Chương 2

Cô bé nắm lấy tay cậu non nớt kêu lên:"Không! Anh không được đi, em không cho anh đi. Nếu không....em...ư ...oa!"
Cậu mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô:"Đừng khóc, rồi anh sẽ quay lại mà."
Cô bé nín khích ngẩng đầu lên nhìn cậu:"Thật chứ?"
"Thật mà !!!"
"Em không tin"
"Thật là...."
Bỗng một chiếc lá rơi xuống đậu trên chiếc mũi bé xinh của cô:"Í! Đây là cỏ bốn lá nè anh. Nó có thể biến diều ước của chúng ta thành sự thật đấy."
"Thế thì..." cậu lấy cỏ bốn lá từ tay cô cầm nói:"Tôi!___! Hứa sẽ trở về và lấy Hằng làm vợ. Trời chứng giám!" Nói rồi, cậu lấy từ trong quần ra một chiếc vòng cổ mạ vàng và cho cô.
"Đây! Em cầm lấy đi!"
Cô bé tần ngần nhận lấy hỏi:"Còn anh thì sao?"
"Đây!" Cậu chỉ tay về phía trái tim mình:"Em sẽ mãi ở đây!"
"Ừm...Mà .... anh thật sự lấy em làm vợ ư?"
Cậu cụng trán vào trán cô, tay cầm lấy tay cô và sợi dây chuyền:"Phải! Sau này em sẽ là cô dâu của anh!!!"
"Hứa nhé?" Cô giơ ngón út ra, cậu ngoéo tay:"Hứa!"
Tiếng cười một lần nữa lại rộ lên, xong vọng khắp khu vườn.
***
Bạc Tuyết Hằng chợt tỉnh giấc, cô ôm đầu mình ngả lưng tựa vào tường liếc nhìn xung quanh:"Đây ... là đâu?"
Mắt cô dần dần tỉnh táo. Khi nhìn rõ mọi chỗ xung quanh, cô mới thở phào cười khổ:"Không ngờ mình lại mộng du. Thật bẽ mặt. Mà không biết cậu bé kia là ai nhỉ? Tên không có, mặt lại không nhìn rõ. Còn cô bé kia ... Hằng .... là mình sao? Không ngờ mình lại mơ thấy 10 năm trước. Haiz .... về thôi!"

Bạc Tuyết Hằng nhìn về phía xa, lắc đầu ngao ngán:"Không ngờ mình lại đi xa đến vậy. Thật là..."
Khi đi qua một con hẻm, cô bỗng khựng lại lùi vài bước nhìn kĩ bên trong con hẻm đó. Để xác định đúng Bạc Tuyết Hằng lầm lũi đi vào. Khi đi được nửa con hẻm rồi, cô bật đèn pin lên. Trước mắt cô là một soái ca full đen đang bị thương ngồi ở đó.
Chàng trai đó gắng đứng dậy định trốn đi nhưng lại không động đậy dược. Cô với tay kéo anh chàng đó ngồi xuống ngắm. Lúc cô với tay ra, anh có chút hoảng hốt nhưng đến khi chạm vào rồi thì anh lại sững sờ ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt.
"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy Mỹ nữ bao giờ à?" Không hiểu sao khi nhìn thấy anh chàng này cô lại rất muốn trêu chọc và cô không ngờ rằng vương tử thế giới ngầm lại có lúc tàn tạ như thế này. Tuy khuôn mặt bị bẩn nhưng nhờ vào cặp mắt tinh tường và trí nhớ siêu phầm mà cô có thể nhận ra đây là Dạ Vô Ảnh vương tử bống đêm của thế giới ngầm. Đúng là bóng đêm có khác, trốn không ai nhận ra.
Bạc Tuyết Hằng vạch áo khoác ngoài của Dạ Vô Ảnh ra nói:"Anh bị thương rồi, không sao chứ?"
Dạ Vô Ảnh nhướng mày hỏi:"Cô biết tôi là ai không?"
"Tôi phải bết anh là ai sao?"
"À......không!"
"Sao lại bị thương thế này? Anh đi đánh lộn à?"
"Hừ! Đó là việc của tôi"
Bạc Tuyết Hằng nhíu mày trách:"Sau này anh không được đi đánh nhau nữa nhé! Kẻo bị thương nặng thêm đấy!" Nói rồi cô bắt đầu sơ cứu cho anh. Cũng may cô đã học thêm ít từ Vũ Hải Thanh.
"Còn cô.....không sao chú?"
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Nãy tôi thấy cô như người mất hồn đi về phía trước. Cô có việc gì buồn sao?"
"Vậy à..... A! Nhớ rồi. Thì ra cô không mộng du mà lúc đấy cô đi ra ngoài hóng gió cho bớt đau ai ngờ hóng gió đến mức ngủ mớ luôn.
"Xong rồi! Còn cái áo này bẩn quá. Thế này đi, bây giờ anh mang về giặt mai trả. Đừng lo, đây là áo caro nên chắc không sao đâu. Được chứ? Trời se lạnh nên anh mặc áo đấu càng thương nặng hơn mất."
"Cô?"
"Nhà tôi ngay đây thôi."
".....Cô tên gì?"
"Anh là con trai thì phải trả lời trước chứ!"
     Anh phì cười:"Được thôi! Tôi là ... Dạ Huân Nhiên. Hiện đang làm trưởng phòng kế hoạch của công ty điện tử Dạ Phong"
     "Ừm..... cứ gọi tôi là A Tuyết, hiện đang làm sinh viên năm nhất trường đại học Dương Kha khoa kinh tế"
     "Sinh viên đại học? Trông cô trẻ quá!"
     "Còn anh thì sao? Bao nhiêu tuổi rồi?"
     "24 tuổi!"
     "Trời ! 24  tuổi là trưởng phòng? Anh là thần tiên phương nào vậy?"
     "A ha ha. Thần tiên phương nào chứ? Tôi là người mà. Mà cô 20 tuổi sinh viên cũng khá đấy"
     "Cời! Tôi mà lị"
     "Ha ha"
     "Hi hi"

     "Hằng! Chị đâu rồi?" Giọng nói của Triệt Lâm HIên vọng ra không xa ngõ hẻm.
     "A! Bạn tôi đến rồi. Tôi đi đây. Mai gặp nhé!"
     "Ừ"
     "Nhờ đấy nhé! Anh chàng đẹp trai!!"
     Thế là từ đó, trong lòng Dạ Vô Ảnh nổi tiếng ác ma máu lạnh đã có hình bóng của một cô gái có mái tóc ánh nâu và nụ cười rạng rỡ.
    
     Bạc Tuyết Hằng vừa ra khỏi hẻm đã dập tắt nụ cười hồn nhiên đấy mà thay vào đó là nụ cười nham hiểm:"Diễn xuất của mình thật tốt. Khổ công mình theo sư phụ học 8 năm"
     Triệt Lâm Hiên khi nhìn thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm nói:"Chị đi đâu vậy? Báo hại tôi phải tìm mãi"
     "Xin lỗi. Đi ngắm cảnh"
     "Được rồi, tôi hiểu mà! Mà tôi dã tìm được sách rồi đấy!"
     "Sách?"
     "Không phải là quyển sách đó sao! Không lẽ.... chị quên?"
     "À.   "
     "Chị quên thật hả? OMG?!!!"
     Thật sự cô cũng cảm thấy cực kì kì lạ. Không hiểu sao lúc nhìn thấy và nói chuyện với Dạ Vô Ảnh, cô liền quên hết đi mọi chuyện phiền mà chỉ chú tâm vào người trước mặt.
     Bạc Tuyết Hằng lấy quyển sách từ tay Triệt Lâm HIên mở ra và khi thấy sợi dây chuyền mạ vàng, cô nở nụ cười dịu dàng .
     "Hắn là ai?"
     "Hắn là người bang gần đây. Hắn bảo vì thấy chị nâng niu quyển sách quá nên tưởng là báu vật nên đã trộm."
     Bạc Tuyết Hằng thay đổi sắc mặt nghiêm giọng ra lệnh:"Lập tức đem người san bằng bang đấy và chiếm lẵng thổ"
     Triệt Lâm Hiên nở nụ cười ma lanh hàng ngày: "Vừa đến đã gây sóng gió vậy có dược không?"
     "Không gì là không thể. Mới đến thì phải ra oai cho chúng biết nữ hoàng đã đến đây không ai có thể trêu chọc"
     "Rõ! Boss!"
   
     Lúc Dạ Vô Ảnh đi ra ngoài là lúc Bạc Tuyết Hằng lấy sợi dây chuyền ra. Anh nhìn chằm chằm vào sợi dây và quyển sách bìa nâu cứng cảm thấy cực kì quen thuộc. Bỗng hiện lên trước mắt anh là một cô bé mặt không nhìn rõ. Tay ôm quyển sách nâu và đeo sợi dây chuyền mạ vàng dứng giữa vườn hoa to lớn đang khoe sắc.
     Dạ Vô Ảnh lắc đầu xua tan hình ảnh mờ ảo đó quay đầu nhìn cô một lúc rồi quay đầu đi. Trong lòng có chút khó chịu mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top