1
Ký ức ban đầu của ta chỉ là chính mình tại nơi phồn hoa trường thành, bốn phía người đến người đi náo nhiệt, nhưng loại náo nhiệt này cùng ta không quan hệ, ta không biết chính mình là ai, cũng không biết vì sao mình lại ở nơi này. Bởi ta phát hiện trong đầu ta là một mảng trống rỗng, toàn bộ ký ức trước kia đều không có. Năm đó, ta mới năm tuổi. Bởi diện mạo đáng yêu, có không ít người bố thí chút đồ ăn, khá vậy bởi vấn đề dung mạo. Nhưng lại khiến cho những tên luyến đồng muốn bán ta vào tiểu quan quán, cung phụng những tên quan to hiển quý, ta hiển nhiên không muốn chờ làm những việc dơ bẩn kia đành ly khai nơi này. Bất quá ta cũng biết rõ, chỉ cần khuôn mặt này còn thì vẫn sẽ có bọn người khác tới, vì thế ta mỗi ngày bồng đầu, cấu mặt, rũ tóc che mắt,...Cứ như vậy đảo mắt đã lên mười, trải đủ loại trò hề nhân gian cứ ngỡ mình sẽ như vậy cả đời, lại vô tình nghe được tông môn tuyển đồ. Rốt cuộc cũng coi như có một cơ hội lớn, dù hy vọng ít ỏi ta cũng muốn thử.
Một đường đi bộ đến Kiếm Huyền Tông ứng thí, đi mất mấy năm cuối cùng cũng tới nơi. Kiếm Huyền Tông tuyển người nghiêm khắc, tuy chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng với ta cũng là một sự kinh hỉ rồi. Lại mất mấy năm nỗ lực tu hành rốt cuộc cũng có thể trước mặt tân nhân tái thượng trổ hết tài năng. Chỉ không ngờ rằng thiên phú của bản thân lại trở thành cái gai trong mắt người khác. Vốn đã chuẩn bị nghênh đón các loại vũ nhục, cũng không nghĩ tới sư tỷ thoạt nhìn điêu ngoa tùy hứng - Phượng Dao này cũng không có thực sự thương tổn ta, ngược lại cho ta một đoạn dĩ vãng trước giờ không có khả năng đạt được. Ta thực quý trọng, lâu dần cũng đối vị sư tỷ này bắt đầu đổi khác.
Ta thấy nhiều chó cậy thế chủ, lăng người tiểu nhân cũng thành ân huệ với người khác, nhưng sư tỷ cho ta, lại làm ta đời này khó có thể quên. Dần dần ánh mắt của ta bắt đầu đi theo nàng, chỉ là ta biết lấy thân phận mình căn bản không có tư cách ở bên người nàng. Thẳng đến lần nọ thí luyện ta cư nhiên có thể tìm lại ký ức của chính mình. Nhưng cái gọi là ký ức này khiến ta khó có thể tiếp thu, vì ta phát hiện thân thế ta vốn là Ma tộc, một khắc đó ta tình nguyện mình chưa bao giờ là cái gì con trai Ma Tôn, ta tình nguyện là một người bình thường cùng cái danh Ma Tôn kia một chút quan hệ cũng không có bởi vì sư tỷ ta, nàng hận Ma tộc. Mấy năm này ở chung vốn định cùng nàng giải thích, nhưng nàng lại không chịu cho ta một nửa cơ hội làm việc đó, trực tiếp thét ta cùng nàng quyết đấu. Ta làm sao có thể hạ thủ? Vì thế tùy ý mà để nàng đâm trúng một kiếm kia, vốn tưởng rằng như vậy có thể cho nàng nghe ta nói chuyện, nàng lại tuyệt tình đem ta đá xuống Huyền nhai, phải biết Ma tộc rơi vào Huyền nhai khả năng sống sót là cực kỳ cực kỳ thấp. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nhưng ta rơi xuống Huyền nhai tuy được người cứu, nhưng sau đó lại lọt vào Vực sâu vô tận. Ba mươi năm tại Vực sâu vô tận này, chính là khoảng thời gian thống khổ nhất đời ta. Chỉ là loại thống khổ này so với việc mất đi sư tỷ căn bản không đáng nhắc tới.
Chưa ra khỏi Vực sâu vô tận quá một khắc ta cư nhiên có thể lại nhìn thấy nàng, sư tỷ vẫn cao cao tại thượng như vậy nhưng ta đã không còn là tên nhóc sai vặt trước đây, ta đã có đủ tư cách lưu lại nàng, ta giờ đã đột phá cảnh giới Ma Tôn_Đại Thừa trung kỳ nhưng nàng tuyệt tình như vậy làm ta có chút sợ hãi, ta không dám đối nàng như trước, sợ nàng lại rời đi, vì thế liền chọn một loại biện pháp là biến nàng thành tỳ nữ bên mình. Bất quá rất nhanh ta liền từ bỏ biện pháp này. Bởi ta thấy được Thanh Hư Tử_phụ thân nàng, nghĩ tới một biện pháp khác càng tốt hơn, chính là buộc nàng cùng ta diễn phu thê ân ái. Dù biết đó đều là giả, nhưng... ta cam tâm tình nguyện. Việc diễn giả này đối với việc diệt trừ Thôn Thiên Ma Tôn_kẻ giết hại mẫu thân nàng có liên quan nên nàng đáp ứng rồi. Kia... lúc đó chính là khoảng thời gian vui sướng nhất đời ta. Nàng cho rằng sự sủng ái của ta bất quá là diễn kịch, lại không biết đó đều là tình cảm chân thật nhất của ta. Vui sướng luôn là cực kỳ ngắn ngủi, ta luôn nghĩ đợi giết được Thiên Thôn Ma Tôn xong sẽ có thể cùng nàng như vậy cả đời. Nhưng nàng lại... chết. Vì cứu ta mà chết. Ta tình nguyện chịu một đao của Thiên Thôn Ma Tôn, cùng lắm là ta mất hết tu vi làm một người bình thường chứ không hề muốn nàng đỡ một đòn này thay ta mà chết, nhưng là hiện thực tàn khốc. Năm năm, mỗi ngày ôm thi thể lạnh lẽo của nàng ta thiếu chút nữa điên rồi, nhưng tại khoảnh khắc ta không còn tín niệm nàng có thể trở về bên ta, nàng đã trở lại. Ôn nhu như vậy, tươi cười như vậy, ta cảm thấy chính mình đang nằm mơ vậy. Nhưng ta lại có chút buồn bực sư tỷ như thế nào sẽ thích ta đâu? Bất quá không thích thì sao, chỉ cần nàng trở về là tốt rồi, ta sẽ không như trước đây làm những chuyện ngu xuẩn, lúc này đây, ta phải hảo hảo đãi ngộ nàng. Kinh hỉ còn chưa lui, lão Thiên lại cho ta một cái kinh hỉ lớn hơn. Nguyên lai là nàng cũng thích ta. Thế giới từ trước tới nay đen tối, từ nay một mảng quanh minh. Cứ như vậy lại qua mấy năm sung sướng nguyên tưởng có thể vẫn luôn như vậy đến khi chết đi. Chỉ là lão Thiên lại cùng ta khai một cái vui đùa khác. Cũng không biết là có phải trời sinh linh thể hay không, tốc độ tu luyện của nàng sau khi sống lại cực kỳ nhanh. Tại khi ta còn chưa đột phá qua cảnh giới Ma Tôn_Đại Thừa trung kỳ, nàng đã độ kiếp thành tiên. Lại một lần, nàng rời xa ta. Nhìn nàng tại trung tâm lôi kiếp cười nói với ta "Chờ ngươi". Đó phải chăng là ước định giữa hai ta? Nếu là ước định ta há có thể không tuân thủ? Ta liều mạng tu luyện, chỉ vậy mới là phương pháp nhanh nhất để nhìn thấy nàng. Nhưng Ma Tôn_Đại Thừa trung kỳ để thành tu sĩ tu luyện mất 300 năm, rồi thêm 500 năm tu luyện cùng chờ đợi lôi kiếp.
Suốt 800 năm ta cuối cùng chờ tới ngày độ kiếp rồi. Chỉ là, lúc này trên Thiên giới ta lại không tìm được nàng.
Ta, lại một lần nữa mất nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top