72. (Chap mới)
Cô cảm giác rõ, vai áo cô ướt đẫm, nhịp tim anh cạnh cô vẫn bồi hồi như ngày mới yêu, cái ôm đầy ấm áp và lòng chân thành. Phải! Cô yêu anh vì lẽ đó, vì vòng tay này, vì trái tim này.
Cô chầm chậm đưa tay đặt lên lưng anh, khẽ rút mặt vào vai anh, nhận được hồi âm từ cô, anh càng siết chặt cô trong tay mình:
- Anh...đáng ghét lắm..em.em ghét anh..
Taehyung khẽ cười, thủ thỉ vào tai cô:
- Nhưng..cũng rất yêu tên đáng ghét này, có phải không? Lee EunAh..
Cô không trả lời, chỉ thút thít trong lòng anh, dịu dàng, anh xoa đầu cô:
- Là anh không tốt.
-...
- Đừng huỷ hôn...anh không thể mất em...
-...
- Chúng ta, đã cùng nhau, đi qua nhiều chuyện thế mà, xin em...
-...
- Hãy trả lời anh đi, đừng im lặng.
Cô thở hắt một hơi, thả lỏng tay mình:
- Được rồi..anh về trước đi, ngày mai chúng ta gặp.
- Em đồng ý có phải không?
- Không đồng ý thì mấy người có chịu về không?
- Nhất định không!
- Lì lợm!
Taehyung cười phì một tiếng, nhìn cô đang mặt mũi đầy nước mắt mà giận dỗi anh, nhưng sao trong lòng lại nhẹ nhõm đến vậy:
- Vợ giận lên trông rất đáng yêu.
Cô đẩy anh, tay chùi đi nước mắt le nhem của mình:
- Đừng có mà khen đểu, anh về đi, ở đây lạnh.
- Em đau lắm phải không, đưa tay anh xem.
- Rất đau, cơ thể em cũng không được khoẻ, đầu óc còn choáng.
- Là tại anh, đã để em phải chịu đau, anh vào hâm nóng đồ ăn cho em được chứ?
- Mẹ vẫn còn giận anh nhiều lắm, nếu mẹ nghe tiếng động, mẹ lại dậy thấy anh thì sao, để em tự làm được rồi.
- Tay em thế này, sao có thể làm.
- Chỉ cần đổ ra rồi bỏ vào lò thôi mà, không sao đâu, đưa cho em rồi về nhanh đi, tay chân mặt mũi anh đỏ hết rồi này.
- Anh xin lỗi, lại không lo được cho em.
- Chuyện..cũng chẳng ai muốn, là do em hồ đồ nên...
Anh vội đặt tay lên môi cô, ngăn lời nhận lỗi kia thốt ra:
- Đừng nói, là tại anh, vợ đau là do anh, đừng nhận lỗi nữa, nhé.
- Được rồi, em cũng lạnh rồi.
Anh dùng tay ủ ấm cho tay cô, ánh mắt không nỡ, hiện rõ lên trong con ngươi đen láy, sự ấm áp từ thân nhiệt, toả ra trong lòng bàn tay to lớn kia, đã che chở cho cô hơn bốn mùa đông rồi, vẫn không đổi, tuyệt nhiên:
- Anh về nhé, có gì, anh sẽ xin lỗi mẹ sau, em vào nhà đi, tay em cũng đỏ hết rồi.
- Có gì khó khăn, em sẽ nói mẹ giúp anh.
Taehyung cười xoà, hôn lên trán cô:
- Việc anh gây ra, anh tự mình chịu được, vợ đừng lo, cố gắng dưỡng thương cho khoẻ lại, là anh vui lắm rồi.
- Em xin lỗi là tại...
Anh hôn vội lên môi cô:
- Vợ lại không ngoan rồi, vào nhà đi, ngày mai anh sẽ sang đưa đồ ăn cho em.
Cô cúi mặt, tay xoa xoa lấy tay anh, lí nhí giọng như cảm thấy bản thân mình có lỗi:
- Anh về cẩn thận, anh ngủ ngon nhé.
- Chúc vợ ngủ ngon, mau khoẻ, anh mua nhiều trà vải cho uống nhé.
Cô khẽ cười rồi gật đầu, cả hai lúc này mới từ từ buông tay nhau, cô nhìn anh đi vài bước lại luyến tiếc lấy mình, khiến cô trong lòng thấy bồi hồi như lúc mới yêu nhau vậy, giờ thì là vợ chồng rồi nên mọi cảm giác chẳng còn mãnh liệt như trước, chạy theo dòng xoáy của công việc và thời gian, giây phút này khiến cô nhận ra, hai người đã dần quên mất đi nhiều thứ, có lẽ là vì trưởng thành.
Bỗng chốc có lại được xúc cảm ấy khiến cô chợt thấy như chỉ thoáng mới ngày hôm qua, con người ấy đã dần nằm sâu trong những gì cô có, mãi mãi. Có lẽ trái tim này đã yêu anh đến mê muội, đến dại khờ, nên lỗi lầm đó, chốc chốc nhói lên lại chẳng còn quan trọng nữa, xoa dịu một chút lại không thể không vì tình cảm dành cho nhau mà nguôi ngoai, mà tha thứ. Có lẽ là vậy, là vì cô giống anh, cô yêu anh, cũng đã quá nhiều...
"Phải...cũng vì..yêu anh quá nhiều.."
Cô trở vào trong, hâm nóng lại thức ăn mà anh đã nấu, cẩn thận nếm từng chút một hương vị đã chăm sóc cô từ lúc hai người còn chưa là gì:
- Vẫn không đổi.
Cô tấm tắc khen thầm tay nghề của chồng mình, tâm trạng lại vui vẻ lên một chút, trong lòng thêm vài phần ấm áp lâng lâng, sự giận dữ ban nãy phút chốc như tan biết tự lúc nào, EunAh ở hai khoảnh khắc lại khác so với những gì có thể thấy. Có lẽ, lời JyongJo nói có phần đúng nhiều, EunAh vẫn là không nỡ lòng bỏ đi đoạn tình cảm mà cả hai đã nỗ lực và trải qua không ít.
EunAh dọn dẹp sau khi ăn xong, trở về phòng cô dường như vẫn còn dư âm hơi ấm của người kia mà chốc chốc lại ngơ người nhớ lấy. Đã lâu rồi cả hai chưa ôm nhau lâu như thế và cũng...hình như lâu rồi cô chưa chủ động hôn anh.
Chạm tay lên môi mình, cô bất giác ngại ngùng như vừa mới lớn, tình yêu đầu đời này cũng thật quá đổi sóng gió, ngọt ngào nhiều, đau đớn nhiều, khiến cho EunAh cảm thấy, giống như cô đã yêu được mấy mối tình rồi vậy nhưng hoá ra chỉ mới có một, lần đầu cũng là người kết thúc đoạn thanh xuân này nhưng sao nó không như truyện cổ tích thuở bé cô thường nghe. Tình yêu lại là loại cảm xúc điên đảo đến khó tả.
Cô nằm trên giường, nhìn vết thương trên tay mà bỗng chợt trống rỗng, vì cô mà anh đang phải đối mặt với một thử thách rất lớn. Cô không biết rằng, anh sẽ nói chuyện với ông bà Kim và ba mẹ cô như thế nào đây, đôi chút cảm thấy bản thân hồ đồ mất trí, áy náy vô cùng nhưng lại vẫn còn vài phần giận anh.
Cô đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng thông báo đến một tin nhắn, EunAh thấy lạ lùng vội mở ra xem:
- Hai vợ chồng ôm nhau có vẻ hạnh
phúc quá nhỉ?
- Ai vậy? Theo dõi chúng tôi đấy à.
- Cô đang tranh chồng với tôi đấy à,
cô quên việc anh ấy đã lên đỉnh cùng
tôi thế nào vào đêm qua sao?
- Cô là ai? Chơi như vậy đã đủ chưa?
- Là ai thì quan trọng với cô đến thế
sao, hửm?
- Cô muốn gì.
- Muốn gì sao, đương nhiên là chồng
của cô rồi.
- Hoá ra cũng chỉ nấp sau tấm màn
rồi ra điều kiện với tôi thôi sao.
- Nhưng vẫn khiến hạnh phúc của cô
lao đao không yên, đúng chứ? Cô Lee
EunAh.
- Những thứ dơ bẩn đó mà cô cũng có
thể đem ra so sánh với tôi được sao.
- Sự cuồng nhiệt của Taehyung dành
cho cả hai chúng ta là như nhau, cô
EunAh à.
Nói đoạn, người kia đã gửi cho EunAh những video sau hai lần Taehyung qua đêm bên ngoài, EunAh không biết lần đầu tiên đó Taehyung lại nói dối mình, cô chợt nhận ra kể cả JungKook, người mà chỉ mới hôm qua cô tin tưởng, cậu ấy...cũng giấu diếm thay cho Taehyung, mặc nhiên xem cô là con ngốc, trong vòng xoáy của họ.
EunAh lúc này, tay run run cầm điện thoại, không tự chủ mà xem đi xem lại những đoạn video kia, thanh âm vang vọng, cùng hình ảnh sắc nét không lẫn đi đâu được nét mặt đê mê đến điên dại của Taehyung:
- Tôi đã cố tình nhẹ nhàng gửi ảnh
cho cô, nhưng tiếc thật, mẹ cô đã xoá
chúng đi, bà ấy nghĩ, tôi chỉ thoát y
cho Taehyung rồi nằm cạnh anh ấy
chụp hình thôi sao, không đâu, chúng
tôi đã có một đêm rất cuồng nhiệt đấy.
- Sao, cô EunAh không còn đủ hùng
hồn để trò chuyện với tôi nữa sao? Cô
đang bên cạnh người mà cô cho là dơ
bẩn đấy.
- Chắc là trong bụng tôi bây giờ, đang
dần có kết tinh giữa tôi và chồng cô đấy,
thật vui có phải không?
- Ôm chồng mình, hôn chồng mình nhưng
không hay biết rằng anh ta cũng nồng nàn
với cô gái khác như thế, ôi trời, xem cô ngốc
đến độ nào.
EunAh điên tiết hét lên, ném đi chiếc điện thoại của mình, cô vung tất cả đồ đạc trong phòng xuống nền nhà:
- Các người...các người đều xem tôi là con ngu, tất cả các người...AAA
Ông bà Lee nghe thấy tiếng va đập đồ đạc và tiếng hét của cô liền tỉnh giấc, vội chạy lên xem, vừa mở cửa, ông bà đã thấy EunAh đập vỡ đi hình cưới của cô và anh, họ hốt hoảng:
- EunAh, con làm sao vậy, con bình tĩnh.
- Mẹ đứng đó, mẹ..mẹ cũng là người giấu con, tất cả mọi người đều giấu con, tại sao vậy...TẠI SAO..để bây giờ, chúng nó cười nhạo vào mặt con là một đứa ngu ngốc, một đứa chẳng hề biết rằng chồng mình vui vẻ bên cô gái khác, mẹ hài lòng không...
EunAh lục trong hộc tủ con dao rọc giấy, bà Lee đau lòng khóc nghẹn, bà muốn tiến đến nhưng mỗi bước đều bị EunAh ngăn lại:
- Nếu mẹ tiến đến, con sẽ rạch thẳng vào cổ mình đấy...
- Mẹ xin con, mẹ xin con, EunAh à, con bình tĩnh...trời ơi ông ơi con tôi..mẹ xin con..
Bà Lee khuỵ người đau đớn khóc nghẹn ngào, ông Lee ôm lấy bà, nhỏ giọng khuyên can cô:
- EunAh, con bỏ dao xuống đi, nghe lời ba..
Cô khóc thành tiếng hoà lẫn với điệu cười chua chát của mình:
- Mọi người...đều xem con là đồ ngu ngốc..chồng con..
- Là mẹ đã sai khi giấu con..mẹ xin con EunAh à, con đừng làm chuyện dại dột mà, cả đời mẹ, chỉ có con là duy nhất, mẹ xin con...
Cô nhìn bà Lee van xin mình trong đau đớn, trái tim cô như đang bị ngàn mũi giáo xuyên thủng, hình ảnh mẹ cô vì cô mà đang khóc nghẹn giữa nền nhà khiến cô càng hận Taehyung gấp bội phần.
EunAh chạy vụt ra khỏi phòng cùng những vết thương đang rỉ máu không ngừng, ông bà Lee cố đuổi theo nhưng bị cô ngăn lại:
- Đừng đi theo con, nếu không, đây là lần cuối mẹ sẽ thấy con đấy.
Ánh mắt đầy tia máu cô nhìn ông bà Lee khổ sở nhưng trong tâm khảm nhỏ bé kia cô thật tình không muốn ông bà liên luỵ đến chuyện của cô:
- Ông ơi, ông khuyên con đi ông ơi, tôi xin ông, khuyên con đi ông ơi...
EunAh khoá chặt tất cả các cửa rồi chạy vụt đi trong màn đêm lạnh giá.
Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 09 tháng 01 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top