Quyển sổ
Mọi chuyện diễn ra trong tuần nay.
Rồi đến một ngày.
"Choảng"
Tiếng vỡ thuỷ tinh vang lên.
- Cô kia...,
- Cô lại đây xem đây này..., ôi cuốn sổ của tôi.
- Cậu Park Jimin, có chuyện gì vậy cậu.
Quản gia chạy từ trong bếp ra.
- Cô ta làm ướt sổ ghi chép của tôi rồi. Trời ơi nó đáng giá với tôi lắm.
- Cậu chủ, xin cậu bình tĩnh.
Vừa nói ông quản gia vừa chạy vội đến đỡ cậu.
Cô chạy từ trong bếp ra...,
- Cậu chủ, tôi rất xin lỗi cậu.
Trên tay cô vẫn cầm quyển sổ còn ướt đẫm. Chạy lại lấy máy sấy.
- Cô còn dám lấy cái đấy để sấy sao. Cô đúng là ăn hại mà. Mau đưa nó cho tôi.
Cậu cầm lấy sổ, chạy vội ra ngoài phơi khô.
Biết mình làm điều sai, làm còn ảnh hưởng đến người khác.
Nhưng trót rồi, bình hoa cô làm rơi xuống lại chẳng may gặp quyển sổ nằm dưới đất.
Cô liền chạy lên lầu, nắm lấy chiếc áo mặc vào người rồi chạy vội ra ngoài.
Một lát sau, trên tay cầm quyển sổ mới.
Lại chạy đi tìm cậu Park Jimin đưa quyển sổ đó cho cô.
Và cậu đã hiểu, cô muốn chép toàn bộ lại những gì có trong nó vào quyển mới.
Rồi chạy ù lên lầu.
Cả đêm cô không chợp mắt chút nào. Kể cả bữa tối.
Rồi đến tầm sáng, cô làm xong mọi việc từ sớm.
Dọn dẹp nhà, nấu bữa sáng , rồi dọn dẹp phòng đến chuẩn bị quần áo cho mọi người.
Mọi việc xong xuôi, cô mới bắt đầu vào phòng vào chép chúng tiếp.
Cứ như thế diễn ra trong một tuần. Hầu như cô không được ngủ nhiều, sáng dậy làm sớm khi mọi người còn say giấc. Còn đêm lại chép, cả ngày lại làm việc. Nhưng hầu hết là trong phòng.
Kết quả cô đã hoàn tất chúng. Khi xong thì cũng đã gần sáng. Cô nghĩ nên chợp mắt một lát rồi dậy.
Tầm 7h00 tất cả mọi việc đã được cô làm từ tối qua rồi, sáng chỉ cần nấu điểm tâm thôi.
Cậu Park Jimin muốn ghé xem cô đã hoàn thiệt chúng chưa.
Mở cửa phòng, rồi bước đến bàn cô ngồi.
Cô đã ngủ say giấc rồi.
Thấy quyển sổ trên bàn, chúng lại được hoàn thiện xong cả.
Cầm chúng lên , đi ra ngoài cửa phòng.
Và không hiểu sao cậu lại thấy cô rất ngốc. À phải rồi cô ấy làm hỏng sổ của mình mà.
- Thật là một cô gái ngốc mà.
Đem chăn từ trên giường xuống đắp nhẹ lên người cô. Nhẹ nhàng bước ra ngoài.
" Rầm "
Tiếng đó từ trong phòng cô ra.
Cậu vừa bước ra ngoài, lại có tiếng động.
Chạy vào phòng xem, cô đã nằm lăn lóc trên nền nhà.
- Cô kia..., cô có sao không. Này mau trả lời tôi đi.
- Cậu chủ..., tôi...tôi...khát n n nước.
- Đợi tôi ở đây n...nh
Chưa nói dứt câu, cậu cảm nhận được hơi nóng từ người cô bốc lên.
Chán nóng, hơi thở hổn hển.Cô ngất đi.
Cậu kêu to.
- Này...,cô...,cô. Quản gia đâu, giúp tôi với.
Nghe tiếng gọi của cậu Park Jimin ông quản gia và bà hầu gái chạy lên lầu xem sao.
- Mau gọi xe cấp cứu đi..., nhanh lên.
- Hộc hộc...,
Tiếng thở hổn hển, lại càng làm mọi người lo lắng.
Cậu Kim Taehyung từ phòng mình bước ra, không hiểu sảy ra chuyện gì.
- Này, chuyện gì đấy.
- Cậu chủ, cô Kim Su-Rim..., cô ấy người nóng quá..., chắc cô ấy sốt cao rồi. Tôi sờ chán cô ấy, nóng quá.
Bà hầu gái vừa run bần bật, nói
Nghe thấy từ cô, cậu mới nhận ra...,
- Cái gì, cô ấy có làm sao không? Đã gọi cấp cứu chưa..., mau đưa cô ấy đi đi.
- Dạ cậu chủ bình tĩnh chúng, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi.
( End )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top