59.
Kể từ ngày hôm đó EunAh lại có chút xa cách với anh, dẫu rằng cô đã chấp nhận lời xin lỗi nhưng chuyện đó đối với cô ảnh hưởng đến danh dự và lòng tự tôn của mình nên cô luôn để trong tâm. Taehyung cũng thấy điều đó nhưng anh không thể làm gì được, anh cũng chẳng dám đòi hỏi hay yêu cầu bất kì điều gì vì chính anh là người tạo nên cơ sự của ngày hôm nay.
- EunAh à, hôm nay chúng ta đi ăn gì đó không, bố mẹ đi công tác rồi, dì Chung cũng bận về quê nên anh lười nấu nướng.
- Thế để em sang nấu cho anh, một tháng qua chúng ta bận cứ ăn ngoài suốt.
- Nhưng hôm nay em vừa mới xong việc từ Busan về, em không mệt sao?
- Có một chút.
- Ba mẹ có nấu gì không? Anh sang ăn cũng được, đói quá.
- Anh quên rồi à, ba mẹ đến Gyeongju để thăm bạn của ba mẹ rồi.
- À nhỉ, bận quá nên anh quên mất, thế anh mua đồ ăn sang ăn với em nhé.
- Cũng được, anh đi cẩn thận.
Taehyung nghe giọng cô ở đầu dây bên kia khá mệt mỏi, lại thêm phần xa cách, lòng xót xa xen lẫn buồn rầu, anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho cả hai rồi sang nhà cô. Trên đường đi anh không khỏi nghĩ về những ngày khác biệt vừa qua của cô, anh sợ rằng cô đang bị ràng buộc bởi danh nghĩa vợ chồng hiện tại mà nhắm mắt ở bên anh cho qua chuyện hoặc vì danh dự của Kim gia và ông bà Lee. Càng nghĩ lòng càng thắt lại, anh bây giờ như một người tự tình vậy, vợ của anh hiện tại chẳng khác gì một người đồng nghiệp, không hẳn lắm, xa lạ hơn thế nữa, những điều cô làm, từng chút anh cũng không thể cam lòng mà yên giấc mỗi đêm.
"Anh biết mình sai rồi mà..."
Sang đến nơi, anh vì sợ cô phải chạy đi chạy lại mở cửa và cũng vì sự quen thuộc mà anh không ngại đi thẳng vào nhà, vừa vào anh thấy cô chỉ quấn cộc một chiếc khăn tắm ngang người, đang uống nước dưới phòng khách. Vừa thấy anh, cô cũng vội hoảng hốt quay người đi.
- Sao..sao anh vào mà không nhấn chuông gọi em.
Taehyung bối rối, cũng vội quay mặt đi, anh giải thích:
- Nghe giọng em trong điện thoại khá mệt nên anh sợ phiền em, anh xin lỗi, em lên mặc đồ vào đi, anh mua đồ ăn rồi này.
- Đợi em một tí, anh vào bếp bày đồ ăn đi.
Cô chạy vội lên lầu mặc quần áo, cô không nghĩ anh lại có thể sang đây nhanh đến vậy.
Xuống nhà thì anh đã dọn xong thức ăn còn tỏa khói nóng hực chờ cô sẵn, nhìn anh, thoáng có vẻ buồn rầu, cô tiến đến hỏi:
- Taehyung.
- Anh đây vợ, em mệt sao?
- Không, nhìn anh có vẻ không được vui, anh có chuyện gì sao?
- Anh bình thường mà, chỉ là dạo công việc nhiều nên có chút căng thẳng.
Tiến đến ôm lấy anh, dịu dàng xoa lấy phần tóc gáy, anh không do dự mà đáp lại cái ôm của cô, siết chặt cô trong tay mình:
- Em hiểu, anh buồn vì chuyện gì, em xin lỗi.
- Em không có lỗi, anh xứng đáng chịu như vậy mà, miễn sao vợ thoải mái, dù có thế nào anh cũng cam lòng, dù là phải bù đắp ở kiếp sau, anh cũng nguyện.
Bỗng dưng anh sụt sịt khóc, cô dịu lòng, xoa lưng anh:
- Taehyung ngoan, em sẽ không bỏ anh đâu mà, chỉ là trong lòng có chút chấp niệm nên em đã lạnh nhạt với anh.
- Đừng..đừng vì cuộc hôn nhân này mà ép buộc mình ở bên anh, anh có thể vì em mà yêu lại từ đầu.
- Ngốc quá, anh nghĩ điều mà em không ngờ đến đấy.
Cô lau nước mắt cho anh:
- Ngoan, đừng khóc, mặt xấu đi rồi này.
- Chỉ khi bên em, anh mới thế thôi.
- Yếu đuối thế á?
- Phải.
- Được rồi, chúng ta ăn thôi, kẽo nguội.
- Anh vào pha chút trà tim sen cho em, uống vào sẽ dễ ngủ một chút.
- Em cảm ơn, pha cho anh một cốc luôn nhé, dạo công việc của anh cũng nhiều đấy.
Sau bữa tối, anh và cô cùng xem phim, vì chuyến công tác dài ngày đã vô cùng mệt mỏi nên cô thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay, Taehyung đưa cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao một chút, cẩn thận đắp chăn cho cô, không quên để lại một nụ hôn yêu chiều lên trán cô trước khi rời đi:
- Em ngủ ngon nhé, anh yêu em.
Đêm đó anh ngủ lại tại sofa, sáng đến cô dậy đã thấy anh chuẩn bị xong bữa sáng dưới cho cả hai, bất ngờ cô hỏi anh:
- Đêm qua anh không về sao?
- Phải, thấy em mệt quá lại ngủ thiếp đi rất nhanh, anh không an tâm mà về, nên đã khóa cửa rồi ngủ tạm ở sofa, em ngồi vào ăn sáng này.
- Sao lại cực như thế, anh cứ ngủ cùng em là được mà, dẫu sao chúng ta cũng là vợ chồng rồi còn gì.
Anh cười dịu, véo nhẹ chóp mũi của cô:
- Em quên rồi à, em bảo với anh, dù có là vợ chồng rồi nhưng khi nào còn chưa chính thức về chung một nhà thì phải được em cho phép, anh mới có thể ngủ cùng em.
Nghe anh nói, cô liền không giấu được nụ cười của mình, mọi chấp niệm trước đó lại như gió thoảng mây bay:
- Cảm ơn anh.
- Được rồi chúng ta ăn sáng thôi, nguội hết cả rồi.
Bữa sáng ấm cúng đang hòa lẫn với không khí trong lành của một ngày nắng sớm, bỗng cô nhận được điện thoại của trợ lý Joo:
- Tôi nghe đây.
- Thưa trưởng phòng Lee, phần dự án mà chúng ta chuẩn bị đã xảy ra lỗi rồi, có nguy cơ sẽ bị mất ạ.
- CÁI GÌ? Được rồi tôi đến ngay.
Taehyung nghe EunAh hoảng hốt, anh cũng vội chạy theo:
- Đưa em đến công ty nhanh đi rồi nói chuyện sau.
Đến văn phòng, cô hớt hải chạy vào:
- Trưởng phòng, vẫn chưa có tiến triển gì khá hơn.
- Trời ạ, chỉ còn vỏn vẹn hơn hai tháng nữa là dự án sẽ được tung ra, làm sao lại xảy ra lỗi thế này.
- Theo như tìm hiểu thì đây là mật mã độc do bên ngoài xâm nhập được vào đường dây chung của công ty.
EunAh giận quá hóa rồ, cô đi đến YuuShing:
- EunAh, từ từ, em đi đâu thế?
- YuuShing.
- Em nghi ngờ ai à?
- Yuna.
Cô xồng xộc vào văn phòng nhân viên, tiến đến chỗ Yuna:
- Cô gái ở vị trí này đâu?
- Chào trưởng phòng Lee, phó giám đốc Kim, Yuna đang trên phòng của phó giám đốc Yuu.
- Cảm ơn cô.
EunAh vừa tiến đến thang máy thì cửa mở ra, Yuna bước ra từ bên trong, không nghĩ thông cô đã vội tát Yuna khiến Yuna không phản ứng kịp mà ngã xuống, cùng lúc đó HaSee từ bên ngoài công ty đi vào, thấy sự việc đấy HaSee vội chạy đến:
- Em có sao không? EunAh! Em lại làm sao vậy?
- Em làm sao? Chị hỏi cô ấy xem, em sắp phát điên lên vì cô ấy rồi đây.
- Lại chuyện gì?
- Dự án của YuuShing và Kimion đang trên đà hoàn thành, chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng nữa là sẽ được đưa ra mắt thị trường, bỗng nhiên sáng nay trợ lý Joo báo với em rằng phần thiết kế của em bị lỗi và có nguy cơ mất do mật mã độc bên ngoài, cô ta làm nhiều chuyện như vậy, có phải cô im hơi lặng tiếng suốt hơn một tháng qua để trả đũa tôi có phải không?
EunAh lao đến Taehyung liền cản cô:
- Vợ à, em bình tĩnh, đây là YuuShing, chúng ta làm gì cũng phải giữ thể diện cho Kimion.
- Thể diện sao? Thế dự án lỗi có phải mất mặt hơn thế này nữa không? Tôi nói cho cô biết, nếu phần thiết kế của tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định xé xác cô.
- Em thôi đi EunAh, em làm loạn đủ chưa? Ở đây là YuuShing, là công ty của chị, em đang không kính nể chị đấy.
HaSee đỡ Yuna đứng dậy:
- Nào, chị đỡ em.
- Em..em..không có làm.
Yuna lí nhí trả lời, nấp sau lưng HaSee ôm mặt thầm khóc:
- EunAh, lên văn phòng gặp chị.
Sau khi ngồi xuống, đợi cô bình tĩnh, HaSee đưa cho EunAh một chiếc USB:
- Đây là mật mã giải được mã độc đang bám vào phần thiết kế của em, em cầm đi.
- Khổ thân chị, cô ấy bày ra, chị phải dọn thay.
- Đây là của Yuna.
EunAh ngạc nhiên:
- Sao..sao ạ?
- Yuna rất giỏi về những việc này, con bé đã phải bỏ cả ba tiếng buổi sáng để tìm cách tạo mã giải cho em đấy, con bé vốn định đem đến Kimion thì em đã đến đây trước và có cơ sự vừa rồi.
- Em..
- Chị sẽ không tính toán chuyện hôm nay, sau này em bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động nhé, chị không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, EunAh chị từng quen không phải là bộ dạng hiện tại.
- Vâng, em xin lỗi.
- Được rồi, em về chữa thiết kế nhanh đi, để lâu sẽ không tốt.
- Cảm ơn chị, chào chị em về.
Trên đường về EunAh không thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn từ sự việc vừa rồi, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, Taehyung nhìn nét mặt cau có của EunAh liền lo lắng:
- Em vẫn còn khó chịu sao?
- Em không phải khó chịu vì cô ấy mà là vì việc cô ấy làm, tại sao lại giúp em, Yuna lại có mưu đồ gì à.
- Việc này cho qua đi, em đừng nghĩ nữa, dự án quan trọng hơn.
- Cô ấy có thật sự là đang giúp em không?
- Chuyện này về nhà rồi nói sau nhé, được không?
Sau khi hoàn tất công việc cần làm, EunAh vẫn bực dọc, tựa lưng vào ghế, nghĩ mãi nghĩ mãi một vấn đề:
- Cô ấy thật sự lại bày trò gì đây?
EunAh duỗi chân liền đạp trúng thứ gì đấy dưới khoảng không của bàn làm việc, cô nhoài người xuống nhặt lấy thì là chi tiết của một chiếc hoa tai:
- Của ai đây? Mình làm gì có hoa văn nào như này.
Lúc nãy EunAh cũng thấy rõ Yuna đeo loại hoa văn này nhưng vừa hay cô ấy có đủ cả hai chiếc nên không thể nghi vấn cô ấy được.
Thế thì ai lại muốn hãm hại cô chứ, đây cũng là loại hoa tai của một hãng thời trang đắt đỏ của xứ cầu hoa, là phiên bản giới hạn của bốn năm trước, không dễ gì có được nó, những năm nay vì bảo toàn sự độc quyền nên đã ngừng sản xuất rất lâu rồi, nhân viên nữ trong công ty, ngoài Mari ra thì không ai biết rõ mật khẩu vào phòng của cô, bỗng tiếng gõ cửa khiến cô giật mình:
- Vào đi.
- Anh mua cho em chút đồ ngọt và trà đây, dùng đi cho dịu tâm trạng.
- Anh xem này.
- Hoa tai sao? Của ai vậy, em làm gì có hoa tai này, loại này lúc đấy học sinh như em thì làm sao mua được.
- Thế mới có chuyện để bàn đấy, lúc nãy em cũng thấy Yuna đeo, nhưng nó đủ cả hai chiếc không thiếu chiếc nào, đây rõ ràng là có người bị rơi ra, mà Yuna thì..đương nhiên không phải rồi.
- Phòng em có lắp camera không?
- Lúc đầu ba định lắp cho em mà em bảo em không muốn vì nó không riêng tư.
- Camera hành lang và camera công ty.
- Phải nhỉ, anh kiểm tra giúp em được không?
- Được thôi, đợi anh một lát nhé.
- Em cảm ơn.
Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 07 tháng 11 năm 2022.
Kí sự:
1. Dạo tui đi làm rồi nên vừa học vừa làm là thời gian kín hết, không có giờ nào rảnh nữa nên mỗi chút viết được một đoạn mới thành được một chap, hu hew, mong mọi người vẫn chờ đợi truyện ạ.
2. Tui có mò được một bộ truyện, ra sau bộ ĐỒ VÔ DỤNG của tui chỉ tầm vài tháng cùng năm đó, cái tên IM AREUM là cái tên mà tui đã dành suốt những ngày tháng còn dùng T/b để nghĩ ra, mà tác giả bên đó nỡ lòng lấy y chang của tui mọi người ơi, chưa kể có một vài bộ tui mò được có vài chi tiết bê y chang truyện tui luôn, thời đó phong trào viết truyện wattpad chẳng nổi đâu, tên Hàn Quốc cũng hiếm ai tên như thế, vì tui muốn con tui là độc nhất nên tui đã cố nghĩ cả tên lẫn họ khác biệt hoàn toàn, mọi người đọc bộ này chắc chắn cũng thấy điều đó như là Lee EunAh, Yee Yesin, Yuu Yuna, Yuu HaSee, JyongJo, Yun Mari,...(đây là mình chỉ mới liệt kê về tên nhân vật thôi ấy, chưa tính đến tên công ty và tên phố tên đường các thứ, tên hàng quán và nhiều cái khác chứ chưa hết đâu, đều do một mình mình nghĩ ra cả) tui là một người khá kĩ tính, khó tính và thêm việc khá cầu toàn, nên việc này đối với tui khó mà chấp nhận được lắm, tui phát hiện ra lâu rồi mà không có dịp chia sẻ với mọi người. Nên tui mong tác giả bên đó, đọc được thì rút kinh nghiệm giúp tui, không phải tác giả nào cũng dễ tính mà bỏ qua việc tên nhân vật truyện mình được tràn lan đi khắp nơi. Mong bạn hiểu.
3. Qua chuyện này tui muốn gửi tới những ai đã âm thầm, đang âm thầm hay có suy nghĩ sẽ lấy một tình tiết hay nhiều tình tiết phân phối rải đều các chap thì ngưng lại giúp tui và xóa đi, tui hiền nhưng không ngại đi cự lộn đâu nhe, con tui tuy đẻ ra ít nhưng chất xám và sự đầu tư không hề ít nên là nhớ lấy một câu, con người ai sinh cũng có cái đầu, nên biết vận động thay vì để nó chỉ có duy nhất một chức năng là mọc tóc, xin cảm ơn vì đã hiểu.
4. Tui sẽ cố gắng viết truyện cho mọi người đọc, mọi ý tưởng đã được lên hết rồi nên sẽ nhanh thôi sắp đến hồi gây cấn.
5. Tui sẽ không xóa bất kì bình luận nào trong truyện nữa để tránh mất bằng chứng rằng truyện tui được sinh ra vào năm 2018.
6. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tui tâm sự nha, sắp tới sinh nhật tui ròi nên tui hoan hỉ bỏ qua chuyện này, nếu tui mà biết được thêm bộ nào hay tác giả nào lấy tên con tui nữa tui làm cho ra ngô ra khoai thì thôi đó nha, tính tui hiền mà ghẹo điên không à. Đang tập tành điền tĩnh để chuẩn bị tinh thần năm 2023 đón tuổi 20 đó, hãy cho tui trở thành một người tĩnh tâm đi mà TT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top