó à.
- Tự em nghĩ thế.
Cô hậm hực, nhích từng bước chân không quá 30cm vào phòng vệ sinh, anh vẫn không rời đi mà đứng đấy đợi cô:
- Đứng đấy làm gì, anh ra ngoài đi chứ, tôi thế này thì chạy được đi đâu.
- Nhiều lời quá.
Cô chẳng thể cãi thêm mà chỉ có thể đi vệ sinh ngay trước mặt anh, dẫu anh chỉ nhìn ra phía cửa nhưng cô không thể không ngượng mặt.
- Đợi một chút, tôi muốn vệ sinh cá nhân.
- Muốn ngủ sớm thế à?
- Anh lại muốn gì nữa?
Anh cười khẩy, bước đến ôm cô từ phía sau, dùng bộ phận bên dưới của mình, áp cô sát vào bồn rửa mặt:
- Anh..! Tránh ra, tránh ra mau.
Cô vùng vẫy trong vô ích, anh ghì đầu cô xuống bồn rửa mặt bên dưới, tay còn lại không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cô:
- Đừng, đừng mà, ah..
Anh xoa vào điểm huyệt hồng bên dưới, cô cố giẫm chân anh thật đau nhưng anh chẳng hề hấn gì, ngược lại còn ấn cô càng mạnh xuống, vừa tức bụng vừa đau, cô vùng vẫy trong vô vọng:
- Taehyung, Taehyung, dừng lại đi mà, tôi...tôi sẽ không cãi lời, không lớn tiếng, không chửi rủa anh nữa, xin anh tha cho tôi. Tôi..tôi thật sự..
Cô bắt đầu nấc lên trong nghẹn ngào rồi khóc:
- Tôi thật sự...không muốn có thai, tôi xin anh, xin anh mà, Taehyung...tôi xin anh.
- Vậy sao?
Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô:
- Vậy thì tôi càng muốn làm cho em có thai.
Nói đoạn, anh mạnh tay kéo vai áo ngủ của cô xuống, làm lộ một bên ngực và anh xoa nắn chúng thật mạnh, anh không những ép cô chỉ mặc được những bộ váy ngủ, càng không phép cho cô mặc nội y bên trong, hòng là để anh có thể dễ dàng hành sự với cô.
- Ah, đừng mà...Taehyung, dừng lại đi mà, xin anh, xin anh, tôi hứa, tôi hứa sẽ ngoan mà, ahhh...
Cô hét lên trong cơn đau truyền từ bên dưới, anh đã cho thứ to lớn ấy vào bên trong đang còn đau rát vì bị bạo hành, cô cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Nước mắt của cô chỉ là sự vô ích, cô không thể lay động được trái tim ác quỷ kia, chỉ biết khóc trong nỗi uất ức của bản thân mình, cô cắn răng mặc cho anh đang trừu sáp vào bên dưới:
- Vợ à, em ngậm chặt như vậy làm gì chứ?
- Hức..ưm..ưm...hức...a..ư..
- Nào, ngước lên, nhìn bộ dạng của em trong gương đi.
Anh kéo tóc cô, làm cho cô phải ngẩng mặt lên nhìn lấy Lee EunAh trong gương, gò má sưng húp cùng những vết thương chi chít trên cơ thể mình, cô càng khóc nhiều hơn:
- Tôi..không muốn nhìn, anh thả ra.
- NHÌN!!!!
- Ah!!!
Anh gắt gỏng, nắm chặt tóc cô hơn và bắt cô phải nhìn vào gương:
- Tôi đang điên lên là vì ai đây chứ, arg...arg.
- Anh giết tôi đi, cho tôi chết đi.
- Dễ thế thì tôi đâu bắt em phải rên rỉ thế này làm gì.
- Ah...ah...ưm, đau...đau quá, anh dừng lại đi mà.
Taehyung không những không dừng lại, ngược lại còn thúc lấy thúc để vào bên trong cô như muốn chia cô ra làm hai nửa. Cô cảm thấy bên trong có một dòng như nước chảy ra, cô càng cảm thấy thắt và đau hơn:
- Ah...Taehyung, tôi..đau hơn rồi, dừng..dừng lại đi..đi mà, đau...
- Đừng giả vờ nữa.
- Không..tôi..đau...
Cô ngất đi, cả người đổ ập xuống, Taehyung mặc kệ, vẫn giữ phong độ ra vào đều đặn cho đến khi bản thân anh đạt giới hạn, phóng thích toàn bộ những gì anh có vào bên trong cửa động đã chảy dòng máu dài ở đùi.
Taehyung chỉ nhìn một hồi lâu, anh chẳng nói gì, cũng chẳng sợ hãi, chỉ vệ sinh cho cô rồi bế cô trở về giường ngủ, cẩn thận xích cô lại và sang phòng bên cạnh.
Anh không ngủ cùng cô, chỉ lặng lẽ nằm xuống chiếc giường trống và thiếp đi trong trạng thái đấy, không suy nghĩ, không hối tiếc cũng không xót thương.
Taehyung...chết thật rồi...
Đã hoàn chỉnh: Thứ ba, ngày 26 tháng 09 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top