57.

Sau khi lắp xong camera ẩn, anh vội kể việc này cho EunAh nghe:

- Thật á? Ai mà lại đi lấy những thứ đồ đấy làm gì?

- Anh không biết nữa là, anh không thể nghĩ ra được đó là ai luôn ấy, anh cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

- Sợ ma à?

- Không ơ...em lại nghĩ cách dọa anh.

- Thế anh đã kiểm tra nốt cặp nhẫn đôi lúc chúng ta đeo khi còn quen nhau chưa? Kẽo nó cũng mất đi chiếc của em đấy.

EunAh ban đầu nghe Taehyung kể về chi tiết dì Chung nói, cô đã nghĩ ngay đến một người, mặc dù cô ấy rất hiếm khi sang đưa tài liệu nhưng việc thế này thì chỉ có thể cô ấy đã thực hiện lần một, bây giờ đã xảy ra lần thứ hai ba và nhiều lần rồi đây.

- Đúng thật EunAh à, chiếc của em...mất rồi.

- Anh không nghĩ ra được người sang đưa tài liệu bên nhà chúng ta sao?

- Ai được chứ? Trong công ty hàng tá người là nữ, ba lúc nhờ người này lúc lại nhờ người khác, cả chị HaSee nữa, nên anh...

Taehyung khi nhắc đến HaSee, bỗng trong đầu anh liền lóe lên suy nghĩ:

- Sao...anh không nghĩ ra nhỉ EunAh?

- Nghĩ ra rồi phải không?

- Phải, anh và em cùng đoán xem sao.

- 1 2 3, YUNA.
- YUNA.

- Ahss, nhưng sao cô ta làm thế nhỉ?

- Em cũng nghĩ do bản thân mình quá đa nghi, quá nhạy cảm nhưng bây giờ có lẽ khác rồi, Taehyung đừng manh động, chờ ba ngày nữa em về, em cùng anh giải quyết, dẫu sao em cũng là người bị mất đồ mà, đôi nhẫn đấy là tháng lương thực tập đầu tiên của hai đứa gộp lại mua đấy, dã tâm đến thế là cùng.

- Ừm, anh đợi em về, anh có lắp sẵn camera ẩn trong phòng rồi, giờ thì đợi thu thập bằng chứng thôi.

- Nhưng dẫu sao cũng là em ruột của chị HaSee, chúng ta chỉ nên giải quyết nội bộ với chị HaSee thôi, tránh làm chị ấy mất mặt.

- Anh biết mà, em ngủ sớm đi, em ngủ ngon nhé.

- Anh cùng ngủ luôn đi, ngày mai còn đi làm.

- Vângggg, tuân lệnh vợ.

- Dẻo mép.

Tắt cuộc trò chuyện video, lòng cô bất an vô cùng, dù cho bên ngoài cô đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng sâu bên trong, lòng cô sóng nổi lên cuộn trào. Cô lo lắng cho mối quan hệ của cô, lo lắng rằng cô không biết Yuna sẽ âm thầm bày trò gì với cả hai người nữa hay không.

"Liệu...còn chuyện gì nữa không đây"

Sau khi trở về từ chuyến công tác, cô không cần nghỉ ngơi mà theo bà Kim về Kim gia, trước sự thắc mắc và ngờ vực của bà Kim vì bà nhìn EunAh tác phong khá gấp gáp và có phần lo lắng đến tột độ.

- Con làm sao thế, nói mẹ nghe xem?

- Không có gì ạ, chỉ là con có việc cần bàn với Taehyung thôi ạ.

- Nhưng sao lại gấp thế.

- Con muốn về nhà nhanh ấy chứ, do nóng quá nên con mới thế.

Bà Kim cũng khó hiểu với những gì cô nói, vừa về đến Kim gia, Taehyung đón cô:

- Em ngồi nghỉ đi, anh pha nước cho em.

- Lên phòng anh ngay đi.

- Từ từ đã, em vừa về không mệt sao.

- Nhưng em lo lắm.

- Thẻ nhớ anh vừa cắm sẵn trên máy, em lên xem trước đi, anh pha nước cho em.

- Vâng, cảm ơn anh.

EunAh lên phòng, tìm kiếm và bật file của ngày gần nhất, kiểm tra camera, thận trọng tua đến khúc cần xem, EunAh một khắc cũng không rời mắt khỏi màn hình, trong đoạn video, Yuna từ tốn bước vào phòng Taehyung, nằm lên chiếc giường của anh, ôm lấy chăn gối, vùi mình vào trong đấy, đi đến chiếc bàn làm việc, lật úp khung hình đính hôn của EunAh và Taehyung, rồi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo đã cũ mà Taehyung không còn mặc nữa, quay trở lại bàn làm việc, đặt khung hình về ngay ngắn vị trí cũ, sau đó Yuna mới rời khỏi phòng.

EunAh trong lòng sôi sục, tay nắm thành hình đấm, ánh mắt căm phẫn hiện rõ lên từng tầng:

- Cô dám...

EunAh gằn giọng khiến Taehyung vừa bước vào đã khiếp sợ, ánh mắt cô thể hiện rõ sự ghen tuông và tức giận, từ ngày quen cô, anh hiểu rõ, một khi cô căng thẳng cô sẽ đáng gờm đến mức nào, nhẹ nhàng đến chỗ cô, xoa lấy bã vai đang nặng nề vì công việc còn phải chịu thêm sự kích động từ bên ngoài.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt, đã để em phải chịu những cảm xúc tiêu cực như thế, là tại anh.

Cô thở dài, đặt tay lên mình lên tay anh:

- Anh đừng tự trách nữa, là do cô ấy quá phận thôi, anh đã liên hệ với chị HaSee chưa?

- Lúc nãy anh gọi rồi, một tí chị ấy đến ngay.

- Là tại em nhu nhược, không đấu tranh ngay từ đầu, mới tạo cho cô ấy cơ hội làm như thế.

- Nào, chỉ cần làm vợ buồn, thì tất cả sẽ là lỗi sai của anh hết, anh xin lỗi, đã để em phải mệt mỏi thêm rồi.

Bỗng dưng cô khóc, vì cô sợ rằng hạnh phúc của cô sẽ bị một kẻ khác nhắm đến, sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt lấy và sẽ bằng một cách vô tình nào đó mà cả hai không thể nhận ra được:

- Nào, đừng khóc, đừng khóc mà.

- Em thấy lo..

- Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc của hai chúng ta mà.

- Em sợ tụi mình sẽ gặp biến cố gì đó...

- Đừng nói những lời không may mắn đó, vợ phải tin anh, nhé, tin anh.

- Vâng.

Một lúc sau HaSee đến cùng với Yuna theo lời yêu cầu của Taehyung và EunAh, vừa nhìn thấy Yuna, EunAh đã thể hiện rõ ánh mắt của mình đối với cô, không do dự, EunAh thẳng tay tát Yuna, khiến HaSee bất ngờ:

- Em làm sao thế EunAh? Con bé, nó đã làm gì em sao?

- Chị xem cái này sẽ rõ ạ.

EunAh đưa điện thoại cho HaSee, vừa xem xong HaSee liền tức giận nhưng không động tay chân với Yuna:

- Em ngồi xuống đó đi, EunAh à, em bớt giận, từ từ rồi chúng ta nói chuyện.

- Em không ngờ cô ấy có thể làm ra loại chuyện như vậy, cái giá trị nhất là đôi nhẫn chúng em dùng tháng lương thực tập đầu tiên để mua kỉ niệm, thế mà cô ta cũng lấy đi.

- Được rồi, chị sẽ chuyển con bé sang bộ phận khác để tránh không cho con bé làm những công việc hiện tại, còn về đồ vặt vãnh con bé lấy, chị sẽ bảo con bé trả lại hết.

- Em vì sợ mất mặt chị, nên chỉ nói nội bộ bốn người chúng ta biết mà thôi.

- Chị cảm ơn em, bây giờ em xin lỗi EunAh đi, rồi về dọn đồ xuống làm quản lý phòng nhân sự.

- Chị...

- Em làm sai, em phải chịu trách nhiệm, đó là điều cơ bản.

- Vâng, em hiểu rồi.

Yuna vẫn không ngẩng mặt lên nhìn lấy EunAh dù chỉ một khắc, môi miệng mấp máy lí nhí:

- Tôi...tôi xin lỗi trưởng phòng Lee và phó giám đốc Kim.

- Những đồ cô lấy không cần trả lại, chỉ cần trả chiếc nhẫn của tôi thôi.

- Cả chiếc bút máy của tôi nữa, đó là cây bút bà tôi tặng tôi khi tôi vào lớp một đấy, cất cẩn thận thế mà cô cũng lấy, tôi chịu cô thật, nhờ mất nó tôi mới biết là phòng tôi có người vào.

- Vâng, ngày mai...

- Trong chiều nay, tôi không đồng ý ngày mai.

- Vâng, tôi nhớ rồi.

Sau khi giải quyết xong, EunAh lên phòng Taehyung, ngã người ra ghế, nhìn video cô lại thở hắt một hơi mệt nhọc, sự nặng nề trong lòng vẫn không vơi bớt đi được phần nào.

- Ah, cái cảm giác này đáng ghét quá.

Taehyung đã rời khỏi nhà để mua chút gì đó cho cô và bà Kim ăn vì hôm nay dì Chung có việc nên xin nghỉ một hôm.

EunAh đập mạnh tay xuống bàn, làm cho mô hình tháp Eiffel đổ xuống, vô tình ấn vào bàn phím, đoạn phim bị nhảy sang một file khác, cô giật mình, hóa ra trong chiếc thẻ nhớ này không chỉ có ba video được quay từ camera mà nó còn có video khác nữa.

Cô chăm chú nhìn chiếc video khá mới này, cô không quên việc Taehyung từng có những video không hay về cô và anh nhưng video này rất lạ và hoàn toàn mới so với hai video cô từng xem qua.

Cô thấy trong video, anh bế cô từ bên ngoài vào, cô trong tình trạng giãy giụa rất yếu, vẫn là nụ cười đó, nụ cười khốn nạn nhất ở thời điểm tồi tệ của cô. Kế tiếp anh làm những chuyện mà cô không thể ngờ đến, nước mắt cô bắt đầu trào ra, cô bật âm thanh lớn nhất có thể để nghe được nội dung của nó.

- Cậu..đừng lại đây..mình..mình làm sao thế này..

- Có phải nóng lắm không, bứt rứt lắm đúng không.

- Tôi..không..cảm giác..dơ bẩn này..

- EunAh à, em yên tâm, cậu chủ đây sẽ vẫn đeo bao khi chơi em, em sẽ không có thai đâu.

- Kh.ông..không..ah..

- Ah..Taehyung ah~..nóng quá...tôi..hứng..hứng tình.

- EunAh bắt đầu hư rồi.

- Ah~Taehyung ah..tôi..tôi cần..

- Cậu chủ chỉ đợi câu này của em thôi EunAh à.

- Arg, EunAh à, em vẫn là ngon nhất, cậu chủ rất thích em đấy...arg~

- Ah~cậu chủ..ah~em muốn..muốn nhiều hơn..ah~nữa đi.

- Đúng vậy, phải kêu như thế..cậu chủ mới yêu em nhiều..EunAh ngoan.

- Ah~Taehyung ah Taehyung ah..em..em sắp..sắp..ah~

- Nào, Taehyung của em chưa ra mà, cố gắng thêm một tí nữa.

- Ưm..em..không..không giữ được.

- Thế thì Taehyung sẽ giúp em ra.

- Ah..ah..Tae..Tae..ah..em..em đau quá..Taehyung mau rút ra đi mà..ah..đau quá..

- Đừng khóc, Taehyung sẽ đau lòng đấy, em đau lắm sao bé con.

- Đau..đau lắm..Taehyung thúc đến tử cung em rồi..ah..Taehyung rút...rút ra có được không..

- Taehyung bắn vào trong của em được không.

- Ah..cho..cho em..

- Ah~ngốc à, em còn đi học đấy, anh không nỡ nhìn em mang thai đâu.

Cô thề rằng, thề rằng cô chưa từng tình nguyện nằm dưới thân anh rên rĩ một cách thỏa mãn như thế, cô chưa từng quy phục anh dẫu cho anh có dùng bất cứ hình thức đê hèn gì để ép cô lên giường với anh. Đây là đoạn video mà cô chưa từng biết đến và cô cũng chưa từng có kí ức gì về nó cả. Cô thấy rằng cuối video anh cho cô uống thứ chất lỏng gì đó.

Cô vội lục tung cả căn phòng của Taehyung lên, mọi ngóc ngách cô không bỏ xót bất cứ thứ gì. Cô chợt dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ được cất cẩn thận ở túi áo vest treo trong tủ lưu niệm ở phòng tranh, cô lấy nó ra, bên trong còn có một tờ giấy hướng dẫn và công dụng.

Nước mắt cô ngày một nhiều hơn, cô đánh rơi hai lọ thuốc và ôm mặt khóc rất nhiều. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày Taehyung lại lừa dối và giấu cô bí mật lớn như thế.

Đã hoàn chỉnh: Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top