39.
Tối đến, cả nhà vì lời năn nỉ của EunAh mà cùng nhau đến một quán ăn nhỏ. Vào trong Taehyung vẫn ân cần như mọi hôm khiến ông bà Kim chú ý đến anh và cô nhiều hơn.
Thủ thỉ vào tai ông Kim:
- Hình như thằng con mình nó lạ lạ đó ông, có phải nó thích con bé EunAh không?
- Tôi cũng để ý như bà, theo tôi thấy là vậy.
- Cô chú làm sao thế ạ?
- Không có gì, cháu gọi món đi.
- Cậu gọi đi, tôi dễ ăn hơn cậu.
- Người được thưởng thì gọi đi.
- Nhưng cậu dị ứng đủ thứ, cậu gọi đi.
- Nhưng bữa ăn này thưởng cho cô mà.
- Hai đứa bây để tao gọi, tao gọi cho, oằn tà là vằn quá.
- Vâng ạ.
Cô cười toe toét vì câu nói đùa của ông Kim, ông gọi những món mà EunAh thường hay nấu ở nhà để ưu tiên việc cô dễ ăn, sau đó là những món mà bà Kim thích còn Taehyung thì ông không gọi vì đến cả bản thân ông còn chưa có quyền lựa chọn cho mình mà, anh có đủ bản lĩnh để chọn sao?
- Cô chú thấy quán này sao ạ?
- Được, ngon đấy ông.
- Ngon bà nhỉ.
"Con là người hỏi cô mà ơ?"
Taehyung thủ thỉ vào tai cô:
- EunAh thấy ngon không?
- Ngon, cậu ăn được không, sợ chú gọi mấy món cậu ăn không được.
- Tôi ăn được, không sao, hôm nay là của cô mà, ưu tiên EunAh thoải mái chứ.
- Đừng có mà nịnh bợ.
Hai người nhìn nhau mà cười, liền tạo sự chú ý cho ông bà Kim:
- Ông ơi.
- Ơi bà.
- Không phải một mình thằng con mình đâu, mà cả con bé EunAh nữa.
- Bà nghĩ sao?
- Chúng nó quen nhau sao?
- Tôi nghĩ không đâu, thằng con mình dễ gì cưa được con bé EunAh, mười thằng Taehyung cũng không có phước đó.
- Đúng nhỉ, chắc chắn là thằng con mình tán tỉnh con bé EunAh, ông nghĩ như tôi không?
- Có, bà là nhất.
- Không có chính kiến gì cả.
- Có cũng đâu có cãi được đâu bà.
- Cô ăn nhiều vào, cho người có da thịt một tí.
- Mấy nay tôi vẫn ăn nhiều mà.
- Tối nay lúc con bé EunAh ngủ mình gọi thằng Taehyung xuống hỏi không ông, chứ tò mò khó chịu lắm đấy.
- Đúng, tôi cũng khó chịu.
- Ông có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu mà khó chịu.
- Bà không nghe hồi xưa sao, phu thê vốn dĩ là một.
- Trời ơi ông già ơi, chúng ta không còn trẻ đâu, sến súa quá.
- Sao thế ạ?
- Không có gì đâu cháu, cháu với Taehyung ăn mạnh đi.
- Vâng.
Về đến nhà, sau khi EunAh ủi toàn bộ đồ và đem treo vào cho từng người thì cô trở về phòng của mình, học bài và nghỉ ngơi. Dưới phòng khách, ông bà Kim liền gọi Taehyung xuống:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con với con bé EunAh, hai đứa...
- Bọn con có gì sao?
- Hai đứa khá thân thiết vì từ đầu mày ghét con bé mà con, nên mẹ và ba thấy rất lạ.
- Mẹ muốn biết sao?
- Ừm.
- Con thích EunAh, con đang theo đuổi cô ấy.
Ông Kim trầm trồ:
- Mặc dù con học không dở nhưng EunAh có phải con với cao quá không.
- Ba! EunAh chấp nhận con theo đuổi cô ấy rồi, chỉ còn chờ cô ấy đồng ý thôi.
- Thật á, người như con bé mà cũng chấp nhận mày sao con, trời ơi nhà tôi sắp có con dâu rồi, lại là đứa con gái tôi yêu nữa.
- Mẹ xa vời quá đấy, con đi ngủ đây.
- Theo đuổi thì theo cho tới chốn đấy, con bé mà có chuyện gì buồn, ba hỏi tội mày đấy.
- Con biết rồi.
- Ông ơi tôi đang tỉnh hay mơ đây.
- Đang mơ đó, tụi nó còn chưa quen nhau cơ mà.
- Nhưng nếu quen thì tốt quá ông nhỉ.
- Phải, sau này con bé có theo đuổi chuyên ngành của công ty mình thì sẽ tốt nhân đôi.
Taehyung nom được ba mẹ ủng hộ chuyện tình cảm của anh, anh rất biết ơn cô, cô như sợi dây kết nối mọi người trong nhà anh trở lại với quỹ đạo ban đầu.
Một sự xuất hiện đặc biệt trong Kim gia.
Cả hai duy trì sự thân thiết đặc biệt với nhau, sáng đưa nhau đi học, trưa cùng nhau nấu ăn, tối lại cùng nhau làm bài tập, anh còn giúp cô việc nhà, chăm hoa, vườn tược cùng cô, trải qua những ngày bình thường vô cùng yên ả, cô cũng xin làm việc không lương cho ông bà Kim vì bây giờ đã có Taehyung cộng lực với cô, nếu cô lấy tiền của ông bà sẽ càng lỗ mãn hơn bao giờ hết, cô định rằng sẽ cố gắng học và gửi tiền thưởng mình có được về cho bố mẹ. Về chuyện cá nhân, dần dần tình cảm của cô đối với Taehyung cũng lớn lên theo từng ngày tiếp xúc với anh. Sự ngọt ngào và lãng mạn bao phủ lấy họ, cả lớp không ai là không biết cô và anh đang dần phát triển rất tốt như thế nào. Jimin bây giờ tuy rằng không còn thích cô nhiều như những ngày cuồng nhiệt trước kia nhưng anh vẫn dành một vị trí rất đặc biệt cho EunAh, một người bạn mà trước giờ anh chưa từng có được, việc yêu quý EunAh được Jimin ấp ủ như một sự tôn trọng, vì EunAh là EunAh, một người sở hữu tài sắc vẹn toàn, là một ước mơ của biết bao nhiêu chàng trai cùng khối và là một người mà biết bao cô gái phải ghen tỵ vì vừa giỏi vừa chịu khó, có gương mặt khả ái và được một người thiếu gia thuộc họ Kim danh giá theo đuổi. Cuộc sống của cô như đã có sắc màu quật khởi.
Sau kì thi giữa kì hai, EunAh vẫn xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng khối và dẫn đầu lớp 12B trong suốt ba kì liên tiếp, khiến toàn khối ai cũng ngỡ ngàng về cô, dù là vị trí cao nhất nhưng chỉ có vài người trụ được tối đa là hai kì vì mỗi kì sẽ là mỗi người tranh nhau mà thay thế lẫn nhau, việc họ không ngờ rằng EunAh có thể xuất sắc đến mức duy trì vững chắc thứ hạng của mình ở một ngôi trường chuyên bậc nhất tại Seoul, nơi mà có nhiều hiền tài hội tụ tại đây. Tiền thưởng liên tục được trao đến tay cô bằng thực lực mà cô đánh đổi lấy để cho bố mẹ mình. Cuộc sống của cô như trở lại quỹ đạo của trước đây vậy, vui vẻ, hạnh phúc và vô tư tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Đến sinh nhật cô, cả nhóm vui mừng tổ chức, đón lấy tuổi 19 rực rỡ của thiếu nữ EunAh. Cô vui vẻ cùng họ, những người bạn tốt nhất của cô và cả người cô yêu. Cô cảm giác rằng bản thân như có tất cả vậy, có bạn bè tốt, cuộc sống tốt và một người yêu cô thật lòng, sẵn sàng vì cô mà thay đổi đến thời điểm hiện tại.
Anh và cô đã bên nhau được hơn một tháng, tình cảm phát triển tốt đẹp, được nhiều sự ủng hộ và đặc biệt là cả hai bên gia đình không ai cấm cản chuyện họ đến với nhau. Chỉ còn một học kì nữa là họ sẽ thi đại học và tốt nghiệp, khoảng trời thanh xuân đó thật tươi đẹp, vì họ trở thành một mảnh ghép đáng quý của nhau, đến với nhau bằng sự chân thành từ trái tim và tình cảm được vun đắp từ những viên gạch đầu tiên. Cô bây giờ rất hạnh phúc, nhận được sự yêu thương của gia đình, sự bảo bọc của Kim gia, có một nhóm bạn tốt và cả Taehyung nữa.
Có lẽ sau này có tiền họ cũng không thể mua lại được kỉ niệm của những ngày đã qua, cái ngày mà trang vở trắng còn có thể đón được cánh phượng rơi trong không trung ấy. Cái ngày mà cả bốn người họ dắt díu nhau học hành, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng giúp đỡ nhau và cùng nhau trưởng thành. Cái ngày đó đang dần hun đúc thành những kỉ niệm nguyên khối, khi trưởng thành rồi họ khó có thể quay lại khoảng trời ấy.
Khoảng trời mà thanh xuân của họ viết nên tên nhau.
Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 29 tháng 09 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top