35.
Sáng đến đi học, trường đã bắt đầu có lịch thi giữa kì một:
- Còn hai tuần hơn nữa là thi rồi.
- Đúng đấy, lo quá đi mất, nếu mình tuột hạng thì ba mẹ mình đánh mình không trượt roi nào luôn.
Mari nhìn sang EunAh vẫn điềm tĩnh ngồi học bài:
- Cậu không lo lắng sao EunAh?
- Thay vì lo thì mình vẫn đang cố gắng học bài đây.
- Chà, câu nói toát ra khi chất của thủ khoa luôn ấy.
- Các cậu cứ lấy danh ra trêu mình, lo học bài đi.
- Vâng, Mari và Jimin vâng lời ạ.
- Mà học thì học đừng quên cuộc hẹn cuối tuần của chúng ta đó nha nàng.
- Mình nhớ mà.
Taehyung đi đến chỗ cô:
- Sữa này, vitamin này, uống đi.
- Phải uống sao?
- Vẫn chưa hết thuốc đâu đấy, đừng có mà bỏ giữa chừng, tôi không nhắc chắc cô quên đến đâu.
- Tôi cảm ơn.
Taehyung vẫn vậy, tuy rằng quan tâm cô hơn nhưng lời lẽ vẫn còn khá cứng nhắc.
"Chẳng ngọt ngào gì cả"
Buổi trưa về thì ông bà Kim đã có mặt ở nhà:
- Sao hôm nay cô chú về sớm thế ạ.
- Hôm nay cô chú về sớm để chuẩn bị đồ đi công tác, lần này công tác ở Úc nên cô sẽ đi dài ngày đấy.
- Bao nhiêu ngày thế cô?
- Tầm một tuần, hoặc có thể sớm hơn.
- Để cháu lên soạn đồ giúp cô chú.
- Cô chú soạn rồi, cháu làm cơm đi, cô chú ăn để đầu giờ chiều đi sớm đấy.
- Vâng cháu nấu ngay.
Sau bữa trưa, Taehyung đưa ông bà Kim ra sân bay, vì lần này xe ông bà đang bảo trì nên phải nhờ Taehyung đưa đi đón về, trước khi đi bà không quên ân cần dặn dò Taehyung chăm sóc cô gái cháu yêu của bà:
- Ở nhà chăm con bé EunAh đấy, đừng để nó bị gì nữa đấy.
- Con biết rồi.
- Về đi, để con bé một mình ở nhà không an toàn.
- Con về đây.
Trên đường về, anh không quên mua cho cô một cốc trà thanh nhiệt, vừa về đến thì thấy cô và Jimin trò chuyện với nhau ở trước cổng, tuy rằng anh đồng ý cô làm bạn với Jimin nhưng trong lòng anh vẫn ghen lấy ghen để mỗi khi cô gần gũi với cậu ấy. Jimin còn vén tóc giúp EunAh khiến Taehyung lửa giận dồn dập đến nhưng anh không thể làm gì được:
- Cậu về rồi.
- Ừm tôi về rồi, cho cô.
- Cảm ơn cậu.
- Thôi tôi về nhé, cuối tuần gặp.
- Ừm, cậu về cẩn thận.
Taehyung mặt lạnh, bước nhanh vào nhà và lên phòng, cô khó hiểu nhìn anh nhưng vì anh không giỏi ngọt ngào, cô cũng quen với điều đó nên không thắc mắc thêm, cô tiếp tục cắt cỏ và chăm cây ngoài vườn, Taehyung tức tối vì cô không hỏi đến mình.
"Cái đồ con gái đầu gỗ"
Nhìn cô vẫn thản nhiên nấu thức ăn tối, anh bước xuống không trò chuyện với cô, cô hỏi gì anh cũng không trả lời.
"Cậu ấy lại sao nữa thế"
- Taehyung.
-...
- Taehyung.
-...
- Cậu không trả lời tôi có phải không?
-...
- Taehyung.
-...
Anh vẫn kiên trì không trả lời.
- Taehyung, tôi thích cậu.
Taehyung mở to mắt quay ra sau, liền nhanh tiến đến chỗ cô, ôm chầm lấy cô mà vui vẻ.
- Thật không?
- Nào thả ra, không thật.
Anh liền buông cô và trở về lại bàn ăn, cô tự dưng lại thấy không vui khi đột nhiên anh im lặng với cô, bất lực cô chỉ có thể ngồi cạnh và cố hỏi anh:
- Cậu nói tôi nghe đi, sao cậu lại im lặng với tôi.
-...
- Cậu không nói đúng không?
-...
- Thế tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
Cô đứng dậy rời đi, anh vội nắm lấy tay cô, kéo cô trở lại và ôm lấy hông cô:
- Thôi mà, đừng làm thế, tôi khó chịu lắm mà vẫn phải ra vẻ đó.
- Thế cậu bị sao, tôi làm gì sao?
- Ai bảo cô để tên Jimin đấy vén tóc cô làm gì, người ta ghen đó~EunAh à~ tôi ghen mà.
Anh vùi đầu vào bụng cô:
- Nào đừng, tôi nhột, cậu trẻ con quá đấy, Jimin với tôi chỉ là bạn, tôi đang cắt cỏ tay dơ nên cậu ấy vén giúp thôi mà.
- Không~tôi không thích mà~EunAh chỉ được một mình tôi chạm vào thôi.
- Rồi rồi, thì ra là chuyện đấy thôi đúng không, cậu thả tôi ra đi.
- Không.
- Nào cậu đã hứa như nào.
- Nhưng tôi chỉ ôm cô thôi mà.
- Nhưng tôi khó chịu.
- Được rồi, đừng để ai khác chạm vào cô đấy, tôi ghen lên sẽ bẻ chân tên đó đấy.
- Lại trẻ con, sau này tôi đi làm thì sao? À mà lúc đấy làm gì còn gặp nhau.
- Gặp chứ, đến lúc đấy cô là bạn gái tôi rồi mà.
- Tôi không chấp nhận cậu sớm vậy đâu, Taehyung ngốc.
- Thôi mà, chấp nhận tôi đi, tôi đẹp trai lại giàu có, yêu chiều cô vậy mà.
- Nhưng tôi yêu vì tình cảm mà.
- Thế làm sao cô mới thích tôi.
- Cậu tự biết đi.
- Nào~.
- Cậu bỏ ra tôi đi nấu cơm, không là tôi sẽ giận cậu đấy.
Cô bỗng dưng cười vì sự trẻ con của anh, cô không nghĩ một người bên ngoài trông có vẻ khó gần như anh nhưng một khi đã yêu thì lại trông như một đứa trẻ vậy.
"Tự dưng mình thấy cậu ấy đáng yêu"
Sau bữa tối, anh cùng cô làm bài tập, cùng cô xem phim, cùng cô ăn mì tương đen, không gian ấm cúng như một cặp đôi yêu nhau thật sự:
- Cô còn mì không?
- Cậu ăn thêm sao, để tôi nấu thêm, ăn của tôi kì lắm.
- Tôi thích thế, đưa đây.
- Đây này, nước bọt không đấy, dơ cho xem.
- Dơ cũng được.
- Đây là hành động của những người đang yêu đó sao, huh.
- Sao, cô chê tôi sao?
- Cậu tránh ra, không được xàm sỡ tôi.
- Cô uống thêm gì không, tôi lấy cho.
- Cậu lấy tôi cốc trà lúc trưa cậu mua cho tôi đi.
- Sao giờ mới uống?
- Lúc trưa tôi bận xong quên.
- Này, uống đi.
- Cảm ơn cậu.
Anh ngồi xuống cạnh cô, tuy ngồi cách anh một chiếc gối nhưng cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm của anh, giây phút này cô cũng cảm thấy vui, nhìn anh, nhìn không khí hiện tại, có lẽ đã quá đổi êm đẹp, cô không nghĩ một ngày nào đó, cô được một người danh giá như anh thích cô, anh không thiếu thứ gì cả, phải chẳng cuộc đời cô may mắn đến thế sao?
"Mình vẫn không tin rằng, cậu ấy thích mình"
Taehyung thấy cô nhìn mình không rời mắt, anh chau mày:
- Cô sao vậy? Tôi làm gì cô sao?
Cô vẫn trơ ra đấy, anh lay người cô:
- EunAh, cô nhìn gì ghê vậy?
- À không gì cả, chúng ta xem phim tiếp thôi.
Có lẽ nhất thời chưa thể thích nghi với thứ tình cảm muồi mẫn này nên cô có chút không quen và cảm thấy ngượng nghịu, cô nghĩ rằng do người thôn quê như cô, mỗi ngày chỉ có đồng áng, đê điều, vườn cây và chăn nuôi gia súc nên lời lẽ và tình cảm cá nhân cũng có đôi chút cứng cỏi và thô ráp nên sự ngọt ngào, cám dỗ của thành thị cô thật sự khó thích nghi và tiếp nhận một cách nhanh chóng. Có thể lâu dần cô sẽ quen với nhịp sống nơi đây thôi, cô cũng sẽ biết thế nào là ngôn tình.
Đã hoàn chỉnh: Chủ nhật, ngày 25 tháng 09 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top