Gặp gỡ
Tháng bảy, ngày xx
[ Tại quán cf ]
- Cô Kim Su-Rim..., tôi ngồi ở đây.
Cô gái đang đứng trước cửa bước tới. Trên mình mang cách ăn mặc trẻ trung. Mái tóc xoã ngang vai, đôi chút hiện rõ màu vàng nâu. Cái nước da trắng kia, nhìn mà ai cũng thích. Xen lẫn cái cách ăn mặc, khuân mặt còn hiện rõ vẻ thiếu nữ đôi mươi.
- Anh đợi tôi lâu chưa?
- Không..., tôi cũng vừa mới tới.
- Cô uống gì không?
- Tôi cần một cốc sinh tố dừa.
- Cô phục vụ, tôi gọi thêm cốc sinh tố dừa nhé!
Nói rồi, anh quay sang nói với cô.
- Cô SuRim, tôi đã tìm được việc cho cô. Đây là địa chỉ nhà, ngay ngày mai cô có thể đến.
Anh ta đưa cho cô một đơn kí, rồi bảo cô kí tên vào.
- Xong rồi, mai cô đi làm luôn đấy nhé. Tôi có hẹn với người khác nữa, nên tôi xin phép đi.
- Vâng, thật là cảm ơn anh nhiều.
Anh ta rời khỏi quán, giờ chỉ còn mình cô gái ngồi ở bàn, à không. Xung quang lại thấy chẳng có bóng dáng một ai.
Rồi đột nhiên, cô ngồi được một lát. Bên cửa sổ nhìn ra, cô thấy chiếc xe audi được đỗ ở gần quán cf này.
Cô nghĩ, xã hội thật lắm người giàu có. Mà số của họ thật là biết được hưởng. Nếu như ông trời thương cô, chắc giờ cô đã không ở đây nghĩ chuyện nhiều.
Có người bước xuống khỏi chiếc xe, thì ra là người cao quý. Địa vị to hơn cả chính mình. Lại là đàn ông nữa. Khuân mặt kia thật điển trai, khiến cho cô lại ngắm hoài.
Người đàn ông đó bước vào. Chả khác gì nam thần từ đâu mà đến. Nghĩ chuyện nhiều, cô chợt hoàn tỉnh lại. Thời gian lại không còn nhiều. Hôm nay là buổi cuối cùng cô làm thêm ở tiệm trà gần đó.
Cô đứng dậy, bước vào wc. Rồi lát lại bước ra ngoài.
Nhưng thật không may, đi đâm phải người đàn ông khi nãy bước vào quán.
- Ahh~ xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi, mau anh thông cảm.
Vị tiên sinh đấy chả nói câu gì, cầm lấy tay của cô. Xiết chặt lấy cổ tay rồi nói.
- Cô gái à, cô xin lỗi tôi. Nhưng tôi lại chẳng còn biết phải giải quyết ra sao nữa. Cô có biết bộ vest này bao nhiêu tiền không, àhhh... chắc cô không biết. Mà bây giờ lại sắp đến thời gian tôi đi họp với đối tác. Cô tính sao với ly trà cô làm đồ ra áo tôi đây.
- Vị tiên sinh, thật lòng rất xin lỗi anh. Nhưng tôi chẳng biết làm cách nào khác cả. Vậy đây, tiền tôi đây... từng này có đủ không?
Cô ríu rít xin lỗi vị tiên sinh đó. Nhưng chẳng còn biết cách nào khác là phải đưa tiền. Chỗ đó là cả tháng lương của cô mới lấy.
- Chỗ tiền này ư... cô gái à. Tôi thật không biết nói làm sao. Nhưng chỗ này đối với bộ vest tôi đang mặc là không đủ.
- Sao... anh nói chỗ này còn không đủ hả!
- Cỡ áo của tôi phải đến 12tr rưỡi đấy cô gái àh!
- Trời ơi, tôi phải làm sao đây.
Đột nhiên, quản gia của vị tiên sinh đó đến. Sẵn tiện có có cầm trên tay ít đồ mới đưa cho vị đó.
- Thật may quá..., thôi chết lỡ giờ của tôi đến buổi họp rồi. Mau cho tôi số của cô đây.
- Hả...số tôi.
Cô nói với điệu giọng ngạc nhiên.
- Thế cô tưởng là may á..., đừng có trốn. Mau cho tôi xin số, để khi sau việc công ti tôi còn gọi cho cô đến đền.
- Vâng, số của tôi là 095xxx
- Cô nhớ nhé, khi nào tôi gọi cô không được quên. Cái áo tôi cô phải đền đấy.
- Vâng, tôi biết.
Cô nghĩ thế nào mình lại gặp xui thế này. Vị tiên sinh đó đi được cách xa, cô mới thở dài rồi tự vãn.
Cứ đi, cô lại nghĩ chuyện này đến chuyện nọ. Nhưng bất chợt, cô nghe có tiếng đánh nhau, chạy lại đến ngăn. Thì người kia lại bảo là đừng đến gần. Thật không chịu nổi, nhìn thấy người khác bị đánh cô lại không yên lòng.
Tính tình lại ngang bướng, lao đến thẳng vào đánh lũ con người kia. Lại nghĩ cô yêu thế hơn, lũ người lại đi khinh. Nhưng chỉ biết được thế, cô đã dùng nắm đấm để dậy cho lũ kia một trật.
Tình hình bây giờ, 1 chọi 4 thì nghe hơn ác. Nhưng lại là con gái thì sức tấn công lại mạnh. Một lượt cô đã đánh thắng tất được lũ người đó.
Sợ hãi, không địch nổi lại cô, lũ người đó sợ. Cao chạy xa bay từ bao giờ rồi.
- Cảm ơn cô...!
Giọng đàn ông đang nằm gục ở góc tường vang lên.
- Anh không sao chứ. Còn đau lắm không, hay tôi giúp anh đến bệnh viện nhé.
- Tôi không sao..., cô đừng bận tâm. Mau đi đi... đừng ở đây. Để tôi một mình.
Chả nói gì hơn khi có người đã bảo không cần. Thì cô cũng im lặng.
( End )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top