61.
- Chuyện gì?
- Không có gì, mày kiếm được manh mối gì nhớ báo tao đấy, giờ tao vào bệnh viện với vợ tao đã.
- Ừm, đi cẩn thận, tao cũng sợ chúng nó lại nhắm tiếp đến mày.
- Tao sao cũng được, miễn không phải EunAh là được.
Trở lại vào bệnh viện, anh nhìn EunAh gần một nửa thân trên đang băng bó trắng toát, lòng anh rối như tơ vò, không phải ai cũng ngốc như Yesin, hung thủ lần này đã nhắm đến EunAh, người mà liên tiếp hai lần trong một ngày gặp những chuyện không may mắn, hung thủ đã có sự tính toán rất kĩ lưỡng, gần như mọi thứ rất chu toàn cho kế hoạch của mình.
Thời gian sắp tới có lẽ EunAh sẽ phải ở yên trong nhà, để đảm bảo sự an toàn cho đến khi cô cấy da mới.
Khi EunAh tỉnh dậy thì trời đã đội biển nhô lên từ rất lâu rồi, đưa đôi mắt yếu ớt nhìn xung quanh một lượt, Taehyung đang làm việc ở bàn nhỏ bên dưới, bà Kim đang dọn dẹp lại thức ăn, Mari vẫn cặm cụi cho dự án, mọi thứ bây giờ đang tạm khóa để bảo mật an toàn cho bản thiết kế, chỉ có người trong nội bộ mới được cung cấp mật mã vào để làm việc, Taehyung còn tăng cường thêm lực lượng bảo an cho công ty, luân phiên thay ca trực, cứ sau hai giờ đồng hồ sẽ thay người mới, tránh lơ là trong công tác bảo vệ, việc này sẽ được duy trì cho đến khi dự án được ra mắt thành công trên thị trường, vì đây là cú đấm thép lớn nhất mà YuuShing và Kimion chuẩn bị để củng cố vị thế của mình trên thương trường trong nước và quốc tế.
- Ah, đau quá..ah..
- Con tỉnh rồi, nằm yên nằm yên nào.
- Vợ!
- Cậu đừng động đậy mạnh, cậu bỏng nặng lắm đấy.
- Mẹ ơi, con..đau..
- Được rồi được rồi, ngoan, ổn rồi, con nằm yên đó đừng cố sức.
- Con xấu xa lắm có phải không, nên người ta mới hãm hại con thế này.
- Không, con gái của mẹ, chỉ là những người lòng dạ hẹp hòi ganh ghét, mới có thể làm ra những chuyện như vậy, con gái của mẹ không xấu xa, nhé, đừng nghĩ nhiều, đừng khóc.
Bà Kim ân cần lau đi nước mắt cho cô, dịu dàng xoa đầu trấn an cô, Taehyung chỉ đứng nhìn, anh đau lòng đến mức không đủ can đảm bước đến để nắm lấy tay cô:
- Ngoan, khi nào con khỏe lại chúng ta sẽ cấy da mới cho con, nhé, bây giờ thì đói chưa, mẹ làm nóng cháo lại cho con.
- Vâng, con đói.
- Vậy đợi mẹ một tí.
- Vâng.
- Anh xin lỗi, nếu anh không bỏ đi thì em đã không xảy ra chuyện như thế này.
- Ngốc quá..là em muốn ra ngoài hít thở không khí một tí thôi..đừng tự trách mình nữa.
Cô yếu ớt đưa tay về phía anh, run rẩy anh nắm lấy, khụy người xuống, áp má vào bàn tay lạnh lẽo kia:
- Anh..
- Đừng khóc, đừng khóc.
- Anh xin lỗi, anh không tìm được người đứng sau chuyện này, là anh bất tài, anh vô dụng, để em phải chịu khổ thế này.
- Không sao, không sao cả, chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là..anh ở đây rồi, em không cần gì cả.
- Nhất định, nhất định anh sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra nữa, sẽ không để..bảo bối chịu đau nữa.
Đôi môi khô cằn của cô không thể không cười bởi những điều hạnh phúc đó, cố gắng lau nước mắt cho anh dù bàn tay đang vì cơn đau rát mà run rẩy không ngừng, người đàn ông cô yêu luôn vì cô mà không ngại yếu đuối khóc trước mặt cô bao lần, những giọt nước mắt chảy ra từ tận trong tâm.
Có lẽ đời này, cô đã chọn đúng người để an tâm dựa vào rồi.
*
- Làm tốt lắm, thưởng cho bọn mày.
- Quá khen.
- Nhưng bọn mày sơ ý quá đấy, mặt của nó vẫn còn nguyên vẹn thế kia?
- Thằng chó này chạy nhanh quá, suýt thì không thể tạt được, nhưng con nhỏ đó bị nặng như thế vẫn chưa hài lòng à?
- Những gì tao phải chịu còn nhiều hơn như thế, được rồi, cút đi, tao còn việc.
- Được, nhưng tôi làm lần này thôi, động đến Kimion, một lần có thể thoát, nhiều lần thì sẽ sống khốn khổ, nên biết điểm mà dừng đấy, nếu không thì cứ ở đây mà chịu một mình, bye.
- Cút đi!
*
Những ngày dưỡng thương, EunAh và ông bà Lee được đưa về Kim gia để tiện cho việc chăm sóc và bảo vệ sự an toàn cho tất cả. Vì dự án có sự góp sức khá lớn của EunAh nên phải dời ngày ra mắt thêm hai tuần để phần da mới của EunAh hoàn toàn bình phục.
- Em còn cảm thấy ngứa nhiều không?
- Đôi lúc, lấy hộ em cốc nước với.
- Da vừa lành là đã lao đầu vào công việc rồi, cẩn thận mẹ lại đánh anh cho xem.
- Dự án vì em mà phải dời thêm hai tuần ra mắt nên em phải chuẩn bị cho bài thuyết trình thật tốt, em không thể phụ lòng mọi người được.
- Được rồi, em làm nhanh đi rồi ngủ, đợi một tí anh bôi thuốc cho em.
- Vâng, em cảm ơn.
Sáng hôm sau cô kiểm tra điện thoại, cô nhận được một tin nhắn vào lúc 03:03 AM.
"Thời gian qua đủ lâu để mày quên đi việc mày vẫn còn nằm trong tầm ngắm của tao, mọi thứ tao đã tính toán rất kỹ lưỡng kể cả việc dự án của mày sẽ được ra mắt vào ngày nào, đón chờ ngày vui đấy của mày nhé, sẽ có bất ngờ cho mày đấy"
EunAh sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại, gần đây cứ mỗi đêm, vào đúng 03:03 mỗi sáng cô đều nhận được một cuộc gọi nhỡ với những số khác nhau, điều này gộp lại càng khiến cô sợ hãi hơn:
- EunAh à, xuống ăn sáng nào.
Anh gọi cô nhưng chỉ thấy cô vẫn đứng trân người ở đấy không phản ứng:
- EunAh, EunAh.
Anh tiến đến chỗ cô, chạm tay lên vai cô khiến cô sợ hãi lùi người ra xa:
- Tránh xa tao ra!
- Em..em làm sao vậy, anh đây, có chuyện gì, nói anh nghe.
Cô lao đến ôm lấy anh:
- Tae..Taehyung..có..có người, gửi..gửi tin nhắn đe dọa em, có người..
Cô sợ hãi nắm chặt áo của anh, nấp sau lưng anh, ánh mắt thể hiện rõ từng tầng nước đang dâng lên trong nỗi kinh hoàng, Taehyung nhặt điện thoại của cô, đọc lấy nội dung của nó, đúng thật, người giấu mặt này chỉ nhắm đến mỗi EunAh mà thôi, Taehyung ôm cô vào lòng, xoa lấy tấm lưng đã vì nỗi ám ảnh mà run lên không ngừng.
- Đừng sợ, đừng sợ, anh đây, anh đây rồi, đừng sợ.
- Taehyung à, có phải...sẽ sắp xảy ra chuyện gì nữa không? Em sợ..sợ lắm..
- Được rồi, được rồi, anh đây, bình tĩnh.
Sau cú sốc đấy, EunAh vẫn chưa được sống yên ngày nào, đến nay, cơn ác mộng đấy vẫn hoành hành cô từng giờ. Cô vẫn không biết được, nỗi oán hận của người đấy với cô sâu sắc đến như thế nào mà có thể kiên trì bám theo cuộc sống của cô để khuấy đảo cô từng đêm.
Hôm nay ở buổi họp của công ty, EunAh căng thẳng đến mức nhìn từng người trong buổi họp bằng ánh mắt dè chừng và phòng bị, dù sau lưng cô luôn có hai người bodyguard luôn theo sát cô 24/24, họ có cái nhìn không hả quan về ánh mắt của cô.
- Ngày chúng ta ra mắt dự án Sumungy sắp tới sẽ là ngày 03.03, lúc 18h tại phòng hội nghị tầng 2 của nhà hàng Rosemeny.
"Ngày 03 tháng 03 sao?"
EunAh lẩm bẩm:
- 03, 03, tin nhắn..cuộc gọi nhỡ.
Taehyung nghe được lời thầm thì kì lạ của EunAh, anh lo lắng:
- Em làm sao vậy?
- Taehyung, anh có nhận ra điều gì không?
- Em có điều gì sao?
- Ngày 03 tháng 03 sẽ ra mắt dự án, trùng khớp với thời gian của những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại em đều vào 03:03 sáng, kể cả tin nhắn đe dọa cũng gửi vào giờ đó. Taehyung à em sợ quá nhưng dự án không thể dời được nữa.
Taehyung nghe EunAh nói, cũng nhận ra những điều trùng khớp đó, anh vội ý kiến:
- Thưa chủ tịch.
- Phó giám đốc Kim có ý kiến gì sao?
- Chúng ra có thể dời ngày ra mắt không?
Câu hỏi của anh liền nhận lại nhiều ý kiến trái chiều và sự phản đối của hội đồng quản trị và các cổ đông, ông Kim khó hiểu nhìn Taehyung:
- Mọi người trật tự! Phó giám đốc Kim vì sao lại dời?
- Bữa tiệc...không thể diễn ra vào ngày đó.
- Phó giám đốc Kim, chúng tôi vì sức khỏe của thiếu phu nhân Kim nên chấp nhận chờ đợi thêm hai tuần, bây giờ dự án đã xong, thiếu phu nhân của đã khỏe, chúng tôi phải chờ đợi thêm như thế nào đây? Mong phó giám đốc đừng nghĩ đến chuyện bỏ tình cảm riêng vào công việc, mong phó giám đốc hiểu cho tình chung rằng nếu dự án trì hoãn thêm sẽ kéo theo nhiều việc khác đình trệ hơn nữa, cho tôi xin phép hỏi thiếu phu nhân Kim có ý kiến gì khác không?
- Tôi...không, xin lỗi vì đã khiến các ngài không vui về việc này.
- Phó giám đốc?
- Vậy trưởng phòng Lee sẽ xin phép vắng mặt trong buổi ra mắt.
EunAh níu tay Taehyung, nhỏ tiếng thều thào:
- Taehyung! Đừng khiến mọi chuyện phức tạp hơn, đó chỉ là suy đoán của em thôi.
- Phó giám đốc nghĩ thế nào vậy? Trưởng phòng Lee là người góp phần quan trọng nhất trong dự án lần này, vắng mặt cô ấy thì chi bằng hủy dự án đi nhỉ?
Mọi ý kiến trái chiều lại tiếp tục xì xào trong buổi họp:
- Được rồi! Phó giám đốc Kim, trưởng phòng Lee có chuyện gì không thể chia sẻ với mọi người?
- Không có gì thưa chủ tịch, chỉ là phó giám đốc lo lắng cho tôi thôi, tôi xin lỗi đã ảnh hưởng đến mọi người.
- Nhưng...
EunAh dùng ánh mắt ngăn cản Taehyung:
- Tôi...tôi xin lỗi.
- Còn ai có ý kiến gì khác không?
- Vậy thiếu phu nhân Kim vẫn đồng ý tham gia buổi tiệc ra mắt chứ?
- Vâng, tôi sẽ tham gia.
- Được rồi, chúng ta tan họp, trưởng phòng Lee và phó giám đốc Kim ở lại gặp tôi.
Đã hoàn chỉnh: Thứ ba, ngày 08 tháng 11 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top