28.

Anh xuống bếp nấu ít cháo, vắt chút cam tươi để bồi bổ thêm cho cô. Trên lầu cô cũng từ từ chậm rãi đi xuống, từ phía sau, cô nhìn Taehyung đang vì mình, bỗng chốc thấy bản thân bối rối về việc suốt một tuần qua đã tránh né anh chỉ vì cô không muốn ghi nhận những hành động tốt của anh, nhìn dáng vẻ chưa từng có của Taehyung cô lại cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Taehyung quay về phía sau để bày đồ ăn thì thấy cô, anh chau mày trách móc:

- Sao không nghỉ ngơi đi còn xuống làm gì.

- Tôi không ngủ được, người cứ đau suốt nên xuống bàn ngồi ăn luôn để cậu chủ đỡ phải mang lên.

- Có mất bao nhiêu là công đâu chứ, thôi ngồi đi, tôi bày ra cho ăn.

- Cảm ơn cậu chủ, đã làm phiền cậu rồi.

- Ăn uống cho khỏe đi, ơn nghĩa gì.

Nhìn cách anh trách cô, ngoài cứng nhưng bên trong lại mềm lòng, như cách mà cậu bạn dưới thôn luôn vì lo cho cô mà càu nhàu cô vậy, thoáng lại nhớ cậu bạn ấy cũng là người đầu tiên cô thầm thương trộm nhớ nhưng bây giờ cậu ấy chắc có lẽ đã sống rất hạnh phúc bên chúa trời.

"Jiwoo à, cậu chủ lúc này thật giống cậu, cách mà cậu ấy trách mắng tôi vì lo lắng, tôi lại nhớ cậu rồi"

- Này, EunAh, EunAh!

- Vâng...vâng cậu chủ.

- Sao lại khóc? Cô đau sao? Ở đâu?

- À tôi không sao chỉ là...

- Chỉ là thế nào? Nói tôi nghe.

- Cậu..lúc nãy mắng tôi làm tôi nhớ đến một người bạn của tôi thôi.

- Ai?

- Dưới thôn thôi cậu chủ.

- Giống thế nào?

- Ngày trước cứ đi làm mà tôi ngất là cậu ấy lại mắng tôi, mặc dù lời nói cứng cỏi nhưng thật chất cậu ấy lo lắng cho tôi đến nhường nào.

- Cô nghĩ tôi tốt lành giống cậu ấy đến vậy sao?

EunAh chỉ cười không đáp, Taehyung lại buộc miệng hỏi thêm:

- EunAh.

- Vâng?

- Cô...không còn sợ tôi sao? Không còn ghét tôi nữa sao?

EunAh im lặng một lúc rồi lại lắc đầu:

- Tôi...chưa từng biết ghét ai lâu, những việc qua rồi, cậu cứ để cho nó qua đi, tôi không sao.

- Tại sao lại không sao?

- Tôi chỉ biết sống thật tốt thôi cậu chủ, tôi nghĩ người sau này yêu tôi sẽ hiểu được những gì tôi đã trải qua.

Nhìn cô, lời lẽ không nhanh không chậm nhưng lại cho anh thấy sức sống phi thường của cô, tâm can anh lúc này là lúc sự tội lỗi dâng lên cao nhất, nhìn nụ cười lạc quan, ánh mắt sâu rộng tiến về phía trước mà lòng dạ anh rối bời. Hai chữ "trách nhiệm" có thể nói ra quá đơn giản nhưng chịu trách nhiệm thật sự thì lại không quá dễ dàng, tình cảm anh không đủ lớn để bao bọc lấy cô, cái tôi của anh vẫn còn tồn tại, đủ để anh không muốn thừa nhận rằng anh đã lưu tâm đến cô rất nhiều.

- Cô ăn đi, tôi đi lấy thuốc cho cô.

- Cậu để tôi lấy cho, cậu cứ nghỉ ngơi đi.

- Ngồi yên mà ăn đi.

- V..vâng.

Nhìn Taehyung ngày ngày quan tâm cô, không phải là cô không nhìn ra sự khác thường so với những ngày đầu của anh. Cô lại không dám nhận, vì cô vẫn rất sợ anh sẽ có ý đồ khác với cô và cô cũng rất sợ cô sẽ rung động với người từng gây ra những nỗi ám ảnh trong giấc mộng của cô.

Buổi tối Taehyung ra ngoài, đến lúc cô dậy thì đồng phục của cô đã được anh ủi sẵn và treo trước cửa phòng. Biết anh đang không ở nhà, lòng cô lại chợt lo lắng, điện thoại ban sáng đã bị KyungIn phá nát, cô cũng không nhớ số của anh để gọi điện thoại bàn, bây giờ chẳng còn gì có thể liên lạc được với anh. Đành xuống phòng khách ngồi đợi anh, trời lại bất chợt đổ cơn mưa, nom được xe anh vẫn đỗ ở sân, cô càng thêm trông ngóng:

- Thế cậu ra ngoài bằng gì vậy cậu chủ.

Mưa đổ ngày một lớn hơn, cô lại sợ anh không đi xe sẽ bị ướt người, lòng lo lắng đến mức nào.

Chờ được thêm 15 phút, cuối cùng anh cũng về đến nhà, người ướt đẫm nước mưa và trên tay là chiếc áo khoác anh đang bọc lấy thứ gì đó bên trong. 

- Cậu chủ, cậu về rồi.

- Ừm tôi về rồi, lấy hộ tôi cái khăn.

Cô nhanh chân vào phòng giặt lấy vội một chiếc vừa được phơi khô cho anh:

- Từ từ thôi, cô vội làm gì?

- Tôi chậm chạp, nước mưa thấm vào cậu sẽ bệnh thì sao, cậu lau nhanh đi, tôi vào lấy nước ấm cho cậu.

Nhìn chiếc áo khoác chứa bộn thứ của anh, cô không ngăn được sự tò mò liền hỏi:

- Cậu đi đâu vậy cậu chủ?

- Mở ra đi.

- Vâng.

Bên trong có cháo ếch, trà gừng và loại bánh mà lần trước cô mua ở Jingudong, bất chợt bị sự ấm áp đó làm cho cảm động, cô không biết nói gì cho phải:

- Cậu mua..cho tôi sao?

- Nhà này còn ai ngoài cô là người yếu ớt nhất, mang vào trong làm nóng lại rồi ăn đi.

- Phiền cậu chủ quá, lại còn khiến cậu bị dính mưa, nhỡ cậu bệnh tôi sẽ áy náy lắm.

- Thôi được rồi, tôi con trai mà hở tí bệnh, ai yếu ớt như cô.

- Cậu chủ cứ ỷ lại, kẽo bệnh thật thì tôi phải chăm ngược cậu đó.

- Cô là đang lo hay đang trù tôi đấy.

- Tôi đang lo đấy, cậu chủ cứ như vậy cô chú sẽ trách mắng tôi không chú ý đến cậu.

"Sao trách thôi cũng đáng yêu như thế nhỉ"

- Tôi vào lấy nước ấm cho cậu.

- Ừm.

Cô vào trong làm nóng lại cháo, bánh và trà, vừa đun nước cho anh, nhìn những gì anh làm khiến cô không thể không buộc miệng hỏi:

- Cậu chủ.

- Gì?

- Sao..sao cậu lại phải vì tôi như thế, ban đầu cậu rất ghét tôi, lại còn..

- Không biết.
"Bản thân tôi, cũng không rõ nữa EunAh à"

- V..vâng.

Sau khi pha được nước ấm cho anh, cô gọi anh vào:

- Cậu vào...uống...uống..này..

Cô vừa quay sang thì thấy anh đã trần nửa thân trên, cơ thể săn chắc của anh được bày ra trước mắt cô một cách rõ ràng nhất, những giọt nước mưa không ngừng chảy xuống, len lỏi qua từng vách thịt trên người anh, có lẽ hai căn phòng tăm tối kia đã khiến cô không thể nhìn rõ những gì trên cơ thể anh, rất khỏe khoắn, rất nam tính.

Ngại ngùng quay mặt đi, cô lắp bắp không nên lời:

- Sao..sao cậu..sao cậu lại cởi đồ ở đây.

- Lần đầu cô thấy sao?

- Cậu chủ uống nước ấm đi, tôi vào phòng giặt lấy đồ cho cậu.

- Lo ăn đi, tôi lên phòng tắm rồi thay đồ.

- Vâng, thế cậu chủ ăn cùng tôi không?

- Không, cô ăn đi cho mập lên một tí, người như cái cây khô.

- Vâng.
"Vậy mà cũng có người động đến đấy, ăn sạch rồi chê"

Sau khi dùng xong thức ăn anh mua cho, cô dọn dẹp và trở về phòng.

Vừa mở cửa, cô thấy Taehyung đã nằm sẵn trên giường của mình:

- Sao cậu lại ở đây, sao không về phòng cậu?

- Đêm nay tôi ngủ ở đây.

- Nhưng...

- Tôi vừa vì cô mà dính mưa đấy, rất lạnh, tôi cần được sưởi ấm.

"Tự nguyện rồi còn kể lể sao"

- Cậu chủ tôi nói thật, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là bạn, ngủ chung thế này có hơi...dù cho giữa tôi và cậu có xảy ra gì đi chăng thì chúng ta vẫn chưa xác lập nên mối quan hệ để có thể ngủ chung. Cậu có là người yêu tôi thì tôi cũng không ngủ với cậu.

- Nói nhiều, lại đây.

- Không!

- Cô chống đối tôi sao, cô quên rồi à?

- Được rồi, tôi vệ sinh cá nhân đã.

EunAh hết cách đành phải chấp thuận cho Taehyung ngủ cùng cô, thật sự là chẳng cần phải là Taehyung chỉ thử là một người con trai nào đó động vào người cô đã khiến cô nhớ đến anh rồi, cảm giác đau đớn đó suốt cả một đời có lẽ cô sẽ không quên được.

Ra ngoài nằm xuống cạnh anh, liền bị anh kéo vào lòng mà ôm gọn lấy cô.

- Ah! Cậu động vào tay tôi đau.

- Đau ở đâu.

- Ở đây.

Anh thả lòng vòng tay, xoay người cô đối mặt với anh:

- Đau ở đâu, chỉ tôi xem.

- Tay này, bàn tay, vai, lưng, đùi, và đầu gối nữa. Chúng còn đá vào bụng tôi, may là tôi dùng tay che lại, không thì chắc tôi nôn ra máu luôn không chừng.

Nhìn cách cô diễn tả, chỉ chỉ ngón tay vào các bộ phận đang bị đau mà khiến anh không ngăn được việc thấy cô rất đáng yêu:

- Đưa tay đây.

- Sao?

- Tôi xoa cho.

Anh dùng cao để thoa những vết bầm trên người cô, hành động nhẹ nhàng khiến cô không thể không châm chú đến sắc mặt và cử chỉ của anh, anh ân cần và ôn nhu đến nhường nào, cô thầm nghĩ nếu anh không sát gái, không ăn chơi, có lẽ cô đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên.

Dần dần thứ cô thấm được từ anh là sự ấm áp, tinh tế dù cho nó có bất thường đến nhường nào.

Cô bỗng chốc sợ rằng một ngày nào đó cô vì chính sự quan tâm ấm áp của Taehyung mà trong lòng lại sinh ra loại cảm giác lạ về anh, thứ cảm xúc mà người đời thường ví von là thầm thương trộm nhớ, nếu thật là vậy thì cô tự nhận thấy rằng, cô không xứng với anh. Chính việc môn đăng hộ đối tồn tại trong tư tưởng của cô khiến cho cô luôn có ý nghĩ xa cách với anh.

"Tôi sẽ không thích cậu đâu, sẽ không đâu"

Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 15 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top