23.
Sau buổi trưa ấy, anh vẫn luôn trong phòng đến tận tối, bà Kim lên phòng gọi nhưng anh chỉ vỏn vẹn trả lời rằng không dùng thứ gì, bà sớm đã bất lực với sự ngỗ nghịch và bướng bỉnh của cậu nên chẳng mấy khuyên can.
EunAh mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng cậu, chốc chốc cứ vài phút lại nhìn lấy một lần, nhưng đáp lại cô là sự im lặng của chiếc cửa đấy. Cô không thể đoán được cậu muốn gì, cô cũng không phải là thần tiên mà có thể đọc được suy nghĩ của cậu.
"Cậu ấy cứ làm sao ấy, ăn uống thất thường thế này khéo lại bệnh cho xem"
Cô vẫn là không hiểu tại sao bản thân lại không thể ngừng lo lắng về cậu, cô cũng không đoán được tâm can đang nóng dần lên, chú ý đến cậu là vì điều gì, có phải là vì nghĩa vụ của một người giúp việc, hay vì trọng trách giao phó của ông bà Kim. Cô cũng giống anh vậy, chẳng biết!
Cô không thể dằn được lòng mình, đi đến trước cửa phòng cậu cùng bộ đồng phục đã được giặt sạch sẽ và ủi phẳng tắp. Cô gõ cửa lần một, anh chẳng mở, đến lần hai lần ba và đến tận lần thứ năm anh mới ló dạng.
- Chuyện gì?
- Của cậu.
- Ừm.
Thấy anh vội đóng cửa cô chặn lại thì vô tình lại bị kẹt tay.
- Ah! Trời ơi đau quá.
Anh sốt sắng:
- Có làm sao không? Ngốc à, cho tay vào đấy làm gì?
- Tôi muốn gọi cậu.
- Chuyện gì?
- Cậu không ăn gì sao?
- Không, một tí tôi đi với JungKook, không cần ăn.
- Cậu lại đi nữa sao?
- Sao nào? Muốn tôi ở nhà sao?
Ánh mắt dò xét nhìn cô, cô cũng chẳng biết phải trả lời cậu thế nào, chỉ im lặng:
- Sao? Không trả lời được à? Im lặng là đúng rồi có phải không.
- Không phải, ý tôi là, cậu đi mãi không thấy chán sao?
"Cậu tự luyến quá rồi đấy"
- Thú vui của tôi thiếu gì điều để chơi.
- Vậy cậu đi cẩn thận, tôi về phòng nghỉ, khi nào cậu về muốn ăn gì thì tôi làm nóng lại cho nhé.
- Số thịt bò đấy tôi không ăn đâu, cô ăn đi, ăn không hết thì đem đổ đi.
- Sao cậu bảo cậu sẽ ăn?
- Tôi bảo rồi, tại vì cô ngốc, tin lời tôi, thế thôi.
- Vâng.
"Không được đấm chủ nhà, không được chửi chủ nhà"
Trở về phòng cô hậm hực trong lòng, tâm tình khó chịu cô rất không vui với những trò đùa của anh, công cô nấu cả buổi, thế mà nói ra câu đổ bỏ đi nghe dễ dàng đến nhường nào, cô đem sự tức giận mà mắng anh trong phòng, vì cửa cách âm nên cô mặc sức thỏa thích, phóng tích lời nói của mình nhưng cô vẫn không quên khóa trái cửa:
- Ashhh điên chết mất, người nhà quê chúng tôi đến cái ăn còn phải làm cháy lưng, cậu sung sướng rồi, cậu thì hay rồi, được, nếu cậu đã có của để mua thì tôi sẽ có công để ăn, mèo nào mà chê mỡ, cảm ơn lòng tốt của cậu chủ Kim Taehyung ạ, tức chết tôi.
Khi anh rời đi, nhìn thấy cô đằng đằng sát khí trong bếp, ngồi ăn từng muỗng cơm rất lớn với số thịt bò anh đã bảo cô nấu.
- Cậu đi về sớm.
"Đi đi, đi luôn hộ, đừng về nữa, về dở dở ương ương mệt lắm"
"Chắc bây giờ cô đang chửi rủa tôi nhiều trong lòng lắm nhỉ"
"Tôi đoán là cậu sẽ đoán tôi chửi cậu trong lòng, vâng giỏi thì đọc đi, anh dám đọc tôi dám nghĩ"
"Đừng để tôi đọc được các suy nghĩ ấy, không thì cô chẳng đủ sức để giải thích với tôi đâu"
- Nhìn dáng đi, mái tóc, mắt, mũi, môi, cằm, miệng, tay, chân thấy ghét thật chứ. Tôi mà giàu là một tay bóp chết cậu, bóp không chết thì đào hố chôn.
Cô không thể nào ngừng thì thầm trong miệng những câu chửi rủa cậu.
Cô ngồi chờ mãi đến 11 giờ nhưng vẫn chưa thấy anh về, cơn buồn ngủ ập đến, kéo hết cả mi mắt nhưng cô vẫn kiên trì đợi, nếu nhỡ cậu đi về trễ có chuyện không hay xảy ra, ông bà Kim mà biết được cô sẽ bị trách mắng, ông bà không còn tin tưởng cô, lúc đấy cô sẽ mất việc, cô sẽ không còn nơi để đi:
- Ashhh, nghĩ đến là lo lắng thay, liên lụy đến tôi thật đấy.
- Cậu ở đâu, về nhanh đi chứ.
Kim đồng hồ vẫn chạy đều vì nghĩa vụ của nó nhưng Taehyung vẫn không xuất hiện theo mong muốn của cô, vì anh đang bận với thú vui của anh ở một phòng vip của khách sạn Guhwan.
- Đúng vậy, mút nó mạnh lên, làm tốt tôi sẽ thưởng thêm.
- Ưm..nhưng người ta đã khó chịu lắm rồi đó~Taehyung ah~.
- Nào, mau chỉ cho tôi chỗ cưng khó chịu đi.
Cô ta xoay người, đưa chiếc lỗ nhỏ của mình về phía cậu, hài lòng với trò tiêu khiển của mình, anh không do dự mà đẩy thứ to lớn của mình vào bên trong cô gái mà anh đã cốc công chọn suốt buổi.
- Ah~Taehyung ah~ưm..
Anh bóp lấy cổ cô ta, kéo cả cơ thể cô cong lại, áp sát vào người anh, dùng hai ngón tay của mình, trừu sáp vào yêu khẩu của ả, trợn tròn mắt ả phát điên với sự điêu luyện của anh. Chiếc hông dẻo dai nhịp nhàng đều đặn theo lực thúc của anh, khiến anh thêm phần thích thú.
- Cưng xem chiếc mông này có phải là hư lắm đúng không?
- Oh~hư vì ai kia đấy chứ ah~..
- Có phải cô muốn nhiều hơn đúng không?
- Người ta...muốn nhiều hơn ah~..
Anh không ngừng được sự kích thích sau mấy ngày không đụng đến tình dục, con thú trong anh thoát khỏi chiếc lồng mà gầm thét theo khoái cảm dâng trào, ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng khiến không gian mụ mị hơn.
Anh đắm chìm vào sắc dục, quên đi cả thời gian, mãi đến hơn 12 giờ mới về đến nhà, EunAh vì quá mệt nên sớm đã thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay.
Vừa vào nhà đã nhìn thấy hình dáng của cô, anh chẳng lấy chút thương cảm nào về việc cô trông ngóng anh. Anh vẫn nhớ rõ cảm giác có lỗi hôm trước, khi để cô phải chờ đợi nhưng bây giờ thì lại không còn cảm giác đấy nữa, có phải anh bị đa nhân cách không?
Nhìn đôi chân dài đang được phơi ra vì chiếc quần ngắn cùng với chiếc áo thun ôm ngắn tay. Da thịt cô gần như lộ ra những phần kích thích nhất.
Anh chạm tay vào má đùi, một sự mềm mại tự nhiên khó tả, anh nhìn vào bầu ngực đang nhấp nhô cùng nhịp thở của cô mà nuốt lấy ngụm nước bọt lớn. Mặc dù anh đã chơi bời bên ngoài trước đó nhưng khi nhìn cô, đũng quần của anh lại nhô lên nửa tấc.
Không giữ được sự hưng phấn bên trong, anh cho tay vào túi áo, lấy ra một lọ nhỏ chứa dung dịch trong suốt như nước suối, anh không do dự về sự áy náy của bản thân mà đổ thứ dung dịch ấy vào miệng cô.
Phút chuốc chưa đầy ba phút, người cô đã vã mồ hôi, cô dần cảm nhận cơ thể cô rất nóng, nóng đến mức cô phải tỉnh dậy, thân thể cô lúc này mềm nhũn, tay chân bứt rứt, người lại như sa mạc khô cằn, cô ngồi dậy rất khó vì cơ thể như được tiêm thuốc tê vậy. Nhìn thấy Taehyung:
- Cậu..cậu chủ..về rồi.
- Phải, tôi về rồi.
- Tôi...tôi..tôi làm sao thế này..người tôi..ah.
Cô cảm giác rất rõ, cơ thể cô đang ham muốn lấy tình dục, ánh mắt cô như mờ đi, nhìn thấy nụ cười tà mị của Taehyung, cô hận không thể đánh chết cậu lúc này.
- Ah...cậu..cậu đã làm gì tôi..ah..nóng..nóng quá..tôi..khó chịu quá..
- Khó chịu lắm phải không? Có phải khó chịu ở đây không?
Anh đưa tay ấn vào huyệt đạo của cô khiến cô giật nẩy người, sức lực yếu ớt đẩy tay anh:
- Ah...cậu..không được..không..đừng..chạm vào chỗ đấy..ah..
Anh cười thỏa mãn, thích thú với sự nhạy cảm đấy, chiếc quần xám cô đang mặc đã nhốm một mảng ướt nhỏ, lộ ra bên ngoài, Taehyung thấy được liền hài lòng về điều đó.
- Chà cô ướt quá này.
Anh dùng ngón tay của mình mà chọc ngoáy:
- Tôi...tôi..
- Cô làm sao?
- Cậu..cậu đừng...động vào tôi...
Anh nhẹ nhàng bế thốc cô lên phòng, nhìn cô ưỡn người trên tay mình, anh cười khốn nạn hơn bao giờ hết.
- Tôi giúp cô ngay đây.
- Ah..cứu..cứu con..
Vào trong, anh chẳng mấy nhẹ nhàng khi đặt cô xuống giường, cô đến bò cũng chẳng bò nổi vì hàm lượng thuốc kích dục quá cao mà Taehyung đổ vào, khiến cơ thể cô hiện tại chẳng khác gì sợi dây.
Ánh mắt cô đang dại đi, thứ cô thấy hiện tại là côn thịt dơ bẩn đang vẫy gọi tên cơ thể cô. Cô yếu ớt nhoài người lên phía đầu giường:
- Cậu..đừng lại đây..mình..mình làm sao thế này..
- Có phải nóng lắm không, bứt rứt lắm đúng không.
- Tôi..không..cảm giác..dơ bẩn này..
Anh nhẹ nhàng kéo sát cơ thể cô vào mình, lúc này anh chẳng còn nhớ đến chỉ mới trưa nay thôi anh đã mua thuốc sắt cho cô, mua thịt bò cho cô và cả nước cam chỉ vì có lỗi khi khiến cô phải uống thuốc tránh thai. Nhưng bây giờ anh như biến thành một con người khác vậy, một người rất khác xa so với Taehyung của hai ngày trước.
Anh thoát y giúp cô, trìu mến thủ thỉ vào đôi tai đang dần bị mê muội:
- EunAh à, em yên tâm, cậu chủ đây sẽ vẫn đeo bao khi chơi em, em sẽ không có thai đâu.
- Kh.ông..không..ah..
Thần trí cô lúc này đã dại đi phần nào, trong mắt chỉ là một màu vẩn đục của tình dục, cổ họng cô phát ra những âm thanh dung tục, không tự chủ, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát bản thân mình, mặc nó đang gọi mời Taehyung, mặc nó đang rất cần cây gậy lớn đâm xuyên tạc cơ thể đang nóng bức và đầy hứng tình này.
- Ah..Taehyung ah~..nóng quá...tôi..hứng..hứng tình.
EunAh mất lý trí, tay cô tự sờ soạng lấy cơ thể mình, uốn lượn ma sát với côn thịt đang cương cứng của Taehyung, cô dùng tay mở rộng chiếc lỗ đang râm rỉ dâm thủy đầy kích tình gọi mời Taehyung.
- EunAh bắt đầu hư rồi.
- Ah~Taehyung ah..tôi..tôi cần..
- Cậu chủ chỉ đợi câu này của em thôi EunAh à.
Anh cười lớn, không do dự mà đâm mạnh cậu em của mình vào bên trong huyệt động nhỏ, những cú thúc như xé toạt cơ thể cô, anh mạnh bạo xâu xé, xoa bóp như cách anh làm với bao cô gái ngoài kia.
- Arg, EunAh à, em vẫn là ngon nhất, cậu chủ rất thích em đấy...arg~
- Ah~cậu chủ..ah~em muốn..muốn nhiều hơn..ah~nữa đi.
- Đúng vậy, phải kêu như thế..cậu chủ mới yêu em nhiều..EunAh ngoan.
Anh rất hài lòng về loại thuốc này, anh đã phải mất cả buổi trưa để tìm chúng, chúng có hai loại nếu muốn là người tiêu khiển sẽ uống lọ màu xanh, muốn đối phương bị điều khiển sẽ cho họ uống lọ trắng, chúng có công dụng mà không phải dễ dàng chế tạo ra, loại thuốc này có thể điều khiển lý trí của người uống nó theo công dụng của từng loại, ánh mắt sẽ dại đi, được phủ một màu bạc khá đục và thần trí không còn có thể làm chủ được nữa cho đến khi thuốc hết tác dụng hoàn toàn, lúc đấy người cộng sự của đối phương sẽ tùy ý chơi đùa với cơ thể của họ.
- Ah~Taehyung ah Taehyung ah..em..em sắp..sắp..ah~
- Nào, Taehyung của em chưa ra mà, cố gắng thêm một tí nữa.
- Ưm..em..không..không giữ được.
- Thế thì Taehyung sẽ giúp em ra.
Lực thúc của anh tăng dần theo số lần nhấp vào nơi chật hẹp đó. Thúc quá sâu, đầu nhỏ của anh chạm đến tử cung của cô khiến cô đau đớn mà giãy giụa.
- Ah..ah..Tae..Tae..ah..em..em đau quá..Taehyung mau rút ra đi mà..ah..đau quá..
Nước mắt cô chảy trong vô thức, anh nhìn thấy liền liếm chúng:
- Đừng khóc, Taehyung sẽ đau lòng đấy, em đau lắm sao bé con.
- Đau..đau lắm..Taehyung thúc đến tử cung em rồi..ah..Taehyung rút...rút ra có được không..
Nhìn cô khổ sở, anh lại càng cảm thấy kích thích mà không giảm lực nhấp. EunAh cong mình vì cơn khoái cảm sắp đến đỉnh điểm.
- Taehyung bắn vào trong của em được không.
- Ah..cho..cho em..
- Ah~ngốc à, em còn đi học đấy, anh không nỡ nhìn em mang thai đâu.
Sau hiệp dứt điểm đấy, anh vẫn không buông tha cho cô cho đến khi...bản thân anh cũng sử dụng hết tác dụng của thuốc tiêu khiển.
Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 05 tháng 09 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top