Chương 3
"Anh___! Mẹ em mất rồi. Anh cũng đi được 2 năm rồi. Bao giờ anh về đây?"
"Anh___! Em không muốn ở đây. Đau lắm! Em đau lắm!"
"Năm nay sinh nhật em 13 tuổi rồi. Sư phụ bảo anh đã bỏ em đi. Đúng không?"
"Tại sao anh vẫn chưa về? Mẹ chết rồi. Nó chết rồi. Em cũng sắp chết rồi. Anh ....chết chưa?"
"Anh mau về đi mà! Em đói lắm! Mệt lắm! Lạnh lắm! Em hối hận rồi. Em muốn chết!!"
"Em hận anh! Ghét anh! Nhưng lại không thể"
"Em đã vào rồi, vào thế giới này. Em sẽ tìm anh!"
"CHẾT ĐI HẰNG!!!"
"Hộc hộc!!!" Bạc Tuyết Hằng chống tay nhổm dậy thổ Hồng hộc. Đôi mắt đen lạnh dần dần bình tĩnh lại
"Hừ! Giấc mơ đáng ghét" cô cười nhạt.
Bạc Tuyết Hằng đã luôn mơ thấy giấc mơ này từ lúc ra khỏi nhà 8 năm trước. Lời hứa đó, những ngày tháng đau khổ đó. Kể cả tiếng hét đó. Cũng đã từ lâu, cô chưa khóc lần nào.
Bạc Tuyết Hằng ném chiếc gối xuống đất hét lên: "Đáng chết!"
***
Hôm sau, Bạc Tuyết Hằng vừa bước vào phòng ăn thì Vũ Hải Thanh đã tiến đến hỏi: "Chị không sao chứ? Tối qua có tiếng hét từ phòng chị"
Bạc Tuyết Hằng lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế do Vũ Hải Thanh kéo nói: "Chỉ là một cơn ác mộng thôi"
Vũ Hải Thanh nghiêng đầu khó hiểu. Một cơn ác mộng mà cũng làm khó được cô sao?
Triệt Lâm Hiên trầm tư. Là cơn ác mộng đó sao? Nếu gặp lại hắn, anh thề sẽ cho hắn chết không toàn thây vì dám để cô đợi lâu thế.
"À phải rồi, theo lệnh chị, em đã dẫn quân diệt bang đó rồi đấy. Trong kênh ẩn của thế giới ngầm có thông báo rồi đấy." Vũ Hải Thanh khua khua chiếc đũa nói.
"Ừm.....Cảm ơn"
"Em làm vì chị mà. Em đã biết hết rồi nên em sẽ cho chị một gia đình cùng với mọi người!"
Bạc Tuyết Hằng ngớ người ra một lúc rồi cười to: "A ha ha ha! Một đứa nhóc mới vào tuổi trưởng thành như cậu thì làm được gì chứ?"
Vũ Hải Thanh đỏ bừng mặt: "Em đã 18 tuổi rồi. Không phải nhóc con!"
"Thì chị nói là đứa nhóc mới vào tuổi trưởng thành mà"
Vũ Hải Thanh lập tức sa mạc lời.
Triệt Lâm Hiên lên tiếng đổi chủ đề: "Chị có biết bang Thiên Kỷ không?"
"Có!"
"Thật sự phải nói rằng, Thiên Kỷ là một bang lợi hại thành lập trước ta 2 năm. Huống cô bang chủ lại còn là vương tử Dạ"
"Có gì nói thẳng ra"
"Ồ! Phát hiện rồi?" Triệt Lâm Hiên tươi cười: "Tôi rất muốn thám hiểm xem Thiên Kỷ là nơi thế nào? Có hơn Tạ Thế chúng ta hay không? Và vương tử Dạ là người như thế nào? Tiếc là ta không có cơ hội đó"
Bạc Tuyết Hằng uống ngụm nước nói: "Cũng không phải là không thể. Còn Dạ Vô Ảnh là người vừa bá đạo vừa dễ thương"
Vũ Hải Thanh liếc mắt xem thường: "Sao chị lại nói thế?"
"Hừ! Tối qua ra ngoài đi sọ tiện tay cứu hắn và mai hẹn trả áo cho nhau"
"Oa! Chị tính lợi dụng sao?"
"Cậu làm như chị ác lắm ấy. Chị đây là muốn làm bạn thôi mà"
"Eo!"
"Thế rốt cuộc chị có lợi dụng không?" Triệt Lâm Hiên hỏi
"Hèm....... Làm bạn thì có gì sao?"
***
"Dạ! Dạ! Dạ!!! DẠ!!!!, "Lạ nhỉ? Sao dạo này Dạ như người mất hồn cứ thản thơ nhìn đâu đó." Mạc Khổng đặt hộp sữa dâu xuống bàn làu bàu
chu Từ Minh lười biếng dựa vào ghế trêu chọc: "Chắc nhớ người yêu."
"Cái gì? Người yêu á? Dạ mà có người yêu á? Có thì tôi đi chết."
"Cời! Một cậu nhóc 13 tuổi thì làm được cái gì chứ?"
"Tôi phi! Anh hơn tôi có 6 tuổi thôi thì đừng có ra oai."
"Nhóc con! Cậu phải gọi tôi là anh."
"Vâng thưa ông chú."
"Ông chú? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói thế hả?"
"Chỉ dựa vào tôi là em nuôi của Dạ đó. Sao nào?"
"Em nuôi không cùng họ mà thôi. Làm như tôi sợ lắm đấy!"
"Anh...."
"IM MIỆNG!!!!" Một tiếng hét trời long đất lở vang lên khiến Chu Từ Minh và Mạc Khổng chao đảo. "Các cậu đừng có mà cãi nhau nữa. Hôm nay tôi hẹn họp các cậu là có việc đấy!" Long Hàm làm mặt lạnh quát to.
Chu Tử Minh đầy uỷ khuất nói: "Tôi biết rồi mà lão nhị. Thế có việc gì?"
Long Hàm hừ một tiếng nữa rồi nói: "Bang Tạ Thế vừa chuyển tới đây thế nên chúng ta không biết họ định làm gì. Vậy nên phải cẩn thận một chút."
Chu Từ Minh đập tay nói: "Bang Tạ Thế có bang chủ là Nữ hoàng ánh trăng đúng không?"
Mạc Khổng vừa gõ máy tính vừa nói: "Nghe đâu xinh đẹp lắm! Quyến rũ lắm!"
"Giờ cô ấy 20 tuổi. Thành lập bang 5 năm trước là từ lúc 15 tuổi. Kinh! Chắc cũng phải có ai để nâng đỡ chứ không phải là.....quy tắc ngầm chứ?"
Mạc Khổng liếc đôi mắt sắc lạnh đáp: "Bậy bạ! Là sư phụ cô ấy. Nhưng tra thé nào cũng không ra nổi sư phụ cô ấy là ai."
"Chắc sư phụ cô ấy rất cường đại a!"
"Chắc thế thôi. Với mạng lưới của Thiên Kỷ mà không tra được chắc người đó phải rất lớn mạnh. Chỉ có một tình huống sư phụ là một người vô gia cư nhưng trường hợp đó không có khả năng!"
"Mà cô ấy tên gì nhỉ? Bạc....Tuyết....A! Là Bạc Tuyết Hằng!!"
"Tuyết.." nghe thấy từ này, Dạ Vô Ảnh hoàn hồn nhìn đòng hồ rolex đeo trên tay. Đã 4 giờ chiều rồi. Anh lập tức cầm lấy chiếc áo kẻ đi như bay ra ngoài nói to: "Tôi đi đây! Các cậu muốn làm gì thì làm!"
Ba người sững sờ một lúc. Chu Từ Minh Hoài nghi nhìn chiếc xe SH đi xa dần nói: "Không phải là đi hẹn hò chứ?"
"Vớ vẩn!" Long Hàm lấy chiếc cặp bước ra ngoài nói: "Chả phụ nữ nào động vào cậu ta được cả. Tôi đi đến phòng thí nghiệm đây!"
Mạc Khổng cũng gấp máy tính lại đeo ba lô vào nói: "Tôi thì đến trường đại học đây. Sắp tới thi lên năm 2 rối."
Còn mình Chu Từ Minh trong căn biệt thự trống vắng. Anh kêu lên thất thanh: "Sao ai cũng bỏ tôi đi hết vậy?"
Đột nhiên mọt tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây, Chu Từ Minh nhìn kĩ thì thấy một cái đầu nhô ra: "Ôi!"
***
Bạc Tuyết Hằng vừa ra đến cổng trường thì thấy một đống nữ sinh túm tụm ở cổng trường hò hét:
"Giời ơi! Đẹp trai quá!!"
"Đây là ai mà sao đẹp trai vậy? SH luôn"
"Hoàng tử kị mã (ngựa sắt) cuối cùng đã đến"
Tô Tiểu Vân Xô ngã nữ sinh đó khinh Bỉ: "Cho dù anh ấy là hoàng tử thì không đến lượt cô mó vào"
Bạn cô nữ sinh đò hét lên: "Tô Tiểu Vân! Cô đừng có quá đáng"
"Hừ! Một lũ nghèo mạt thì có thể làm được gì? Chắc chắn anh ấy đến vì tôi"
"Cô....."
Một nữ sinh khác đặt tay lên vai cô ấy nói: "Đừng cãi nhau vô ích làm gì. Ở trong này có khá nhiều công ty nhỏ. Nếu liên hợp lại mua cổ phần của công ty cô ta thì thắng chắc."
Mọi người tưởng Tô Tiểu Vân sẽ tức giận thì cô ta lại cười khoái trá: "Ô hô hô hô! Mấy người tưởng làm thế là được hả? Công ty bố tôi đã là một công ty con của tập đoàn đầu tư Bạc Hằng rồi đấy"
Mọi người sửng sốt: "Cái—-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top