20.
Cô vẫn mở mắt thăm dò tình hình, EunAh dần cảm giác được hơi ấm từ thân nhiệt của anh:
"Cậu ấy...ấm quá.."
Tuy rằng có chút khó chịu trong lòng nhưng EunAh vẫn ngoan ngoãn như một chút mèo nhỏ, nằm trong vòng tay của anh.
"Chắc ngày mai cậu ấy sẽ bình thường thôi"
Taehyung sớm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ mỗi cô còn thức, được một lúc yên lặng cô lại tiếp tục cựa nguậy trong lòng anh làm anh chợt tỉnh giấc, anh chau mày:
- Cô quậy quá đấy.
- Tôi...tôi thật sự khó chịu.
- Thế tôi sẽ thả lỏng tay hơn.
- Cậu đừng ôm tôi có được không?
- Cô thích cãi lời tôi quá nhỉ.
- Tôi..tôi không dám, tôi ngủ ngay đây.
- Nếu cô ngoan, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại và đối xử tốt với cô hơn đấy.
- V..vâng.
"Nói dối sẽ bị quạ bắt diều hâu tha cho mà xem"
Vì cả ngày làm việc đã thấm mệt, cô thiếp đi từ từ. Hai con người cứ thế cuộn tròn vào nhau mà chìm trong giấc nồng.
Sáng đến, cô dậy từ sớm như thói quen, dù tiếng báo thức vang phòng nhưng Taehyung vẫn còn ngủ say, cô nhìn gương mặt anh lúc này rất khác so với lúc anh cau có, dọa nạt cô. Cô thật sự thắc mắc, liệu rằng người đang ngủ say này và người sau khi tỉnh dậy, có phải là cùng một Taehyung hay không?
Dường như cái cúi đầu trước mặt anh luôn che khuất đi tầm nhìn của cô. Có lẽ đây là lần đầu cô nhìn mặt anh rõ như thế này. Từng đường nét của xương quai hàm, sống mũi, mi mắt, môi và cả nét êm dịu đang ngủ tựa tiên tử kia nữa khiến cô không phủ nhận, đây là lần đầu cô được thấy một người con trai có gen tốt như thế.
- Cậu..đẹp như thế...tại sao lại chọn lên giường với một người xấu xí như tôi chứ?
- Cậu càng khiến tôi cảm thấy...tôi không xứng..tôi thấp hèn..
Cô thoáng chút buồn, không nhìn anh thêm mà quay đi, nhẹ nhàng xuống giường, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Xuống bếp, cô làm mọi việc như thường ngày, chuẩn bị xong bữa sáng cho cả nhà và cô dùng trước phần của mình. Khi Taehyung xuống đến, cũng là lúc cô dọn dẹp và chuẩn bị đi học. Nhìn thấy cô mang xong giày bước ra khỏi cửa anh liền gọi:
- Đợi đã.
- Cậu chủ có gì bảo tôi sao?
- Đi với tôi.
- Tôi tự đi được mà cậu chủ.
- Lắm chuyện, ngồi đấy chờ tôi.
- V.vâng.
Lời nói của anh giống như mệnh lệnh với cô vậy, cô không dám chống đối lại anh, ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở bậc tam cấp trước nhà. Nhìn lấy con người đầu óc chỉ mỗi học hành suy nghĩ đơn giản đến nhường nào, anh chẳng buồn mắng cô thêm:
- Đi.
- Vâng.
Cùng chung xe với anh, cô thấy không khí có đôi chút căng thẳng, tay nghịch lấy điện thoại chẳng biết làm gì thêm, cô nhìn vào định vị thấy rằng Jimin cách xe cô khá xa, có lẽ lúc này Jimin mới bắt đầu đi. Taehyung trong đầu không nghĩ ngợi, nội tâm tĩnh lặng, không muốn trò chuyện cùng cô, đơn giản là vì hôm qua anh lại cảm giác áy náy thêm một lần nữa, nên đã miễn cưỡng bản thân mà đi cùng cô.
Thoạt nhìn qua kính chiếu hậu, anh và cô vô tình chạm lấy ánh mắt của nhau và cũng vội quay đi.
"Ah~gì vậy, tự dưng chạm mắt với cậu ấy"
"Mắt cô ta...đẹp thật"
Trong xe cứ thế mà im lặng cho tới khi đến trường, cô vào lớp trước vì Taehyung phải đi gửi xe, Jimin vừa đến liền đảo mắt tìm EunAh, anh trông thấy cô cũng không thể tiến đến chào buổi sáng, EunAh cũng hiểu ánh mắt của cậu nên cười với cậu. Cả hai chỉ có thế.
Mari vừa vào liền chạy xòa đến chỗ EunAh:
- Chào buổi sáng~.
- Chúc cậu một ngày tốt lành.
Mari bất ngờ:
- Chà, cậu là người đầu tiên nói với mình như thế đấy.
- Thật á? Này cậu đừng lừa mình đấy nhé.
- Nào, người ta bảo thật đấy.
- Mình không tin.
- Chà, đây là phong cách của thủ khoa đó sao.
- Này, trêu thế là mình dỗi đấy.
- Đâu, dỗi như nào.
Cô khoanh tay phồng má, phịu môi để chọc Mari cười nhưng hành động đáng yêu đấy lại khiến Jimin đang lén nhìn cô và Taehyung vừa bước vào đều thấy.
Jimin phì cười, Taehyung chỉ nhìn lấy vài giây rồi tiến về chỗ ngồi:
"Cô làm trò mèo gì vậy EunAh!"
Nhưng nó lại khiến khóe môi anh khẽ cong lên.
- Ôiiii, EunAh à, tại sao cậu lại dỗi đáng yêu thế hả.
- Có á? Cậu tự thấy thế mà.
- Thậttt.
- À cậu đăng ký đồng phục thể chất chưa? Lúc sáng mình thấy dưới phòng tài vụ đã mở đăng ký rồi nhưng mình đợi cậu đi đăng ký chung đấy.
- Đấy đấy, cậu lại đáng yêu nữa rồi đấy.
- Nào, đừng trêu nữa, mình dễ ngại lắm đấy.
- Thế ra chơi chúng ta ăn sáng rồi đi đăng ký nhé.
- Mình ăn rồi nên ngồi đợi cậu ăn nhé.
- Đấy lại đáng yêu.
- Yah yah, cậu trêu mình là mình dỗi thật đấy.
- Dỗi như lúc nãy sao?
EunAh và Mari đùa rất vui, cô thoáng chốc như tưởng rằng mình trở lại dưới thôn, bọn trẻ chúng cô nhộn nhịp đến chừng nào.
Taehyung nhìn thấy cô vui vẻ khi làm bạn với Mari lòng lại chợt thấy bản thân mình nhẫn tâm, nom nụ cười của cô tươi tắn đến độ nào.
"Cô thật sự thấy vui lắm sao"
Ra chơi, EunAh cùng Mari xuống canteen ăn sáng, trông thấy Mari chẳng mua thêm nước, cô liền mua cho Mari một chai.
- Cảm ơn cậu EunAh à, mình chưa từng thấy ai ấm áp như cậu đấy.
- Dưới thôn bọn mình mua cho nhau suốt mà.
- Bọn mình chỉ thân nhau mới mua cho nhau thôi EunAh à, mới làm quen với nhau thế này, ít mua cho nhau lắm.
- Oh, cái này mình không biết.
- Có đồng phục học bơi rồi này EunAh.
- Đâu mình xem với.
- Nhìn đơn điệu nhỉ.
- Dáng cậu mặc chắc chắn đẹp lắm đấy EunAh.
- Cậu cũng thế mà.
- EunAh này, cuối tuần cậu rảnh không?
- Mình rảnh, có việc gì sao?
- Cậu đi với mình chọn quà sinh nhật cho mẹ mình được không?
- Được chứ, mình lên đây cũng chẳng biết đi đâu.
- Cảm ơn cậu trước nhé.
- Mình phải cảm ơn cậu mới đúng đấy.
-Mình ăn xong rồi, chúng ta đi đăng ký thôi.
Cả hai cùng nhau đến phòng tài vụ, đăng ký size và đóng tiền, cô chợt thấy Taehyung đi đến khu vực đăng ký đồng phục thể chất nam của môn bơi, cô liền sửng sốt.
- Cậu...
- Bất ngờ lắm sao?
Cô không đáp anh, chỉ lặng người, chuyển hướng nhìn sang nơi khác, Taehyung vặn gáy cô xoay mặt sang anh, thủ thỉ vào tai cô:
- Tôi rất trông chờ cô trong bộ quần áo bơi đấy, có lẽ..chà
-Tôi...
- Chỉ chúng ta biết, cô nhớ rõ chứ?
- Tôi...tôi biết rồi.
Bây giờ mới là lúc cô nên buồn, dẫu rằng cơ thể của cô cũng phải là lần đầu anh thấy, nhưng con mãnh thú bên trong anh luôn khao khát từng tấc da thịt trên người cô, nghĩ đến cô càng cảm thấy kinh tởm, bản thân cô dơ bẩn đến nhường nào.
"Mình lại mắc sai lầm nữa rồi phải không?"
Suốt buổi Mari cố hỏi nhưng EunAh không nói lấy một câu, chỉ nói chuyện ngoài lề, qua loa. Đến tiết cô chủ nhiệm:
- Ngày mai chúng ta sẽ nhận đồng phục thể chất và bắt đầu tiết học đầu tiên của tuần này, các em nhớ cầm theo phiếu nhận đồ phòng tài vụ đã đưa thì mới lấy được đồ nhé không thì phải đăng ký lại đấy.
- EunAh này, cậu ở quê chưa từng học bơi sao, dưới đấy sông nước cũng nhiều.
- Mình biết bơi mà, chỉ là đăng ký môn mình biết rồi để học dễ cao điểm ấy mà.
- Khôn vậy EunAh, chà cái đầu của thủ khoa có khác mà.
Nhưng giờ thì mình hối hận khi đăng ký môn này rồi Mari à.."
Giờ trưa cô về cùng anh, lòng cô thấp thỏm lo lắng, ánh mắt cô chẳng đảo đi đâu, chỉ nhìn xuống mũi giày. Cô lúc này rất muốn khóc, nhưng lại khóc không được, bên trong cô như có gì nghẽn lại vậy.
"Ba mẹ à...cứu con"
Vào nhà, cô không trông thấy ông bà Kim liền biết rằng ông bà đang ở công ty rồi, quay sang thấy anh thần sắc bình thường, gương mặt vẫn trầm tư như mọi ngày, cô lòng đầy lo lắng khi phải chung mái nhà với quả boom nổ chậm này. Cô sợ về sau tương lai cô có nguy cơ mắc bệnh tim mất.
Không nhịn được lòng, cô mở lời lấy lòng anh:
- Cậu chủ, cô chú mang lên nhiều thịt bò lắm, cậu có muốn ăn món gì thêm không?
- Cô nấu gì cũng được.
- Vâng, cậu chủ có muốn ăn kem cho mát trước không?
- Lấy tôi một que.
- Hương gì ạ?
- Gì cũng được.
- Thế hương socola nhé.
- Hương chuối đi.
- Vâng.
"Gì cũng được."
Cô mang ra cho anh:
- Bóc ra, cô muốn tôi ăn cả vỏ à?
- Nhưng cậu chủ chê tôi bẩn mà, nên tôi không dám.
- Rách việc, đưa đây, vào trong nấu cơm đi.
- Vâng.
"Sao cậu ấy thất thường quá, không biết bản thân mình yên ổn không nữa"
Cô mở instagram nhắn tin cho Jimin:
le.eu_halee:
-Tôi về đến nhà rồi nhé, cậu yên tâm.
Jimin nhận được tin nhắn của cô, liền an tâm mà trở về nhà.
Suốt bữa trưa cùng ăn, cô vẫn thấy gương mặt anh không đổi. Anh trông thấy cô nhìn anh chăm chú liền chau mày khó hiểu:
- Nhìn gì?
- Tôi...không có gì, cậu chủ ăn đi, chỉ là thấy cậu không còn than phiền về cơm nên tôi thấy lạ.
- Ừ.
- Hôm nay cậu có ra ngoài không?
- Chưa biết.
- Vâng.
- Hôm nay làm gì hỏi lắm thế?
- Không có gì, chỉ là sợ cậu bị cô chú phát giác.
- Ừ.
- Cậu ăn xong cứ để đấy nhé, tôi cho đồ vào máy giặt rồi quay vào dọn.
- Ừ.
Anh cũng rất lấy làm lạ khi cô cứ liên tục hỏi anh, anh không suy nghĩ quá nhiều nên cũng chẳng biết là cô muốn gì.
"Khùng"
Sau bữa trưa, anh trở về phòng nghỉ ngơi, cô phía dưới tất bật làm việc như mọi ngày, hôm nay trời nắng không oi nên cô cảm thấy đỡ vất vả nhiều, ngồi nghỉ ở bậc tam cấp, cô nhấp từng ngụm nước mát sau khi làm việc.
- Mát quá, bố mẹ bây giờ chắc đang phơi chè rồi nhỉ, thèm chè quá.
Cô bỗng chau mày khi nghe thấy tiếng chó con rên rỉ, giọng nó như đã đói lâu ngày lắm rồi, cô từ từ đi theo âm thanh mà tìm đến chỗ của nó.
Trông thấy nó ở bên kia bụi cỏ trước nhà, đang thống thiết kêu lên, cô liền chạy đến.
- Ôi bé con bị bỏ rơi.
Nhìn nó lấm lem bùn đất, vẫn kêu rất thảm thương khiến cô nao lòng, vội bế nó vào nhà, cô tìm đỡ chút nước cho nó uống.
- Bé con còn nhỏ quá nhưng chó thì lại không uống được sữa bò, chị phải làm sao đây.
Chú chó vì đói cứ thế kêu lên, cô lại rất khó xử, hiện tại không có chiếc lồng nào để nó vào giúp cô tiện đi mua sữa thú cưng. Cô chợt nghĩ đến Jimin.
Cô lén lút gọi, tránh Taehyung:
- Jimin à.
- Tôi đây, cậu cần gì sao?
- Phiền cậu quá, cậu có thể mua giúp tôi hai hộp sữa cho chó sơ sinh được không?
- Nó ở đâu thế EunAh? Cậu có cần lồng luôn không? Cả quần áo, dầu tắm nữa.
- Tôi nghe trước nhà, có gì liên quan cậu cứ mua hết đi nhé, cậu để trước cổng bấm chuông, tôi ra lấy ngay.
- Ok, tôi đi ngay đây.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 03 tháng 09 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top