40.
Thoáng một cái nháy mắt, nhanh như chỉ mới vừa hôm qua. Ngày thi đại học cũng đã cận kề, cả bốn người họ ai cũng tất bậc chăm lo cho việc học, họ bận đến mức cả ngày chỉ ăn mỗi một bữa, ở thư viện trường còn nhiều hơn ở nhà, đến cả đi tắm hoặc trước khi đi ngủ họ cũng phải nhẩm xem bài vừa nãy họ đã làm đúng chưa.
Họ tuy rằng mỗi người một hướng đi, một chuyên ngành riêng nhưng vẫn quyết tâm với nhau cùng đỗ vào một trường đại học.
Mari chọn truyền thông, Jimin chọn ngôn ngữ, Taehyung chọn quản trị kinh doanh còn EunAh theo đuổi mảng thiết kế đồ họa:
- Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
- Phải đỗ hết cùng nhau đấy.
- Hôm nay nghỉ đi, đi ăn một bữa lấy tinh thần trước khi thi nhé.
- Đúng đấy, không nên ôn gì nữa trước ngày thi thì đúng hơn.
- Mình có định ôn đâu chứ.
- Thế đi ăn nướng nhé, cho rực lửa.
- Bình thường thấy cậu trầm tính, nay thì lại rực lửa.
- Thế ăn ở đâu đây.
- Quán TukTuk các cậu thấy sao?
- Được đấy, nhắc mới thèm, chúng ta đã bận học suốt ngần ấy thời gian không đi ăn lại rồi.
- Thế tối nay 18h nhé.
- Nhất trí.
- Cho tôi và EunAh đi nhờ cậu một bữa nhé, xe tôi đang bảo trì.
- Được thôi.
Bữa tiệc tối hôm đấy thật sự rất ấm cúng, họ dường như không còn ranh giới bạn bè với nhau nữa, sự thân thiết khiến họ xem nhau như anh chị em của mình vậy, Taehyung từ một người khá trầm tính và khép kín, dần cởi mở và trở nên rất thân thiết với Mari và Jimin, từ bao giờ mà giữa anh và Jimin ấy, xem nhau như một hảo chí cốt vậy, không kém xa gì mối quan hệ giữa anh với JungKook.
- Jimin, Mari này, nếu sau chưa tìm được việc thì cứ đến công ty bố tôi xin việc, vị trí thông dịch với biên tập quảng bá, ít nhiều vẫn có môi trường để các cậu tích lũy kinh nghiệm và học hỏi dần dần, yên tâm tôi sẽ không có ý nâng đỡ, các cậu có thể đi lên bằng thực lực.
- Thật sao?
- Ôi Taehyung à, cậu nói thật chứ?
- Taehyung tôi chưa biết đùa giỡn đâu mà.
- Cảm ơn cậu rất nhiều đó Taehyung à.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì, chúng ta hơn cả thân thiết để giúp nhau điều đó.
- Rất biết ơn cậu, nếu chúng tôi chưa tìm được việc sẽ đến chỗ cậu đó.
- Chà, EunAh sao lại tốt số đến mức có người bạn trai thế này chứ.
- Vậy sao?
- Giả sử Jimin tôi là con gái tôi cũng sẽ cưa Taehyung đến cùng.
- Nhưng EunAh lúc đấy cũng là con gái mà.
Jimin khiến mọi người được một phen trêu cậu:
- Taehyung?
Cả bốn người đều quay về phía phát ra tiếng nói:
- Đúng là em rồi, Kim Taehyung?
- Chị là ai?
- Yuu HaSee.
- Là gì của tôi?
- Chúng ta từng quen biết thôi.
- Chào chị.
- Tình cờ quá nhỉ, chị dự định ăn xong sẽ sang thăm cô chú Kim đấy.
- Ừm.
- Em quên chị rồi sao?
- Tôi không để tâm nên không thiết nhớ.
Nhìn Taehyung phũ phàng, EunAh sợ rằng HaSee khó xử liền cất lời:
- Chị có muốn dùng bữa cùng chúng em không?
- Không, bây giờ chị thanh toán và đến nhà cô chú Kim.
- À vâng, chị đi cẩn thận.
- Chào tất cả nhé.
- Vâng.
EunAh liền trách móc Taehyung:
- Sao Taehyung lại nói chuyện phũ phàng với chị ấy thế, em không đồng ý tí nào.
- Chị ấy không đơn giản như EunAh nghĩ đâu, EunAh nhẹ dạ cả tin quá rồi đấy.
- Nhưng chị ấy nói chuyện lịch sự với Taehyung mà.
- ược rồi, anh xin lỗi, EunAh ăn đi.
Mari không ngừng được thắc mắc liền hỏi:
- Taehyung à, có thể kể với bọn tôi không? Dẫu sao EunAh cũng cần nên biết mà.
- Chị ấy..thật sự là một người không dễ coi thường.
*
Bà Kim tất tả đón HaSee vào nhà:
- Cháu chào chú Kim ạ.
- Con bé nó lớn từng này rồi ông ạ, cháu ở bên đấy sống có tốt không?
- Cháu bây giờ đang học ở trường nào?
- Chú quên rồi ạ, cháu lớn hơn Taehyung bốn tuổi đấy ạ, cháu tốt nghiệp rồi ạ.
- Ừ nhỉ, chú già thật rồi.
- Cháu về để thăm bố mẹ hay về ở luôn?
- Cháu về quản công ty giúp bố hai năm ạ, nhớ cô chú nên liền sang đây thăm đấy ạ.
- Thật vui khi cháu còn nhớ đến cô chú đấy.
- Cháu vừa thấy Taehyung ở quán TukTuk, em ấy lớn thật, thoắt cũng đã tám năm cô chú nhỉ.
- Phải, cháu đã nói chuyện với nó rồi chứ.
- Nói rồi thưa mẹ.
- Con về rồi sao.
HaSee dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía EunAh:
"Con bé này vừa thấy ở quán, sao bây giờ lại về cùng Taehyung chứ?"
- Giới thiệu với cháu, kia là EunAh, là cháu nuôi của cô, là bạn gái của Taehyung.
- Bạn gái?
- Có gì khiến chị bất ngờ đến vậy?
- À, không gì.
Taehyung không muốn HaSee dùng ánh mắt dò xét nhìn EunAh, liền nhỏ nhẹ bảo:
- EunAh lên phòng nghỉ ngơi đi, một tí anh lên với EunAh.
- Ừm, xin phép cô chú, cháu về phòng.
- Ừm.
"Chị ấy...sẽ thù ghét mình chứ?"
*
- Chuyện là thế nào vậy Taehyung?
- Năm tôi mười tuổi, công ty của gia đình lúc đấy chỉ mới ổn định thôi, gia đình chị ấy lại muốn hợp tác, nói rằng sẽ đầu tư với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Tôi và chị ấy phải hứa hôn với nhau, lúc đấy bố mẹ tôi tuy cần vốn đầu tư nhưng ông bà không dùng hạnh phúc của tôi để đánh đổi.
- Ôi trời, rồi sao nữa.
- Nhưng nhà ấy nhất quyết không buông tha cho tôi chỉ vì chị ấy rất thích tôi, họ bày chuyện để gia đình tôi buộc phải đồng ý.
- Rồi nhà cậu có đồng ý không?
- Tất nhiên không, tôi đứng trước mặt họ và rạch cổ tay của mình.
- Taehyung à, sao Taehyung lại dại như thế?
- Nhờ vậy mà họ buông tha cho nhà chúng tôi nhưng về sau vẫn hợp tác, bố mẹ tôi cũng bỏ qua chuyện đấy vì bảo rằng chị ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện.
- Chị ấy đúng là không đơn giản thật.
- Tay tôi vẫn còn sẹo ở đấy, đây.
Vết sẹo rõ mồn một trên cổ tay anh, mọi người nhìn đều cảm thấy thương xót cho cậu:
- Cậu can đảm thật.
- Để có được Kimion như bây giờ, gia đình Taehyung thật sự rất giỏi luôn ấy.
- Thế mà trước em hỏi Taehyung thì Taehyung không bao giờ kể.
- Anh sợ EunAh buồn.
*
Taehyung sang phòng EunAh:
- EunAh sao thế, giận anh sao?
- Em không, chỉ là em sợ chị ấy vì Taehyung mà em lại một lần nữa...
- Nào, EunAh đừng nói những lời không hay đó chứ, anh sẽ bảo vệ EunAh mà.
- Ngủ thôi, ngày mai chúng ta thi sớm đó.
- Ừm, chúc EunAh ngủ ngon, anh hôn EunAh một cái có được không?
- Ừm.
- Ngủ đi, anh tắt đèn cho.
- Chúc Taehyung ngủ ngon.
Dù rằng đã được Taehyung trấn an nhưng EunAh vẫn không thể yên lòng.
"Mình...nghĩ nhiều quá rồi"
Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 01 tháng 10 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top