14. (Chap mới)
Độ tầm gần trưa cô giật mình vì tiếng chuông cửa, cô không biết là ai vì ông bà Kim chỉ mới vừa rời đi từ hôm qua. Cô uể oải đứng dậy, rửa mặt sạch sẽ, cô xõa tóc để che đi vết ở cổ, ra cổng xem là ai.
Cô thấy một người khá quen, cô mở cửa thì nhận ra đó là cậu thanh niên hôm trước đã giúp đưa cô đến bệnh viện:
- Cậu đến đây có việc gì sao?
- Mặt cô sao thế?
- À tôi nhớ bố mẹ nên khóc nhè tí thôi, khiến cậu chê cười rồi.
- Có thật không đấy?
- Thật mà, cậu là người ngoài, việc gì tôi phải nói dối cậu.
- Tôi có ít bánh và cam tươi cho cô, hôm trước vội về quê cùng ba mẹ nên chưa tiện làm quen với cô.
Cô nhìn vào những chiếc túi đựng, độ sang trọng của nó, cô cũng đủ biết giá thành của chúng không hề rẻ.
- Tôi không nhận đâu, chúng ta chỉ mới quen biết tình cờ thôi mà.
- Đây là quà làm quen, tôi cố tình mua cho cô để hỏi thăm sức khỏe của cô đấy, tôi cũng đã mua rồi, cô không nhận tôi sẽ buồn lắm đấy.
- Thôi cậu vào nhà rồi mình nói chuyện, trời đang nắng đứng ngoài này cũng không tiện.
"Cậu buồn kệ cậu chứ, tôi bảo cậu mua cho tôi sao"
- Được thôi.
Cả hai vào nhà, cô mời cậu thanh niên cốc nước và mời bánh cậu đã tặng cô:
- Cùng nhau ăn đi, tôi ăn một mình sẽ ngại.
- Tay và chân của cô thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều chứ?
- Đỡ nhiều rồi, lại phiền cậu quan tâm, tôi ngại quá.
- Tôi tên Park Jimin, còn cô.
- Tôi tên Lee EunAh.
- Cậu hiện tại đang đi học hay đi làm.
- Tôi vừa học vừa làm, còn cậu.
- Tôi chỉ mới cấp 3 thôi, cô đại học rồi sao?
- Không, như cậu thôi.
- Thật á? Nghe cô bảo vừa học vừa làm.
- Tôi làm giúp việc cho nhà này, chuyện dài lắm.
- Thế cậu học trường gì đấy?
- Hwasang, còn cậu.
- Tôi cũng Hwasang, này chúng ta có duyên thật đấy.
- Cậu học lớp nào? Tôi học lớp KHXH12B.
- Này, tôi lại sợ cậu giật mình đấy, tôi cũng lớp KHXH12B đấy.
- Duyên gì lạ thế?
Taehyung về sớm liền thấy có người trong nhà, anh liền chau mày khó chịu:
- Lại dắt ai về.
Anh chậm rãi vào nhà, nhìn thấy Jimin anh càng nhấn đậm rãnh sâu của chân mày:
- Cô tùy tiện cho người lạ vào nhà.
- Tôi..cậu chủ..cậu ấy chỉ là sang hỏi thăm tôi, cậu nguôi giận, tôi xin lỗi cậu.
- Tôi chỉ sang hỏi thăm vết thương của cô ấy, giờ tôi về.
- Cậu nhìn sắc thái của tôi có giống việc muốn giữ cậu ở lại thêm không?
- Tôi về nhé, ngày mai gặp ở trường.
- Cậu về thong thả.
Taehyung nổi đóa đến mức hận không thể đánh cô ngay lúc đó, sau khi Jimin khuất bóng, anh nhìn sang cô, cô sợ đến mức tái mặt, bước nhỏ lùi về sau, anh giật mạnh lấy cổ tay cô mà gằn:
- Cô lại nói gì với nó?
- Không có, không có, tôi xin thề, tôi thề đấy.
- Cô nên nhớ, cô sống yên ổn hay không thì phải dựa vào tôi đấy.
- Ah, tôi nhớ..nhớ mà, cậu thả tay tôi ra đi..đau quá.
Anh đẩy ngã cô, một mạch bỏ lên phòng chẳng quay đầu, cô thở dài thất vọng, đến cả một người bạn anh cũng chẳng chấp nhận, suốt một năm học này, cô phải làm sao đây.
Cô trở vào trong làm bữa trưa, lau dọn nhà cửa và chăm cây ngoài vườn, cô ngồi ở bậc tam cấp trước nhà, nhìn những sợi nắng đẹp của ngày hôm nay, cô trông thấy đám mây lớn đang trôi nhẹ tênh trên bầu trời. Cô khẽ mỉm cười đưa tay, tưởng tượng như được chạm vào chúng, lòng cô lại thoáng chốc thấy nhẹ nhõm. Taehyung tìm cô, nhìn thấy cô ở ngoài, anh bất chợt im lặng không gọi cô, thứ anh chú ý lúc này là nụ cười của cô và vai áo hơi trễ xuống làm lộ vết sẹo anh thấy hôm qua.
"Con gái ai lại để sẹo to như thế"
Anh trở vào trong, ngồi ở sofa gọi cô:
- EunAh.
Cô nghe anh gọi liền chạy vào:
- Cậu chủ gọi tôi.
- Hmm, có gì ăn không?
- Tôi vừa nấu cơm xong, cậu ăn liền cho nóng.
- Lại mấy món dở tệ đấy à.
- Thế cậu ăn kem không?
- Kem gì?
- Tuy nó không đắt tiền nhưng tôi ăn thấy ngon lắm.
- Đưa tôi ăn thử.
Cô vào lấy cho anh và cô mỗi người một que:
- Trời nắng thế này, ăn một que kem cho mát.
- Loại kem tầm thường này.
- Cậu chủ ăn thử đi.
- Của cô hương gì đấy?
- Bạc hà.
- Đưa tôi ăn thử.
- Đợi tôi vào lấy cho cậu.
- Cái của cô.
- Này ư?
- Không lẽ cái này.
Anh chỉ tay vào đũng quần của mình, cô thật sự bất lực với anh.
- Nhưng cậu chê tôi bẩn mà.
- Sao cô luôn thích lắm lời với tôi đấy.
Cô lưỡng lự không muốn đưa, vì cô cũng thích hương bạc hà, nếu đưa cho anh rồi cô sẽ chỉ còn một cây.
- Có đưa không?
- Của cậu đây.
- Lại đây, cô đưa xa như thế sao tôi lấy.
Cô không dám lại gần anh, cô cũng không muốn chạm vào anh chút nào vì cô sợ anh lại làm bậy nhưng cô biết anh sẽ không kiên nhẫn chờ đợi sự lưỡng lự của cô. Cô chầm chậm tiến đến chỗ anh, đưa que kem cho anh mà lòng lo lắng tột độ, mồ hôi cô vã ra như tắm nhưng thật may anh chỉ lấy mỗi que kem, cô thở phào nhẹ nhõm biết chừng nào.
- Ngồi xuống đây.
- Tôi còn việ..
- Tôi bảo ngồi thì ngồi.
Cô run rẩy ngồi xuống chỗ sofa cạnh anh, anh liền ra lệnh:
- Chỗ của cô là dưới này cạnh tôi.
Anh chỉ xuống sàn, cô cũng chẳng lạ gì thái độ của anh:
- V..vâng.
- Kem ngon đấy, trả cô.
- Vâng
"Cậu ăn gần hết rồi còn đâu"
Nhìn que kem chỉ còn lại một nửa, cô thở dài.
"Mỗi que kem cũng không tha"
Anh nhìn cô, nhìn gương mặt đang đen nhẽm đi vì tiếc mỗi que kem. Anh không ngờ cô có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy chỉ vì que kem đó. Nhìn vào kẽ áo đang hở ra lộ vết sẹo, anh vẫn không ngưng tò mò, đành buộc miệng hỏi cô:
- EunAh.
- Cậu chủ có gì bảo tôi sao?
- Tôi không quá quan tâm đến chuyện của cô đâu nhưng mà...
- Tôi làm sao?
- Hmm...chuyện là..vết sẹo của cô, tại sao lại to như thế, sao cô không trị nó đi.
Nói đến đây, cô lại nhớ đến chuyện đó, tuy có chút buồn nhưng chuyện qua cũng đã lâu, kể lại với anh cô cũng không đến độ quá xúc động.
- Tai nạn ngoài ý muốn thôi.
- Tai nạn gì mà sẹo lại to thế?
- Cậu muốn biết sao?
- Tôi đang hỏi mà, cô cứ kể đi.
- Nhà tôi...nghèo lắm, cậu chủ nhìn đồ tôi mặc cậu cũng biết, tôi phải đi làm thuê và phụ đồng áng cho ba mẹ từ lúc 8 tuổi nên khó tránh việc xảy ra tai nạn trong lúc làm việc, năm đó tôi học lớp 10, tôi làm thuê cho xưởng thóc trong thôn, tôi vác hai bao thóc lớn trên vai, do làm việc quá sức nên tôi thiếu máu và ngất trong lúc đấy, tôi ngã xuống, vai tôi trúng vào răng của máy cào rơm, tôi chỉ cảm giác rất đau và rồi tôi không biết gì nữa. Vết sẹo vì đó mà có, nhà tôi làm gì có tiền mà trị, tôi cũng không xấu hổ vì nó đâu.
Nhìn ánh mắt cô sâu thẳm, nụ cười nhạt khi kể về chuyện không vui, cô lớn lên trong sự khó khăn, đã tôi luyện cô thành người hiểu chuyện từ rất sớm. Cô cũng không ngại khi nếu ai thấy vết sẹo đó của cô.
Taehyung nghe lấy câu chuyện của cô liền rơi vào trầm tư, tâm anh lúc này như mặt nước tĩnh bị động vậy, hóa ra cô lên Seoul này vì muốn có tương lai tốt là thật, hóa ra cô đáng thương cũng là thật, chỉ có anh luôn nghĩ cô ăn bám Kim gia để dựa hơi đổi đời. Lòng anh lúc này rối bời, không phải vì anh ngốc mà là anh chưa từng thật sự lắng nghe để động tâm một chuyện gì đấy.
- Cô..có thể mở áo cho tôi xem rõ hơn được không?
- Cậu..cậu chủ..
- Có phải lần đầu tôi thấy cô đâu.
- Nhưng..
- Thôi được rồi, tôi cam đoan, tôi sẽ không làm gì cô cả.
Nhìn vào ánh mắt của anh cô cũng chẳng dám cãi lời, cô chầm chậm hạ một bên áo để lộ vết sẹo một cách rõ ràng, anh chạm tay lên nó, vừa sần sùi lại vừa chai cứng, có lẽ vì cô vẫn làm việc nặng nhọc trong suốt ngần ấy thời gian nên vết sẹo cũng theo đó mà như sỏi đá gắn trên vai cô.
- Cậu chủ.
- Chuyện gì?
- Cậu không ghét tôi nữa sao? Tại sao cậu lại làm chuyện đấy với tôi, từ đầu cậu chê tôi quê mùa chê tôi bẩn thỉu.
- Vì cô chống đối tôi, tôi không thích cảm giác đấy.
Cô chỉ cười không đáp.
- Cô ghét tôi không?
- Tôi...
- Cứ trả lời.
- Có.
- Tôi biết rõ.
Anh nhìn bóng lưng của cô, lúc này anh mới nhìn rõ sự gầy gò, nội tâm anh lúc này đột nhiên lại xen lẫn chút tội lỗi, anh cũng không rõ nữa, chỉ là bất chợt anh không muốn chạm vào cô nữa.
- Cô vào ăn trưa đi, tôi đi việc.
- Cậu chủ về sớm không? Cậu chủ cần tôi nấu cơm không? Tôi sẽ cố gắng nấu, tôi nhận việc vào đây mà không làm được gì tôi nhận lương áy náy lắm.
- Nấu canh rong biển và bạch tuộc sốt cay đi, tôi về sớm.
- Vâng.
Cô thấy anh chợt thay đổi thái độ, cô lại chẳng mấy vui. Vì vừa sáng anh cũng thế với cô nhưng lúc nãy lại hùng hổ muốn bóp chết cô, bây giờ thì tiếp tục nhẹ nhàng, khiến cô rất khó thích nghi và không biết phải xoay trở như thế nào.
"Cậu ấy lại sắp bày trò gì đây"
Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 25 tháng 08 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top