48.
- Cậu là..cậu chủ trước kia của mình sao?
- Không, là bạn của EunAh, EunAh nhớ sai rồi, nào bây giờ ăn hết đi đã, còn uống thuốc này.
- Cậu đừng giấu mình điều gì nhé, không thì mình sẽ giận cậu đấy.
- Anh không giấu EunAh điều gì cả, anh hứa mà.
Taehyung đưa tay về phía cô:
- Hứa rồi đấy, cậu mà nuốt lời, mình sẽ không thích cậu đâu.
- Nào bây giờ thì ngoan, ăn hết đi, anh đưa EunAh xuống công viên phía dưới đi dạo nhé, EunAh nằm suốt bây giờ cũng xanh xao đi nhiều rồi.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Ngày EunAh được xuất viện về nhà, sau đó suốt hơn một tháng nhưng EunAh vẫn quyết không đến tòa án, cô luôn trốn tránh mọi người và tự nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng lại tự ý chạy ra ngoài rồi lại không biết tìm đường về, Taehyung bận rộn với việc học, việc ở công ty, về nhà phải chăm cô, còn lo lắng đi tìm cô:
- Hức...chú ơi..chú có biết Taehyung không? Cháu..cháu không biết đường về nhà.
Cô ra ngoài với chân trần, chân lại chảy đầy máu vì đạp phải mảnh chai, cô không mặc lấy được áo khoác bên ngoài, lạc mất đường về rồi lại sợ hãi kêu tên anh, cô sợ đến mức không còn quan tâm đến chân mình đang bị thương, cứ đi lanh quanh trong vô định, cảnh sát phải đưa cô về đồn và liên lạc với quản lý của Kimion, anh mới biết rõ cô ở đâu, đến để đưa cô về, cảnh sát phải gọi nhân viên y tế đến để xử lý vết thương cho cô:
- Taehyung à, cậu ở đâu, đến đón mình đi.
Cô mãi khóc và gọi tên anh, cảnh sát nghe thấy cũng phiền lòng:
- Cô nín đi, cậu ấy sẽ đến ngay thôi.
- Nhanh không ạ chú?
- Tôi không biết nhưng cô yên tâm đi, đây là đồn cảnh sát, chúng tôi sẽ giữ cô an toàn đến khi cậu ấy đến.
- Vâng.
- Chả hiểu sao Kimion lại có người cháu ngơ ngơ như cô.
- Cháu xin lỗi ạ, chú đừng mắng cháu..
- EunAh, EunAh à.
Vừa nghe thấy anh gọi, thấy anh hớt hải từ ngoài chạy vào tìm cô, cô nom được người quen thuộc liền chạy xòa đến ôm anh, lúc này cô đã khóc đến khắp mặt đỏ gay, anh lo lắng:
- EunAh có biết anh đã lo lắm không? Chân EunAh sao thế này
- Không đau, không đau tí nào cả, mình xin lỗi, xin lỗi cậu, đưa mình về đi, mình hứa sẽ không đi lung tung nữa.
Cô cứ khóc toáng lên càng khiến anh lo lắng hơn:
- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, nhé, ngoan, anh đưa EunAh về, EunAh từ từ, để anh bế.
- Cháu cảm ơn chú, cháu xin phép đưa cô ấy về.
- Về rồi đừng bắt mình đến tòa nữa, mình không muốn đến.
- Được rồi bây giờ EunAh về nhà là quan trọng, từ từ hẳn nói tiếp nhé, nín nào.
Taehyung mệt nhoài người, quần áo vạt trong vạt ngoài trông xốc xếch vô cùng, đầu tóc lại rối bời nhưng vẫn dịu dàng với cả thế giới trong tay mình, mặc kệ thế giới lớn ngoài kia đang khiến anh luôn bận rộn mỗi ngày.
*
Suốt cả thời gian hơn hai tháng dài đăng đẳng, cả nhà vẫn phải cố gắng thuyết phục cô:
- Nhưng mình không quen cô ấy, cô ấy đã làm gì chứ?
Taehyung ân cần, nhỏ nhẹ khuyên cô:
- Cô ấy đã làm EunAh thành như bây giờ đây, EunAh không nhớ được bất cứ thứ gì cả, lại còn làm EunAh vẫn còn đau ở eo, EunAh phải đến tòa án để có đầy đủ nhân chứng, mới có thể buộc tội cô ta.
- Cô ấy làm thế với mình sao? Tại sao cô ấy làm vậy?
- Vì cô ta rất ghét EunAh.
- Thật vậy sao?
- EunAh ngoan, lên tòa án cùng anh và cô chú nhé, mọi người đều đang đợi EunAh cả rồi.
- Một tí về cậu mua cho mình trà vải nhé, hôm trước mình uống thấy rất ngon, giống như mình đã từng uống ở đâu đấy.
- Được, anh sẽ mua thật nhiều cho EunAh nhé, bây giờ chúng ta đi thôi.
- JungKook có đi cùng không?
- Đương nhiên có rồi, tôi cứu cậu mà.
- Vậy JungKook sẽ nói thế nào?
- Một tí cậu sẽ biết.
Phiên tòa diễn ra đã nửa ngày, Yesin vẫn chối và không muốn nhận tội, đám nhóc ranh kia cũng bị hành hình bức đến không chịu nổi và không một ai trong chúng nó không dám khai thật:
- Họ muốn kiện tôi, nên mới thuê một đám người như thế đến để đưa lời khai giả, họ giàu như vậy, chuyện đấy có khó gì. Chuyện đâm cậu ấy tôi nhận nhưng tôi không thuê người đánh cậu ấy.
- Ash, cái con quỷ cái ranh này, mày nói cái gì vậy hả, EunAh mất trí nhớ nhưng tao thì nhớ rất rõ nhé.
- Mari! Em ngồi xuống đi, chúng ta đang ở tòa đấy.
Không chỉ có thế mà còn có cả bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện ChungAng đến làm chứng, có cả đoạn ghi hình trong phòng bệnh những hình ảnh EunAh bị tấn công và phải trải qua sinh tử thế nào, đoạn camera ở phố và trong bệnh viện, ghi rõ mặt cô ta mồn một, lúc đó Yesin không còn gì để chối cãi:
EunAh nhìn thấy chợt đầu rất đau:
- Ah! Cứu...cứu mình..đau quá..cứu mình...
Taehyung lo lắng:
- Tắt đoạn video đó đi, EunAh, EunAh bình tĩnh, mau tiêm thuốc cho cô ấy.
- Tae...Taehyung...em...em đau..
EunAh thốt lên trong vô thức rồi ngất đi, phiên tòa bị gián đoạn phải tiếp tục tạm hoãn đến khi EunAh đồng ý tham gia phiên tòa xét xử một lần nữa.
Trong giấc mộng, cô thấy Yesin đâm mình với ánh mắt rất hận thù, bóng đen ấy còn cho cô thấy, cô bị đánh rất nhiều, cô đau đớn hét lên nhưng không một ai trong mơ nghe cô cả, cô cảm thấy rất khó thở, đầu cô cũng rất đau, chân cô ngày một yếu dần rồi khụy xuống, Yesin với nụ cười đắc thắng đứng trước mặt cô, hả hê mà nhạo báng. Cô nhớ đến Taehyung, hình ảnh anh hiện trong đầu cô, anh cười rất dịu dàng, vòng tay cũng rất lớn và ấm áp, ôm lấy cô.
Lúc cô tưởng chừng như không thể thoát khỏi giấc mơ, cô khóc nấc lên vì lúc đó cô đã thấy anh:
- Hức...Taehyung...Taehyung à...Taehyung...đến rồi..
- Anh đây, anh ở đây.
Taehyung nghe thấy cô gọi trong mê man, anh lo sợ liền lay người cô, EunAh được bừng tỉnh, cô đau đớn khóc:
- Em..cô ấy..đâm em...đau..đau quá..
- EunAh bình tĩnh..ổn rồi tất cả ổn rồi, có anh đây, anh ở đây.
Anh sợ hãi ôm lấy cô, cục diện bây giờ rối hơn bao giờ hết:
- Là cô ấy...Ye...Yesin..
- Bệnh nhân có vẻ đã nhớ lại dần rồi đấy nhưng có thể không chắc là sẽ nhớ lại toàn bộ.
- EunAh còn nhớ được gì không?
- Taehyung à...cô ấy..đẩy..đẩy một xe thuốc vào phòng...lúc đó Mari đang trong phòng vệ sinh...cô ấy bất ngờ đâm em..đau..đau lắm..em sợ lắm...
Cô khóc nức nở trong lòng Taehyung, đầu cô vẫn không ngừng đau sau khi cô tỉnh dậy, Taehyung lo lắng bội phần, chẳng biết làm gì ngoài xoa dịu cô, cố gắng trấn an cô:
- EunAh bình tĩnh nào, anh ở đây, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi.
- Em nhớ được rồi, nhớ được rồi..Taehyung à...
Bà Kim nhìn cô khổ sở, bà đau lắm, bà nhất quyết sẽ tống Yesin vào ngục, sống một cuộc sống tù tội, tăm tối và ăn năn hối lỗi:
- Em...em không đến đó nữa, không đến đó nữa...hức..em không muốn gặp cô ấy..em không đi...em không đi đâu..hức..
Cô ôm chặt lấy Taehyung khóc ngày một lớn hơn, anh đau lòng đến độ chẳng nói lên được một lời nào mà chỉ biết im lặng ôm lấy cô, xoa dịu tấm lưng nhỏ đang hoảng sợ trong lòng anh.
- Cô ấy kích động quá, người nhà hãy để cô ấy tịnh dưỡng thêm rồi chúng ta tiếp tục.
- Phải vậy rồi, tôi thấy con bé như thế, cũng không nỡ ép nó tiếp tục.
- Chúng tôi xin phép gia đình về lại bệnh viện, khi nào phiên tòa tiếp tục chúng tôi sẽ lại đến.
- Tôi tiễn bác sĩ.
- EunAh ngoan nhé, anh đây rồi, đừng khóc nữa, anh đây rồi, anh ở đây, sẽ không rời EunAh dù chỉ nửa bước, đừng khóc nữa nhé.
- Em không đến đó nữa đâu..hức.
- Anh không đưa EunAh đến nữa, nhé, không gặp cô ấy nữa, EunAh ngoan, nín nào, EunAnh khóc anh đau lòng lắm.
- Em nhớ Taehyung lắm..em nhớ ra Taehyung rồi..
- Anh cũng nhớ EunAh, bây giờ EunAh nằm nghỉ đi, anh xuống nấu chút gì đó cho EunAh nhé.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không buông anh, anh có dỗ cô cách mấy cô cũng không muốn:
- Thế anh bế EunAh xuống cùng anh nhé.
Cô liền gật đầu, thoáng chốc, lòng anh chợt vui lắm, vui vì cô đã nhớ lại một phần kí ức của mình, vui vì sự dễ thương đang dính lấy anh của cô.
Mari nghe tin EunAh dần khỏe lại, liền chạy sang thăm cô:
- EunAh à, mình nghe cậu nhớ lại rồi, mình vội sang thăm cậu đây.
- Cậu là...Mari lần trước trong bệnh viện phải không?
- Cậu vẫn không nhớ mình sao?
- Bác sĩ nói cô ấy vẫn đang khôi phục từ từ nên tôi nghĩ EunAh vẫn chưa nhớ lại tất cả đâu.
- Cậu ấy có tiến triển như vậy là tốt rồi, không cần vội.
- Mari đến chơi rồi, EunAh ngồi nói chuyện với Mari đi.
- Không.
Cô vẫn lắc đầu không chịu buông anh, suốt cả buổi trưa đã ôm dính lấy anh như thế, đi ngủ cũng ôm lấy không rời.
- Đợi cậu nhớ lại tất cả mình sẽ giận cậu bù cho xem.
- Xin lỗi cậu nhiều nhé, EunAh thế này thật ngại mà cô ấy như có sức lực phi thường đột ngột vậy, tôi đẩy cách mấy cũng không đẩy được.
- Thôi được rồi, chăm sóc cho cậu ấy đi, tôi với Jimin về đây, hôm khác lại sang thăm.
- Ừm, hai cậu về cẩn thận.
- EunAh hư quá đấy.
Cô im lặng không đáp:
- Chiều rồi, bây giờ EunAh buông anh ra để anh đi tắm nào, EunAh cũng phải đi tắm nữa.
- Không, em vào phòng với Taehyung, đợi Taehyung tắm xong.
- Được thôi.
Đến phiên cô tắm, cô muốn anh phải ngồi đợi cô giống như vậy, cứ cách 2 3 phút lại gọi anh, kiểm tra xem anh còn ở đó hay không:
- Taehyung à.
- Anh đây.
...
- Taehyung.
- Ơi.
...
- Taehyung còn đó không?
- Anh ở đây.
...
- Taehyung đi là em giận đấy.
- Anh chờ em mà.
...
- Em xong rồi.
- Sao hôm nay EunAh lại dính lấy anh thế?
- Vì em nhớ Taehyung lắm.
- Nhớ lắm sao.
Cô lại trèo lên ôm lấy người anh:
- Nhớ lắm.
- Xuống ăn tối nhé.
EunAh chỉ gật đầu không nói:
- Được rồi ta đi ăn thôi.
- Ừm.
Sau bữa ăn tối, anh vẫn ôm cô trong lòng mà làm việc:
- Dự án sắp tới còn một tháng nữa là tung ra rồi đấy, con xem gặp chị HaSee để bàn bạc kĩ lưỡng hơn, tránh để sai xót trong ngày ra mắt đấy.
- Chúng ta cùng cần một bản tiếng anh ba nhỉ, vì lần này con khá tâm đắc, con nghĩ là người nước ngoài cũng sẽ tiêu dùng chúng, thậm chí cũng có thể thu hút thêm chủ đầu tư mới thì sao?
- Việc đó nếu con chắc thì bàn bạc thêm với Mari và Jimin, hai đứa vẫn thực tập ở công ty mình mà phải không?
- Vâng, có gì chúng con sẽ bàn bạc sau, ba nghỉ ngơi được rồi.
- Xem con bé EunAh ngủ rồi thì phải, con làm nhanh nghỉ sớm đưa con bé lên ngủ đi.
- Vâng thưa ba.
Anh xoa lưng cô:
- EunAh ngủ rồi sao?
...
- Ngủ ngon nhé, anh yêu EunAh.
Anh đưa cô về phòng, nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường cô lại mơ màng tỉnh:
- Ưm..Taehyung đi đâu..đừng mà..
- Nào EunAh ngoan, anh còn làm việc rất muộn, EunAh ngủ trên người anh sẽ rất bất tiện.
- Khônggg, Taehyung đem đồ sang đây làm với em, đừng đi mà.
- Được rồi anh sẽ mang máy lên đây làm nhé, ngủ ngoan.
- Taehyung đem lên đi, em mới ngủ tiếp.
- EunAh đợi anh một tí.
Taehyung làm việc ở chỗ trống bên cạnh của giường, cô choàng tay ôm anh không rời, từ ngày quen nhau anh chẳng còn quyền hạn để ép cô ngủ cùng anh, anh xin xỏ lại khó đến mức độ nào nhưng bây giờ cô như tạo cơ hội để anh gần gũi cô vậy, hơi ấm này, dáng người này, anh khao khát biết bao nhưng vì nụ cười và sự thuần khiết của cô, anh gạt bỏ đi mọi ham muốn thấp hèn của mình để đổi lấy.
- Anh yêu EunAh nhiều lắm.
Đặt bao sự yêu chiều và dịu dàng của mình vào nụ hôn trên trán cô, ánh mắt anh ôn nhu đến chừng nào.
Giá mà cô thấy được lúc này, anh sẽ không ngại mà hôn cô thật nhiều, vì anh yêu cô rất nhiều.
Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top