Chương 24: Ya ghen

Cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ còn đợi ăn nữa là xong. Ya vì phải gọi đầu nên hơi lâu, nàng bước ra rồi đứng nhìn đồ ăn.

Nhìn thật hấp dẫn, nhưng mà món kia hình như lúc sáng có ăn rồi thì phải. Ning vẫn im lặng, đặt đôi đũa xuống rồi ngồi xuống

   "Há cảo này em làm đúng không?"

  "Này là do Nak làm, tay nghề của tôi chưa bằng anh ấy nên mấy cái xấu kia là do tôi làm"

Trên dĩa có những cái há cảo đẹp bên cạnh những cái ú nu và hơi xấu. Nhìn vậy là biết của ai làm rồi ha

Ya không quan tâm đẹp xấu mà chỉ quan tâm ai làm cái đó thôi, nàng lập tức gắp cái xấu rồi đưa vào miệng ăn. Ngon quá! Một phần do gia vị vừa miệng, phần còn lại là do chính tay Ning làm a~

   "Tôi chỉ ăn những cái xấu, em ăn cái khác đi!"- Ya mỉm cười vô tư nói

Ning hơi ngạc nhiên, không nghĩ là Ya sẽ ăn cái xấu xí kia. Lời nói vẫn có gì đó ẩn ý nhỉ, cô không nghĩ ngợi lung tung mà tập trung ăn cơm

Bây giờ chính là không gian mà Ya muốn nhất, khoảnh khắc chỉ có hai người ngồi ăn cùng nhau chung một bữa cơm thật là hạnh phúc. Nhìn giống như một gia đình nhỏ

Khác hẳn so với hồi sáng, Ya lúc đó chỉ toàn ăn giấm chua của hai người kia. Thấy ghét gì đâu, bây giờ phải tận hưởng lại

Ăn không nói chuyện nhưng Ya lâu lâu lén nhìn Ning một cái rồi mỉm cười thích thú. Ning nhận ra điều đó chứ, chỉ tại cô im không muốn nói

Thấy nàng càng ngày càng kì quái, cười nhiều hơn khi ở gần mình, chẳng những vậy mà còn nói lời đầy hàm ý trong đó

Nhưng cô không hề để tâm đến, mặc cho Ya nói gì và làm gì, tất cả điều không liên quan đến cô.

"Vậy. . .vậy tối nay tôi ngủ ở đâu? Chung giường với em hả?"

Nghe hai từ "Chung giường" làm mặt Ning đỏ bừng lên, tim lại thế mà đập nhanh hơn. Sao Ya lại có thể nói thẳng thừng ra như vậy chứ, ngại chết mất

   "Ừm. . .chị ngủ ở giường tôi, còn tôi sẽ ngủ ở ngoài ghế được rồi"

   "Sao được chứ, em là chủ nhà. . ."

   "Đừng nói"- Ning đưa tay ngăn chặn lời nói của Ya: "Tôi ngủ đâu cũng được, còn chị đó giờ toàn ngủ nệm cao cấp, không quen ngủ ghế đâu"

Nét mặt của Ya hiện lên một tia hụt hẫng, nàng cúi đầu thấp xuống nói gì đó lí nhí trong miệng: "Nhưng mà tôi muốn ngủ chung với em cơ!"

  "Chị nói gì?"- Ning nhíu mày hỏi

Ya lập tức xua tay: "Không. . . không có gì"

Đêm khuya thanh vắng, một thân một mình lạnh lẽo nằm dài trên chiếc ghế sofa ở ngoài phòng. Vì chân hơi dài quá nên cái ghế không đủ chỗ, phải nằm co rúm lại trông thật đáng thương

Đôi mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì thấy tiếng điện thoại vang lên thất thanh, nó làm Ning giật mình tỉnh ngủ. Cô lười biếng đưa tay sang bàn lấy

   "Alo?"

   "Là tôi đây, nghe giọng ngáy ngủ của em chắc là đang ngủ đúng không?"

Biết được người đầu dây bên kia là ai, Ning bật người ngồi dậy ngay tức khắc. Sao đó nhìn màn hình điện thoại xem có đúng không, quả thật không sai, Lona

   "Chị có bị thần kinh không vậy hả? Đêm hôm khuya khoắt gọi tôi làm cái gì vậy chứ!"

Cáo quá nên Ning không thể bình tĩnh được, cô xem giấc ngủ là vàng là bạc, mỗi lần ngủ được là mừng muốn chết. Sắp ngủ được rồi thì bị chị ta quấy rầy, tức chết

   "Em nỡ nói nặng lời với tôi sao? Người ta có lòng tốt muốn quan tâm mà vậy đó, em làm tôi buồn lắm có biết không?"


   "Sao chị vẫn còn ám tôi vậy chứ, chẳng phải lần đó đã nói rõ ràng rồi sao, chị không giữ lời hứa?"

   "Ừ thì. . .tôi có hứa hẹn gì với em hả, sao không nhớ gì hết vậy ta!"

   "Chị. . .!"

Ning bên đây cứng họng, tức là không thể đến tận mặt Lona nói một lời rõ ràng. Bên kia Lona cười thích thú, nàng thật sự rất thích chọc cho Ning giận lên. Vì khi đó trông cô thật dễ thương

Ning thở dài mệt mỏi, lưng dựa vào ghế, mắt nhắm lại. Nếu biết có chuyện này xảy ra thì ngay từ đầu cô sẽ không đồng ý với Lona rồi

Có lẽ đã quá muộn để nghĩ đến, bây giờ có cơ hội là Lona sẽ đến tìm Ning. Cô biết Lona cũng là một luật sư như Ya nhưng sao rảnh rỗi thế nhỉ

Suốt ngày rong ruổi khắp các trung tâm mua sắm và tìm cô nói chuyện. Có phải là thất nghiệp rồi không có chuyện gì làm không?

   "Sao thế, sao không nói năn gì hết vậy? Ngày mai em rảnh không hay là em đi mua sắm với tôi nha, em thích gì tôi liền mua tặng"

   "Tôi xin chị tha cho tôi, đừng làm phiền đến tôi có được không? Tôi biết chị yêu thích tôi nhưng. . ."

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại bị ai đó giật từ phía sau và rồi. . .

  "Lona, cô bị điên rồi hay sao hả? Có biết trễ lắm không mà còn gọi đến quấy rối Ning nữa, làm ơn bớt làm phiền em ấy đi, đừng để tôi thấy cô"

   "Thì ra là luật sư Ya, cô với Ning tại sao ở chung một chỗ hả?"

  "Không phải chuyện của cô, cút cho đẹp trời. Bye!"

Ya hùng hồ nói một hơi để dằn mặt Lona bên kia, nàng tắt máy rồi đặt mạnh điện thoại xuống bàn, vẻ mặt giận dữ nhìn Ning

  "Em biết là cô ta gọi đến để chọc ghẹo vậy mà còn dây dưa là sao? Bộ em thật sự muốn quen cô ta lắm sao Ning?"

Tự nhiên bị Ya nói như vậy trước thái độ ấy làm cô hoảng sợ trong lòng. Lần đầu tiên cô thấy nàng giận đến vậy nhưng mà tại sao lại phải nổi nóng với mình?

Cô có làm gì sai sao, chẳng qua là chỉ nói vài câu với Lona rồi tìm cách dừng cuộc điện thoại lại mà.

Còn Ya thì khác, nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ nên thấy khó chịu. Đứng đợi mãi chẳng thấy Ning ngắt máy nên nàng muốn giúp cô một tay

Nàng không thích người khác nói chuyện thân thiết với Ning trong khi người đó có tình ý với cô. Sợ là càng nói, càng gần gũi thì cả hai sẽ có tình cảm với nhau, lúc đó thì nàng biết phải làm sao

   "Chị chưa ngủ? Sao còn ra đây làm gì?"

   "Đừng có đánh trống lảng, em thức đến giờ này chỉ để nói chuyện với cô ta hay sao? Rốt cuộc thì em có để tôi trong mắt em không vậy, sao lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với người khác còn tôi thì không?"

Ning đứng hình trước lời nói từ chính miệng Ya, nàng nói vậy là có ý gì? Chẳng phải nàng đã từng nói với cô là đừng xuất hiện trước mặt nàng hay sao

Bây giờ lại nói như vậy, cái gì mà đặt ở trong mắt chứ, nghe thật vô lý. Ning nhếch môi cười trừ, như thế nào mới vừa lòng với Ya, muốn cô phải thế nào mới chịu


"Chị là cái gì đối với tôi mà tôi phải để chị trong mắt?"- Ning chậm rãi đứng lên, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt Ya

==========

Chap mới của mấy bà đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanyaning