42.

[Năm nhất]

Ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên nên bọn họ có dịp đi cùng nhau, sau buổi hôm nay, mỗi người một thời khóa biểu, họ sẽ rất ít khi gặp nhau, thậm chí Taehyung và EunAh dù có chung nhà cũng sẽ không thường xuyên chạm mặt:

- Chào cậu, tôi tên Yee Yesin.

- Tôi tên Lee EunAh, rất hân hạnh được cậu làm quen.

- Cậu ở đâu, từng học trường gì?

- Tôi ở DongsanHwan Hannam, từng học ở Hwasang.

- Thật á?

- Còn cậu?

- Tôi ở Yongsan-su, học ở Yonsei.

- Cậu giỏi thế.

- Cậu cũng thế mà.

- Cậu có bạn đậu cùng trường không?

- Tôi không có bạn.

EunAh mím môi vì đã lỡ hỏi phải điều không hay:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

- Không sao, còn cậu thì sao?

- Tôi có 3 người bạn cùng trường.

- Họ học khoa nào thế.

- Khoa ngôn ngữ anh, truyền thông đa phương tiện và quản trị kinh doanh.

- Các cậu học khác nhau như thế mà cùng nhau đỗ chung một trường sao? Có phải khắn khít quá rồi không.

EunAh chỉ cười, Yesin nhìn cô một lượt, ở Seoul đã lâu nên cách ăn mặc của cô cũng ngày càng chỉnh chu và có gout hơn, vì sống ở khu thượng lưu, là cháu của một nhà tài phiệt, bạn bè thuộc hàng cậu ấm cô chiêu nên cách ăn mặc của cô đã đôi phần tiểu thư và sang hơn những bạn đồng trang lứa. Yesin tuy ngỏ ý làm bạn nhưng tâm cô ấy lại không kiên định với những gì cô ấy có:

- EunAh này.

- Sao thế?

- Cậu có thể cho tôi tham gia vào nhóm của bọn cậu được không?

- Chuyện này phải thông qua ý bọn họ đã, ra về tôi đưa cậu đi gặp họ trước nhé.

- Cảm ơn cậu, cậu thật tốt.

- Đừng khách sáo.

- Họ cũng từng học chung Hwasang với cậu sao? Họ ở đâu?

EunAh khá thắc mắc về việc Yesin đào sâu về nơi sinh sống của bọn họ, không có chứng cứ gì cho việc nghi ngờ của mình nên EunAh không nghĩ thêm mà trả lời thật:

- Jimin và Taehyung thì cùng khu với tôi, còn Mari ở Nine One Hannam.

"Trời ạ, toàn là tài phiệt thôi"

Yesin trầm trồ về bọn họ:

- Cậu sống với ai?

- Tôi sống với ba mẹ Taehyung và Taehyung?

- Vì sao thế?

- Tôi là cháu của ba mẹ Taehyung.

- Ra thế.

"Cháu mà được đối đãi hậu hĩnh thế, còn mình cũng là cháu nhưng lạ thật"

Ra về, EunAh đi cùng Yesin để gặp mặt Jimin, Mari và Taehyung:

- Ai vậy EunAh?

- Giới thiệu với mọi người, đây là Yee Yesin, cậu ấy muốn vào nhóm chúng ta, các cậu thấy thế nào?

Mari và Jimin tuy cởi mở nhưng có đôi chút không vui, vì bọn họ đã quen với việc nhóm chỉ có bốn thành viên, thời gian họ thân cũng đã dài, việc tiếp nhận thêm thành viên với họ có vẻ sẽ khá ngượng nghịu và lệch đi trật tự của nó, vì vốn bốn người bọn họ tính cách đã hoàn toàn khác nhau, họ đã mất một thời gian khá dài để điều chỉnh và thích  nghi lẫn nhau. Bây giờ có thêm thành viên chen ngang sẽ rất khó xử cho cả nhóm và việc Yesin quen với tính cách của mỗi người trong thời gian ngắn đó là điều rất khó.

Mari không đồng ý ra mặt và có lời lẽ phũ phàng:

- Mình không đồng ý EunAh à, chúng ta đã quen với nhau quá lâu, cậu ấy vào ngang sẽ rối tung lên cả đấy.

- Anh cũng đồng ý với Mari đấy, cậu ấy chen vào sẽ rất khó để điều chỉnh trật tự của cả nhóm, anh nghĩ không nên đâu EunAh.

- Còn Jimin thì sao?

- Tôi im lặng là bởi vì tôi không muốn làm cậu ấy buồn.

- Cậu cũng không đồng ý đúng không?

- Ừm, xin lỗi cậu nhiều lắm Yesin à.

Yesin thoáng có chút khó chịu trong lòng vì không may đã hụt mất một nhóm bạn có mơ cũng chẳng thể với tới. Điều đấy thể hiện rất rõ qua ánh mắt của Yesin và bị Mari thấy được:

- Cậu đừng tỏ thái độ với chúng tôi, lòng cô thế nào ánh mắt cô đều không giấu được đấy.

Mari có đôi phần gắt gỏng vì tự dưng cả nhóm bị Yesin thái độ, trong khi cậu ấy đang xin tham gia nhóm:

- Mari, đừng thế chứ.

- Cậu hiền quá đấy EunAh à, cậu không thấy rõ ánh mắt cậu ấy khó chịu về chúng ta sao?

Mari lớn tiếng với EunAh rồi bỏ đi, đây cũng là điều mà Mari không hài lòng về EunAh, vì EunAh quá hiền lành và nhẹ dạ nên hết lần này đến lần khác bị đa cấp lừa tiền khi còn học phổ thông. Nếu không có Mari cô đã sớm kí vào hợp đồng đa cấp rồi:

- Mari, Mari à.

- Chúng ta về thôi, xin lỗi cô nhiều lắm.

EunAh khó xử:

- Nhóm chúng mình...không thể nhận cậu được, xin lỗi cậu nhiều lắm Yesin à, nhưng chúng ta vẫn làm bạn nhé.

- Được thôi, tôi về luôn đây.

- Tạm biệt cậu.

Yesin lườm nhẹ rồi quay đi, EunAh thấy rõ ánh mắt đó, EunAh cũng biết điều gì ở cô khiến Mari tức giận và bỏ đi như thế.

- EunAh đừng buồn nữa, Mari giận thoáng thôi.

- Ừm.

eunah:
- Mari à, mình xin lỗi.

mari.yn:
- Mình không có giận
cậu, chỉ là mình muốn
cho cậu thấy, cậu vẫn
cứ tin người không căn
cứ.

eunah:
- Mình biết rồi, cậu đừng
khó chịu nữa nhé, chiều
chúng ta đi ăn bánh gạo
cay không?

mari.yn:
- Chỗ cũ sao hay cậu
muốn ăn chỗ mới, mình
tìm được chỗ mới này,
cậu muốn đi thử không?

eunah:
- Ở đâu thế?

mari:
- Gần trong khu của
mình.

eunah:
- Được đấy, thế 19h nhé?

mari.yn:
- Nhất trí!

EunAh quay sang Taehyung bên cạnh:

- Taehyung à, tối cho em đi với Mari nhé?

- Đi đâu thế?

- Yongsan-su, ăn bánh gạo cay.

- Tối anh chở EunAh đi, rồi khi nào về gọi anh trước 20 phút nhé, anh đến đón EunAh, tránh để EunAh chờ lâu.

- Ừm, cảm ơn anh.

Mỗi lúc anh quan tâm và đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu, mỗi lần như thế cô đều cảm thấy rất ấm áp và được yêu thương.

- Sao nhìn anh dữ vậy?

- Tại sao Taehyung lại yêu em nhỉ? Và tại sao em lại có một người yêu tốt như thế chứ?

- Tất cả đều là nhờ EunAh cả, nếu EunAh không đặt ra thử thách, anh đã không thay đổi để yêu EunAh rồi.

- Dẻo!

- Thật mà.

Đến tối, EunAh và Mari đan tay nhau dạo dọc con phố ăn uống của Yongsan-su, nơi đây gần khu đô thị, có cả Hannam-dong và Nine One Hannam, nên về đêm càng thêm xầm uất hơn bao giờ hết.

- Ăn cái kia không?

- Thôi, mình không ăn đâu, béo lắm.

- Đi ăn tokbokki thì ốm sao hả nàng kia.

- Cái gì cũng nói được là sao hả?

- Tại vì cậu cũng thế.

Chợt trong xe quán ăn gần đó Mari nghe thấy tiếng chửi mắng, đại loại là những từ rất khó nghe, EunAh thấy Mari hiếu kì cũng nhìn theo ánh mắt của cô:

- Chuyện gì vậy Mari?

- Kia có phải cô bạn ban sáng của cậu không? Đang bị đánh kia.

Cả hai sốt sắng chạy đến can ngăn:

- Ông chủ, ông chủ, dừng dừng dừng, được rồi, con người ta mà ông đánh thế nhỡ cô ấy chết ở đây thì ông mang họa đấy.

- Tiểu thư nhà giàu như các cô thì hiểu cái gì? Bán buôn chẳng được bao nhiêu mà cứ ngủ gục lên gục xuống, vừa làm vỡ mất bốn cái tô lớn và hai cái đĩa cộng với mớ thức ăn còn mới chưa mang đến cho khách. 

- Được rồi, bao tiền tôi đền cho ông.

- Cậu có sao không Yesin.

- Eun..EunAh?

- Tôi đây, tôi đỡ cậu.

- Đền sao? Nó còn nợ tôi đấy.

- Rồi được rồi, tôi nghe chán đấy, đã bảo đền rồi thì cứ đưa mệnh giá, ông kèo nhèo nghe chẳng phải giống hàng cá hàng thịt sao?

- Cô nói gì đấy?

- Tôi nói thế thì sao, đánh đập người khác đến độ đấy, đền tiền còn thái độ cơ. Thế ông muốn cái gì, Mari tôi đáp ứng?

- Mari? Cô là Mari?

- Cũng biết tôi à?

- Thôi được rồi, 280.000 KRW, đưa đây.

- Đây, được chưa?

- Các cô có thể đi.

- Ông nghĩ ông đang giữ được tôi sao mà "có thể đi".

Biết mình động phải con của bà chủ chuỗi cửa hàng ăn vặt và thời trang thuộc hàng đẳng cấp của khu Yongsan-su nên ông ấy không muốn kì kèo thêm, kẽo lại gặp phiền phức.

- Thuê phải con nhỏ gì đâu.

EunAh đỡ Yesin sang quán nước đối diện:

- Cậu muốn uống gì?

- Tôi xin phép về trước, cảm ơn hai cậu.

- Này, cậu ngồi nghỉ một tí đã.

- Được rồi, tôi không sao, cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ, tiền đó tôi sẽ làm rồi trả lại sau.

Mari vẫn còn để tâm chuyện ban sáng:

- Thôi khỏi, coi như tôi làm từ thiện.

- Mari à, đừng nên nói những lời như thế chứ.

Yesin chỉ cúi mặt không nhìn lấy Mari:

- Chuyện lúc sáng...cho tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Cô có thấy mình thật hài hước không? Nhóm bọn tôi thì bọn tôi có quyền, cô khó chịu là khó chịu cái gì? Cô nghĩ mình đúng lắm sao?

- Chuyện này tôi không bênh cậu được, cậu cũng đồng ý để tôi hỏi ý kiến bọn họ, bọn họ cho ý kiến nhưng cậu lại khó chịu, trước khi về còn lườm tôi và Taehyung.

- Mày dám lườm bạn tao à con kia?

- Tôi xin lỗi, hiện tại tôi có 500KRW, tôi trả trước, khi nào có tiền tôi trả tiếp.

- Đứng lại! Cầm tiền đi, tôi đã bảo không lấy là không, nên cô để đấy, lát nữa sẽ thành tiền boa cho nhân viên đấy.

Yesin bị Mari áp đảo đến cùng, biết mình chạm phải người có tính cách không ôn hòa nên chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi. EunAh cũng khá ngại vì nãy giờ Mari lớn tiếng trong quán đã có rất nhiều người chú ý đến họ.

- Được rồi, đừng tức giận nữa, nhiều người nhìn quá.

- Nhìn thấy là điên hết cả người, dù mình gặp rất nhiều kiểu người rồi nhưng cậu ta là người đầu tiên có thái độ như vậy đấy. Cậu chơi với cậu ấy cẩn thận một chút.

- Mình biết rồi, Mari dữ quá, mặt nhăn hết rồi kìa.

- Cũng chẳng phải là vì bênh cậu sao.

- Jimin có phước mới quen được cậu.

- Chả thế.

- Mình gọi Taehyung đến đón, chúng ta bây giờ về được rồi.

- Ừm, giờ về nhà mình đi, ở đây có bảo an, sẽ tốt hơn đứng chờ ở khu chợ đấy.

- Ừm, chúng ta đi.

Taehyung đến đón cô, cô kể hết cho Taehyung nghe, cách diễn đạt như một đứa trẻ khiến anh bật cười:

- Chà, em không ngờ đấy lại là Mari đấy, em đi đâu chắc phải bảo Mari đi theo mới được.

- Vì EunAh hiền nên phải có bạn như Mari mới không bị lợi dụng, có biết chưa?

- Vâng, thật trân quý khi có cậu ấy mà, Taehyung nhỉ.

- Phải, EunAh xứng đáng có điều tốt đẹp mà.

- Lại dẻo!

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 03 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top