31.

Cô nhìn vào ánh mắt lúng túng của anh, cô càng hiểu những gì cô suy đoán:

- Cậu..cậu chủ..đừng bảo là..cậu..cậu...cậu thích..thích tôi đấy.

Taehyung im lặng, chỉ xoay mặt đi chỗ khác:

- Không..không có.

Đây là lần đầu cô thấy anh lắp bắp, cử chỉ ngượng ngùng, cô không hỏi xoáy, chỉ lặng lẽ rời đi. Taehyung đuổi theo cô, liền bị cô tránh né:

- Cậu đừng động vào tôi, đừng mà.

- EunAh à, tôi..

- Xin cậu đừng thích tôi mà, đừng mà.

- Tôi không có, cô không tin tôi sao, tôi không có thích cô.

- Tốt nhất cậu chủ đừng thích tôi, tôi không xứng với cậu chủ đâu.

Gỡ tay mình khỏi anh, cô vội chạy đi. Taehyung đứng đấy, không biết phải nên làm gì cho đúng. Có lẽ những việc anh làm ở thời gian đầu đã nằm trong tâm trí cô như một cái gai, khó có thể gỡ bỏ nó, trong lòng anh cảm giác khó tả, vừa tức tối lại vừa khó hiểu.

Anh chẳng thể hiểu vì sao cô lại đặc biệt với anh đến thế, anh cũng chẳng hiểu nổi anh, không thể hiểu đến mức mà, bao nhiêu cô gái lộng lẫy ở ngoài kia anh không chọn, bây giờ lại đâm đầu vào một người anh từng ghét bỏ. Anh thật sự thích cô mất rồi. Có lẽ anh chẳng cần hỏi đến JungKook, anh cũng có thể tự thấy rằng qua hai lần từ chối của cô cũng đủ khiến anh phải đau lòng không nhẹ.

"EunAh à, tôi phải làm thế nào để chuộc lỗi đây, tôi phải làm thế nào để cô có thể tin tưởng tôi đây?"

EunAh thẫn thờ đi trên đường, cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu, đi được bao xa rồi, tiết trời khá nóng khiến cô cảm thấy thêm khó chịu, tại sao trong lòng lại bức bối thế này. Vốn dĩ đã nói ra điều cô muốn nhưng sao tâm can cô lại rối bời. Vào quán nước gần đấy cô gọi một ly trà vải và ngồi ngắm nhìn mây trời đang tỏa ra ánh nắng gắt gỏng, chói chang.

"Tại sao vậy, tại sao mình lại khó chịu vì cậu ấy, tại sao?"

Cô thở dài:

- Đến cả ánh nắng cũng oi bức đến đáng ghét.

- EunAh, phải cô không?

EunAh xoay lưng về giọng nói phía sau, ánh mắt khó hiểu cô nhìn lấy người trước mặt:

- Cậu là ai?

- Tôi là bạn của Taehyung, Jeon JungKook.

Chợt EunAh có chút né tránh, JungKook thấy vậy liền trấn an cô:

- Tôi không làm gì cô đâu mà, nếu không Taehyung sẽ xé xác tôi đấy.

- Cậu gọi tôi có việc gì?

- Taehyung đâu, sao cô đi một mình?

- Tôi và cậu ấy rất ít khi đi cùng.

- À ra thế, tôi có thể ngồi cùng cô không?

- Nếu tôi nói không thể thì cậu có rời đi không?

- Cô cá tính quá đấy, thảo nào Taehyung luôn đau đầu vì cô?

- Đau đầu?

- Có ai chống đối nó bao giờ, chỉ mỗi cô thôi.

- Ra thế.

- Thế phép lịch sự cô cũng nên mời tôi ngồi xuống để trò chuyện chứ nhỉ?

- Quán cũng đâu phải của tôi, tôi không cũng chẳng có quyền đuổi cậu, kẽo Taehyung lại trách tôi không tôn trọng bạn cậu ấy.

JungKook chỉ cười không đáp, ngồi xuống phía đối diện EunAh, nhìn trên người cô có vết thương JungKook hỏi:

- Taehyung nó mạnh tay với cô vậy sao?

Nghe câu trả lời, cô biết rõ JungKook đang hỏi gì, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng mà đáp:

- Tôi bị người yêu cũ của Taehyung đánh, cậu hỏi gì cũng nên tôn trọng người khác một tí.
"Tôi mách cậu ấy ngay bây giờ cậu tin không?"

- Thế à, KyungIn sao?

EunAh chỉ im lặng, bạn thân với nhau, cô nói ra liền biết là ai, tại sao lại hỏi ngược vào cô làm gì? Nhìn cô vẫn không đoái hoài lắm đến mình, JungKook tiếp lời:

- Taehyung nó cũng chẳng phải dạng xấu xa đến mức đáng ghét đâu. Khi cô thuần phục được trái tim nó, thì dù có là sao trên trời nó cũng sẽ nguyện hái xuống để làm cô hạnh phúc đấy, có thể nó tạo ra không ít lỗi lầm với cô, nhưng nếu cô khiến cho nó hối lỗi thì nó sẽ như một chú cá con vậy, tùy ý cô nuôi trong bể.

- Tôi không xứng với cậu ấy.

- Với Taehyung, một khi nó đã rung động, nó thấy xứng thì nó sẽ theo đến cùng, ngoại trừ việc phản bội ra, mọi lý do với nó đều là vô nghĩa.

- Cậu nói với tôi những điều đấy làm gì?

- Có thể gọi là dự đoán giúp cô, nhỉ?

- Tôi muốn một mình.

- Được rồi, tôi về đây, để tôi gọi Taehyung đón cô về.

- Không cần, tôi tự về được.

- Cô có biết đoạn đường này tuy gần khu biệt thự an ninh cao nhưng cướp lại rất nhiều không? Đừng bướng nữa, con gái yếu đuối, bướng thì không tốt đâu, để tôi gọi Taehyung đưa cô về, giận dỗi nhau rồi phải không.

- Tài lẻ của cậu là đoán dạ đoán non đấy à.

- Nhưng đúng?

Thấy EunAh im lặng, JungKook chỉ cười:

"Thảo nào thằng chết tiệt đấy điên đảo vì cô này"

Taehyung nhận được cuộc gọi của JungKook:

- Tao nghe.

- Có phải mày đang đi tìm người tình bé bỏng của mày không?

EunAh chau mày nhìn JungKook, biểu lộ rõ cô không hài lòng:

- Lại gì?

- Tao đang ở cạnh cô ấy.

- Mày đừng có động vào, tao bẻ tay mày đấy.

- Không dám, tiệm trà Mùa Thu của tao, mày đến đón cục cưng của mày về đi.

- Được rồi, đến ngay.

- Tao sẽ trông trẻ giúp mày, khi nào mày đến thì tao về.

- Ừm, cảm ơn.

Nhìn EunAh vẫn không có ý biết ơn anh, có đôi chút không hài lòng anh tiến đến gần cô, EunAh vội vàng tránh né liền bị JungKook giữ tay lại, lúc này không có Taehyung cô không có chiếc phao cứu sinh nào cả:

- Cậu muốn gì? Thả ra, đau quá, cậu siết tay tôi mạnh thế làm gì?

- Tôi có ý quan tâm cô như thế, thủ khoa nhưng lại không biết cảm ơn sao?

JungKook càng bóp chặt lấy cổ tay bé nhỏ khiến cô đau:

- Ah! Tôi xin lỗi, cậu thả ra đi mà.

- Taehyung có lẽ đã chiều cô quá nên cô không còn xem ai ra gì đúng không?

- Tôi không có, không có.

JungKook đặt tay lên vai cô, có ý muốn động tay động chân với cô, cô không muốn gây sự chú ý nhưng cũng không thể không gọi nhân viên:

- Cậu giở trò gì vậy buông tôi ra, giúp tôi với.

- Bọn mày làm việc đi, không phải chuyện của bọn mày.

- V...vâng.

Họ thật sự rất muốn giúp EunAh, nhưng vì JungKook là chủ của họ, nên nửa lời bọn họ cũng chẳng dám cãi lại. Nhìn EunAh thống khổ, những người xung quanh cũng vì không phải là chuyện của mình nên chẳng mấy quan tâm đến cô:

- Cậu..bỏ tay ra.

EunAh vật lộn với sức lực mạnh mẽ của JungKook mà va vào ghế, mất đà ngã xuống, Taehyung vừa đến trông thấy EunAh như thế liền đỡ cô dậy.

- EunAh, cô có đau lắm không? Đứng dậy, tôi đỡ cô.

Quay sang đối mặt, tức giận, anh tóm lấy cổ áo JungKook:

- Tao đã bảo là không được động đến cô ấy, mày khuyết tật về nghe hiểu sao thằng chó.

- Cục cưng của mày chẳng biết điều gì cả, tao không đánh con gái nhưng tao không thích con gái không biết điều.

- Chỉ cần biết điều với tao là đủ .

Đón lấy EunAh, anh ân cần dìu cô:

- Về thôi, là tại tôi đến muộn.

- V..vâng.

Cô quay sang JungKook, cúi đầu cảm ơn rồi quay đi, EunAh thường có thói quen cảm ơn sau khi xong việc, nên có lẽ điều đấy đã khiến JungKook không vui.

Ra xe, Taehyung chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chăm vết thương vừa mới bị tác động của cô, nhìn nét mặt chăm chú, lo lắng ấy, cô có đôi chút muốn được anh quan tâm nhưng nhìn lại thân phận của bản thân, cô liền gạt phăng đi suy nghĩ ấy. Người như cô, được quan tâm thì tốt, không quan tâm cũng chẳng sao, chỉ là quen thuộc nên cô có chút tham lam. Có lẽ trong cô, những tro tàn trước kia đã ươm mầm cho một hạt giống mới mất rồi. Cô là đang dần để tâm đến kẻ, từng bằng mọi giá mà cưỡng bức cô.

Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 22 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top