50.

Sau hơn hai tháng tìm kiếm từ những chuyên gia y khoa bậc nhất, HaSee cuối cùng cũng nhận được thuốc:

- Em chắc là muốn dùng chứ? Nếu tác dụng ngược, EunAh sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn, lúc đó sẽ càng nghiêm trọng hơn.

- Từ đầu chúng ta đã bàn rất kĩ rồi, dẫu sao đó cũng chỉ là xảy ra đối với 1% người còn lại dùng thuốc bị tác dụng ngược, em mong EunAh đủ may mắn là số người còn lại.

- Ừm, chị cũng mong con bé sẽ bình phục, cũng đã gần năm sáu tháng rồi con bé vẫn cứ ngơ ngơ, chẳng nhớ thêm được gì, vụ án cũng chưa được giải quyết đến đâu, vẫn tạm giam con bé kia chờ phiên tòa mở một lần nữa.

- Em cũng sầu não lắm, EunAh tuy vẫn hiểu chuyện nhưng đôi lúc lại như một đứa trẻ chỉ mới lên ba.

- Con bé kia ra tay cũng thật tàn độc quá, khiến mọi thứ ở Kim gia rối tung cả lên. Cô chú Lee vẫn chưa biết chuyện đúng không?

- Vâng, bọn em chỉ bảo do kẹt dự án công ty nên vẫn chưa thể về. Lắm lúc cô chú cũng muốn lên nhưng tụi em ngăn lại và hứa là hết năm tốt nghiệm sẽ về thăm cô chú sau.

- Haiz, ngày mai thuốc sẽ được chuyển đến văn phòng của chị, chị có việc không mang sang được nên em nhớ qua lấy về.

- Ây, sao chị lại nói thế, em đã phiền chị tìm giúp rồi còn để chị mang sang, vốn em còn định sẽ sang đấy lấy về.

- Sao cũng được, đã xóa hết những đoạn video đấy chưa?

- Em xóa lâu rồi, sẽ không xảy ra lần nữa đâu mà, em cam đoan.

- Nhớ đấy, liệu mà giữ cái ghế mà ba em đang ngồi, đừng làm mất mặt ông ấy.

- Vâng, em nhớ rồi.

- Chị về đây.

- Vâng, chị về cẩn thận.

Taehyung hôm sau sang lấy thuốc, HaSee đã đi đến cuộc họp, anh chỉ thấy trợ lý của HaSee ở văn phòng:

- Xin lỗi, cô cho tôi hỏi chị HaSee đâu rồi?

- Phó giám đốc đi họp rồi ạ, anh có thể ngồi chờ hoặc quay lại sau ạ.

- Tôi sẽ ở đây đợi chị ấy.

- Vâng ạ.

"Anh ấy là ai mà gọi chị HaSee là chị nhỉ, phải là phó giám đốc chứ?"

Khoảng một tiếng sau HaSee quay lại:

- Em đến rồi sao, Yuna, em vào trong lấy cái vali chị để trong két ra đây.

- Vâng.

- Chị ngồi nghỉ đi, em cũng vừa mới tới, chị đi ăn trưa không, một tí chúng ta đi luôn?

- Cũng được, hôm nay EunAh không đi cùng sao?

- EunAh muốn sang Mari chơi, hôm nay Mari không có buổi học nên em đưa sang đấy rồi.

- Ra thế.

- Của chị đây.

- Em làm việc của mình đi.

- Vâng.

HaSee mở chiếc vali ra, trong đó có bốn lọ thuốc với bốn màu khác nhau.

- Màu trắng là cấp độ đầu tiên, khi uống vào sẽ khá đau đầu và EunAh sẽ trải qua kí ức trong điện não. Sau khi tỉnh lại, em chỉ có một tiếng để gợi kí ức cho EunAh, nếu EunAh nhớ ra được từ hai hay ba chi tiết thì em nên gợi thêm, vì ít nhất phải nhớ trên năm chi tiết thì em mới có thể sử dụng lọ tiếp theo, nếu EunAh nhớ quá ít, chứng tỏ em ấy không chịu được tác dụng của thuốc và em sẽ phải ngừng sử dụng vĩnh viễn vì nếu em cố chấp EunAh sẽ mất đi tất cả đấy, em nên cẩn thận.

- Màu tiếp theo thì sao?

- Màu xanh biển này sẽ nặng hơn màu trắng, khi dùng được tiếp EunAh sẽ bị hôn mê, tầm hai ngày thôi, vì em ấy sẽ ở trong kí ức của điện não, để xem lại toàn bộ những gì trải qua trong vòng đời của em ấy, lúc đó khả năng cao là em ấy sẽ nhớ được nhiều hơn và khôi phục toàn bộ, sẽ không cần dùng đến lọ màu đỏ đâu.

- Còn nếu phải dùng lọ màu đỏ?

- Lọ màu đỏ em dùng khi màu xanh biển không có tác dụng triệt để, nó giống như phép bù trừ cho nhau thôi.

- Còn lọ thuốc vàng này?

- Nếu EunAh dùng đến lọ thứ hai mà hôn mê quá hai ngày quy định thì phải tiêm ngay cho em ấy, tránh để em ấy vào trạng thái hôn mê sâu.

- Vâng, em hiểu rồi, chúng ta đi ăn thôi.

- Đợi chị một tí để chị chuẩn bị.

- Đi xe em nhé, không cần phải đi xe chị.

- Nay hào phóng thế, cảm ơn em, chúng ta đi thôi, Yuna này, em làm việc xong thì có thể về nhé.

- Vâng.

Sau khi trở về nhà anh nói chuyện thêm với ông bà Kim:

- Ba mẹ thấy sao?

- Mẹ sợ con bé đau quá mẹ xót lắm.

- Bà thương con bé bà mới phải để con bé nhớ lại chứ, đây cũng là thuốc chúng ta đã thống nhất mua về.

- Nhưng bây giờ tôi không nỡ ông à.

- Con đồng ý cho EunAh thử, nếu không được, chúng ta sẽ ngưng thuốc.

- Con cẩn thận nhé.

- Con biết rồi thưa mẹ, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.

- Ừm, bây giờ cho con bé ngủ sớm đi.

Ngày hôm sau, EunAh cứ mãi từ chối không chịu dùng thuốc:

- EunAh ngoan, EunAh phải uống cái này, để khôi phục trí nhớ của mình, anh sẽ ở đây, EunAh đừng sợ.

- Em uống có bị làm sao không?

- Không, chỉ đau đầu một chút thôi, tin anh, nhé.

- Em uống đấy, Taehyung đừng lừa em nhé.

- Anh không lừa EunAh mà.

Cô uống vào, ban đầu chỉ hơi chóng mặt một tí nhưng chỉ tầm mười lăm phút sau EunAh đã đau đầu đến mức cô phải rơi lệ:

- Tae..Taehyung gạt em, đầu em...đau quá..

- Anh đây, anh xin lỗi nhưng anh không thể để EunAh mãi mãi cứ ngơ ngơ thế này, anh đau lòng lắm.

- Nhưng đầu em đau quá...

EunAh cầm cự được một lúc rồi ngất đi, trong cơn hôn mê ấy, cô như được sống lại từ những ngày trước, ngày mà thuở còn buộc tóc hai chùm chạy dưới cơn mưa cùng con diều ướt sũng trên tay, ngày mà cô khom lưng gặt từng nhánh lúa chín vàng ngoài đồng, ngày mà cô bước đến với miền đất Seoul xa lạ và đến với Kim gia, cô bắt đầu trải qua những chuỗi sự kiện tồi tệ đến không tưởng, cô có bạn, những người bạn rất tốt, họ rất tử tế với cô, chính họ là người giúp cô tiếp tục có thêm động lực để ở lại nơi đây, nối tiếp đoạn kí ức là những rung động tình yêu chớm nở thật trong sáng, những ngày bên anh, bên cạnh người cô yêu, kỷ niệm được xây đắp bởi thanh xuân của hai người trẻ chưa thành niên, đến cả những dấu mốc trưởng thành mà cuộc đời cô không thể quên được, cô đứng cạnh bà Lee với chiếc mũ trạng nguyên cùng áo thụng tốt nghiệp, tấm bằng sáng chói, nụ cười hạnh phúc của hai mẹ con.

Những dữ kiện mà cô đã quên đi, gần như đã quên đi rất nhiều, cô mê man:

- Mẹ..Mẹ..

- EunAh, EunAh à, EunAh có nghe anh gọi không?

- Cô..cô Kim..Mari..Jimin à...

Mọi người đều rất lo lắng cho tình hình hiện tại của EunAh. Ai nấy đều không thể giãn được nét mặt của mình:

- EunAh có ổn không, tôi lo quá Taehyung.

- Tôi cũng đang rất lo.

- Cháu..cháu..cháu nhớ..nhớ mọi người..nhiều lắm...

- EunAh à, cháu tỉnh dậy đi, đừng làm cô sợ mà.

Bà Kim lo lắng xoa tay cô, nhìn cô phải trải qua đau đớn một lần nữa, bà Kim đau như thể chính là mẹ ruột của cô vậy.

Sau một tiếng, EunAh cuối cùng cũng tỉnh, mọi người lo lắng hỏi han:

- Con thấy trong người thế nào rồi, có còn đau ở đâu không nói cô nghe.

- Cháu không còn đau, chỉ hơi tê đầu một chút.

- Không sao rồi, nhé, có cô ở đây.

Taehyung thận trọng đi đến:

- EunAh, EunAh...có nhớ được gì không?

- Em có.

- Ngoan, bây giờ từ từ, hít sâu thở đều nào, EunAh nhớ được gì, nói anh nghe xem nào.

- Em nhớ được...

- EunAh kể anh cụ thể vài chi tiết xem.

Tuy rằng có chút nhẫn tâm khi vồ vập hỏi cô trong lúc cô chỉ mới vừa tỉnh dậy, anh cũng rất xót xa nhưng vì phải gợi nhớ kí ức của cô sau khi tỉnh dậy, vì anh chỉ có đúng một tiếng để làm điều đó:

- Em không biết kể thế nào.

- Anh và EunAh gặp nhau thế nào?

- Em lên Seoul, sau đó...đến đây..gặp Taehyung...gặp cô chú Kim..

- Anh và EunAh từng học ở đâu?

- Em..em không nhớ rõ..em chỉ nhớ ở đó em gặp được Ma..Mari và Jimin? Phải không.

Mari nước mắt lưng tròng, không dám vồ đến ôm lấy EunAh vì sợ cô sẽ làm hỏng việc của Taehyung:

- EunAh có nhớ anh từng tặng gì cho EunAh, món quà đầu tiên?

- Là..chiếc váy..màu đỏ, chúng ta ăn tiệc..ở Hanam.

- EunAh có nhớ mình đã được bao nhiêu lần đứng đầu toàn khối không?

- Bốn lần.

- Vậy còn ở bờ sông Hàn, anh và EunAh từng làm gì?

- Chúng ta ôn tập, ăn kem, em còn tìm mẹ giúp một em bé.

Đầu cô vẫn nhức âm ỉ:

- EunAh cố lên, hôm chúng ta chuẩn bị đồ về Daegu, đã xảy ra chuyện gì?

- Là Yesin..chính cậu ấy, em không thể lầm với giọng nói của ai khác được.

- Trong bệnh viện thì sao?

- Cậu ấy cải trang thành y tá, cố tình đâm em, ở hông...hông trái.

Đầu cô vang lên một tiếng động lớn, cô đau lắm, ôm đầu mình, nước mắt cô bắt đầu giàn ra:

- Ah..đầu..đầu em..

- EunAh cố gắng, điều tiết cảm xúc, bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu nào, nằm, nằm xuống đi.

- Em đau đầu quá! Taehyung à, em chết mất.

- EunAh ngoan, ngoan, bình tĩnh, đừng kích động.

- Em vẫn..chưa thể nhớ hết..giống như em đang cố nhớ hết những gì em từng quen thuộc vậy.

- EunAh giỏi rồi, nhớ được rất nhiều, xem ra chúng ta có thể tiếp tục chữa cho EunAh rồi.

- Thật sao Taehyung..ah.

- EunAh đừng, đừng kích động, đừng vui mừng quá độ.

- Em..em không còn vô dụng nữa, hức..em sắp giúp được gì đó..cho Taehyung rồi...hức..

Cô òa khóc vì quá mừng rỡ, dù có đau hơn cô cũng chịu được, vì bản thân, vì Taehyung và vì sự hy vọng, chăm sóc của mọi người, cô không muốn mình như những ngày còn mất trí, vì cô chẳng giúp được ai, vài bận lại chẳng biết vì sao mình ngô ngô dại dại, nhìn Taehyung đang khóc vì mình, cô thấy rõ bản thân anh đã vất vả vì cô quá nhiều trong suốt ngần ấy thời gian gần nửa năm, anh kiên trì và nhẫn nại không bỏ rơi cô, thậm chí dù công việc mệt mỏi, bận rộn đến độ nào anh cũng chưa từng lớn tiếng với cô khi cô đi lung tung bên ngoài, cũng chưa từng có nét mặt cau có với cô khi cô nũng nịu bám anh:

- Taehyung...đừng khóc, em sẽ ngoan nghe lời anh để cố gắng khỏe lại.

- Anh vui mà, EunAh giỏi lắm, xem ra nỗ lực của anh...được..được ông trời ghi nhận rồi.

Anh khóc nấc lên, bà Kim xoa lấy vai anh, cả hai nhìn nhau, trong lòng hạnh phúc đến nhường nào, anh yêu chiều, nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào nhất.

- Anh yêu em.

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top